Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đang nói chuyện cùng Chương Hạo... là bạn trai cũ của anh.

Sung Hanbin không biết rằng hắn nên làm gì bây giờ. Lý trí hắn mách bảo rằng hắn không được xía vào chuyện cá nhân của anh, nhưng con tim hắn lại luôn thôi thúc hắn hãy ở lại đi, nhỡ đâu sự việc lại không như hắn nghĩ thì sao?

Đúng lúc này, có tin nhắn gửi đến.

Là từ Taerae, nó gọi hắn về vì đội bóng chuẩn bị họp chiến lược lần cuối trước khi ra trận đấu chính thức.

Thôi được rồi, hắn nghĩ hắn làm kẻ nghe trộm một lần là đủ rồi. Lần này hắn sẽ đi về. Từ lần trước, cho tới lần này, bản thân Sung Hanbin biết rằng Chương Hạo sẽ đủ tỉnh táo trước tên bạn trai cũ lỗ mãng kia, anh sẽ không quay lại với hắn đâu mà.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ?

Sung Hanbin quyết định gạt chuyện đó sang một bên, hắn tin tưởng Chương Hạo mà.

Hắn quay về họp bàn chiến lược với đội, có vẻ như lần này lớp hắn rất quyết tâm thắng mùa giải này. Hắn cũng thế, hắn cũng muốn lắm. Nhưng hắn không muốn thắng vì bản thân hắn hay vì ai khác, mà là vì Chương Hạo, chỉ một mình Chương Hạo mà thôi.

Họp hành đã xong, bây giờ hai đội chỉ việc chờ đợi đến khi ra sân thôi. Hiện tại đang là lúc diễn ra trận chung kết của hạng mục bóng rổ tại nhà thể chất của trường, Sung Hanbin tự hỏi rằng Chương Hạo có đang ở đó hay không, hắn nghĩ đa phần là không, nhưng hắn vẫn sợ rằng phần thiểu số vẫn sẽ xảy ra.

"Ê này Sung Hanbin, mày quen bạn anh Jiwoong à?"

Seok Matthew vừa đi từ bên ngoài vào phòng chờ, nó mặc dù ở bên hạng mục điền kinh, hôm nay không có thi đấu nhưng cũng vẫn rất hay lảng vảng đến đội bóng để chơi.

Cơ mà, nó hỏi vậy cũng khiến Sung Hanbin thấy thắc mắc.

"Ừ đúng rồi" - Hắn nói.

"Ảnh đang ở ngoài đó, ảnh nhờ tao vào gọi mày"

Chương Hạo tìm hắn sao? Sung Hanbin chẳng chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, hắn đứng dậy và chạy ra ngoài như một cơn gió, như thể rằng chỉ cần hắn chậm 1 giây nữa thôi thì anh sẽ rời khỏi hắn vậy.

"Cái thằng này làm gì mà như ăn cướp vậy trời" - Seok Matthew nói.

"Ai mà biết, nó mấy nay cứ như người chập mạch vậy" - Kim Taerae đáp lại.

"Chứ không phải lúc nào cũng vậy à?"

"Ừ. Cũng đúng"

Sung Hanbin lúc này đã đứng trước học trưởng, chẳng hề biết rằng mình đang bị bạn "nói xấu" bên trong. Nhưng nếu hắn có biết được thì hắn cũng không quan tâm đâu, mối quan tâm hàng đầu và duy nhất của hắn trước giờ vẫn luôn luôn là Chương Hạo mà thôi.

"..."

Lần đầu hắn đứng trước mặt anh mà chẳng hề nói gì.

"Hanbin à." Chương Hạo cảm thấy Sung Hanbin khác với hắn của thường ngày, cho nên có chút ngượng ngùng "Anh mang nước tới cho em này" - Chương Hạo giơ lon nước đào màu hồng hồng, xinh xinh lên đưa cho hắn.

Nhưng hắn chẳng nhận lấy...

"Chương Hạo à... Em hồi hộp quá."

... Mà hắn lại gục đầu vào bờ vai mảnh mai kia mà nói.

Chương Hạo vì sự tiếp xúc gần kia mà thoáng chút bất ngờ, nhưng thay vì đẩy hắn ra thì anh lại chọn choàng ra đằng sau, ôm lấy hắn vào lòng, đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng không quên vỗ vỗ về về chiếc cún bự đang làm nũng kia.

"Em đã cố gắng như vậy rồi mà, chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là được lên nhận cúp rồi, cố lên nào"

"Vâng..."

Sung Hanbin rời khỏi bờ vai mảnh khảnh và đón nhận lấy lon nước đào màu hồng xinh xắn kia.

"Giỏi lắm." - Anh xoa xoa làn tóc dày dặn của hắn.

Chương Hạo phần nào cũng an tâm hơn vì nhìn Sung Hanbin có vẻ khá hơn lúc nãy nhiều rồi...

Cơ mà, lúc nãy khoảng cách gần như vậy, không biết em ấy có nghe thấy nhịp tim mình đập không nhỉ?...

... Mong là không, nếu có thì ngại chết mất.

_____

Ngủ dậy thấy vid 2 anh ta nhảy Jelly Pop tôi high quá phải đăng chap mới cho bà con ngay đây 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro