Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này, từ hôm đó tới giờ mày đã tỏ tình người ta chưa vậy?"

Nhân dịp đang trống tiết, chẳng có việc gì làm, Matthew quay xuống hỏi thăm tình hình thằng bạn thân mình.

"Chưa..."

"Sao lại chưa?" - Nhìn cách bạn mình xử lí chuyện tình cảm, nói thật, Seok Matthew chỉ muốn đấm cho nó mấy nhát.

"Tại tao không chắc rằng mình có thích anh ấy không nữa, nói thật đấy, tao chưa động lòng với ai bao giờ..."

Sung Hanbin từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nói ra thì ngại, nhưng nếu không nói thì sẽ có người tưởng hắn là pick-me boy mất. Rằng hắn thật sự, thật sự chưa biết yêu đương là gì. Không phải là không có người đến với hắn, mà là do hắn chẳng có cảm giác gì với người ta.

Về cơ bản thì là không biết cảm giác thích một người là như thế nào

"..." - U là trời.

"Bỏ qua chuyện đó đi, mà anh ấy còn đang giận tao kia kìa."

"Người như mày đáng bị giận."

Seok Matthew nhìn bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại quay lên.

...

Ngày không có Chương Hạo như dài thêm, đã mấy ngày rồi anh không thèm nói chuyện với hắn.

Chờ mãi mới đến lúc tan học, Sung Hanbin lần này quyết định chờ Chương Hạo để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng lần này không phải là ở trước cửa phòng ban của Hội học sinh nữa, hắn nghĩ rằng anh sẽ lại tránh mặt hắn, hoặc thậm chí là không cho hắn vào đi?

Lần này Sung Hanbin quyết định đứng chờ ở trước cửa nhà của Học trưởng...

Thú thật là chưa bao giờ hắn thấy hắn chờ anh lâu như ngày hôm nay, kể từ cái ngày hắn ngủ gật trước cửa phòng ban ấy. Giờ đang là mùa đông rồi, nên trời cũng chuyển tối nhanh hơn.

Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì hôm nay nếu không gặp được Chương Hạo, hắn cũng sẽ không về đâu.

Và có vẻ như là ông trời phù hộ cho hắn, hắn cuối cùng cũng được thấy số 1 của hắn rồi...

Chương Hạo nhìn thấy Sung Hanbin đợi trước cửa nhà mình, cũng thấy bất ngờ nhưng lại giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình vào trong. Anh chẳng biểu lộ điều gì trên khuôn mặt. Định mặc kệ hắn mà mở cổng đi vào trong, ai ngờ lại bị hắn giữ tay lại.

"..."

"Chương Hạo, nghe em giải thích được không?"

Thật ra, Chương Hạo giận hắn đến mức như vậy, là vì cho dù anh đã biết hết mọi chuyện và hỏi hắn như vậy rồi, hắn vẫn không chịu thành thật. Cái anh cần không phải là lí do, kể cả đó có là lí do thật sự chính đáng hay không chính đáng đi chăng nữa.

Cái anh cần là sự thành thật kìa.

"Ừ." - Anh nói.

"Thật ra... Em nói dối như vậy, là để em có cơ hội được tiếp cận anh nhiều hơn. Chỉ vì một lí do cỏn con như vậy thôi, em thực sự không có ý định gì xấu đâu..."

"..." - Chương Hạo nhìn hắn.

Thái độ lạnh nhạt của Chương Hạo mấy ngày hôm nay, khiến Sung Hanbin thật sự rất sợ. Hắn sợ anh sẽ ghét hắn, hắn sợ anh sẽ bỏ rơi hắn, hắn sợ anh sẽ không còn là nắng xuân của hắn nữa và hắn sợ... rằng ngày mai anh sẽ không mở cửa cho hắn nữa...

Sung Hanbin đang mông lung lắm.

Hắn không biết rằng mình có thật sự thích Chương Hạo không nữa. Nhưng hắn thật sự không chịu nổi cái cảm giác nhìn thấy anh mà chẳng thể nói lời nào, vì anh cứ gặp hắn là tránh như vậy...

Hắn bất giác nhớ lại lúc sáng nay.

| flashback |

"Bỏ qua chuyện đó đi, mà anh ấy còn đang giận tao kia kìa."

"Người như mày đáng bị giận."

Seok Matthew nhìn bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại quay lên.

Nhưng trong đầu lại nảy số ra điều gì đó, nó lại quay xuống nói:

"Tao từng nghe người ta nói rằng, nếu muốn biết mình có thích đối phương không, thì hãy hôn người ta một cái. Nếu không thích thì sẽ cảm thấy giống như hôn thú cưng của mình thôi, còn nếu thích thì mày sẽ cảm thấy tim đập bùm bùm khi hôn người ta, rồi sau đó mày sẽ không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn ấy."

"Hôn à?"

"Đúng rồi."

| end flashback |

Được, hắn sẽ làm cho ra nhẽ, hắn muốn biết thật sự cảm xúc mình dành cho Chương Hạo là gì.

Nếu những cảm xúc mà hắn dành cho Chương Hạo được gọi là "thích", thì hắn phải thích Chương Hạo đến chết mất.

"Chương Hạo à"

"..." - Chương Hạo nhìn hắn, anh cũng thắc mắc xem hắn muốn nói gì.

Sung Hanbin nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo, nghiêm túc nói:

"Em nghĩ mình phải xác nhận một việc."

... Và rồi đặt lên môi ai kia một nụ hôn.

Ừ thì, môi anh ấy... có vị ngọt. Vị ngọt mà khiến hắn cứ chỉ muốn nữa, muốn nữa mà thôi.

Cảm giác có bao nhiêu cũng không đủ.

Và giờ thì hắn biết rồi, có một loại cảm xúc không tên nào đó đã đến gõ cửa trái tim hắn và cho hắn biết rằng, hắn thật sự thích Chương Hạo, thật sự rất thích anh ấy.

"Chương Hạo, em thích anh."

____

Biến cực căng nhà hát lớn chấn động địa cầu của mấy nàng đây nha 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro