Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| flashback |

"Bin nhỏ, tao bảo."

Sung Hanbin nằm gác chân trên giường Kim Gyuvin, như vừa nghĩ ra gì đó, liền nói với thằng em đang dán mắt vào cặp PC mà chơi game kia.

"Sao?" - Kim Gyuvin đáp lại trống không, ngoại trừ Sung Hanbin ra thì nó không nói trống không với ai, xin mọi người đừng hiểu lầm.

"Thứ sáu này bố mẹ tao về nhà mày chơi đấy, mày muốn đi cùng không?"

"À, cô chú bảo em rồi." - Nó nói.

"Thế mày đi không?"

Sung Hanbin thật sự chờ mong câu trả lời.

"Không biết... Chắc là có."

| end flashback |

Và kết quả thì ai cũng biết rồi, Sung Hanbin đã dụ dỗ đứa em mình thành công...

"Hôm nay nhà em không có ai... Ngủ lại nhà em một đêm được không?"

Sung Hanbin dừng xe đạp, quay lại hỏi người ngồi sau.

Chương Hạo thật sự không phản ứng kịp trước lời ngỏ ý của hắn, hai gò má cũng mất tự chủ mà phiếm hồng.

"..." - Anh nhìn hắn.

Mặc dù nói rằng trước đó đã trải qua cảm giác yêu đương rồi, nhưng đối với những mối tình trước đó, giới hạn mà Chương Hạo đặt ra là chỉ đến cái nắm tay, hay cái ôm là cùng, những cử chỉ thân mật xa hơn còn chưa hề nghĩ tới, chứ đừng nói gì là về nhà của đối phương.

Nói là có kinh nghiệm, nhưng thực chất thì là không.

Hay nói cách khác, Sung Hanbin chính là ngoại lệ duy nhất của anh.

"... Nha?"

Hắn nhìn anh bằng tất cả sự chân thành mà hắn có.

"Ừ."

Thế này có gọi là anh chiều hư hắn quá rồi không nhỉ?

Thoáng một chốc, Sung Hanbin nghĩ rằng, với một Chương Hạo mạnh mẽ và cứng rắn trong những ngày đầu hắn biết, với một Chương Hạo ngày hôm nay đã là của hắn, hắn thật sự không biết rằng tình cảm của anh dành cho hắn phải đến mức nào, thì anh mới hết lần này đến lần khác chiều chuộng hắn như vậy.

Càng nghĩ, hắn càng thấy trân trọng bảo bối của mình hơn. Chỉ muốn dành hết phần đời còn lại này của mình để yêu chiều anh mà thôi.

Ngồi sau Sung Hanbin, Chương Hạo cũng tranh thủ gọi điện xin phép mẹ luôn. Anh nói rằng có một hậu bối nhờ anh kèm học do sắp thi, vì cũng muộn rồi nên xin ở lại luôn. Nghe lí do của anh, Sung Hanbin khẽ bật cười.

"Chắc bác gái không biết là hậu bối này đứng thứ 2 toàn khối đâu nhỉ?" - Hắn nói khi đảm bảo anh đã tắt máy rồi.

"Này, anh vẫn chưa quên chuyện đấy đâu đó." - Anh nói.

Sung Hanbin vẫn cái điệu cười đó, hắn đáp lại:

"Học trưởng à, em làm tất cả như vậy chỉ để phục vụ mục đích lấy lòng anh thôi đó."

"Ơ, Hanbin à, sao em bảo nhà em cùng đường với nhà anh mà?"

Chương Hạo nhận thấy điều gì đó sai sai khi đã đến nhà hắn.

Sung Hanbin dựng chiếc xe đạp xong, lúc này mới thấy bản thân mình thật ngu xuẩn khi không thú nhận với anh sớm hơn. Giờ thì chẳng biết xử lí thế nào, chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.

"Thôi cứ coi như là nhà em mới chuyển nhà xong đi ha."

"..."

"Thôi mà, em thề là còn đúng chuyện này thôi, còn lại em đều thành thật với anh hết đó, Học trưởng à"

Nhìn biểu hiện giận dỗi của người kia, Sung Hanbin yêu không để đâu cho hết được. Hắn đưa tay lên nựng nựng hai má của người yêu nhằm dỗ dành, rồi tranh thủ hôn lên chiếc môi xinh kia một cái chóc.

"Vào nhà thôi Học trưởng à, ở ngoài này lâu nhỡ ngày mai bảo bối của em bị cảm lạnh đó."

Thật tình, nghĩ lại thì để có được trái tim của Học trưởng, đúng thật là Sung Hanbin đã bỏ không ít công sức ra rồi.
Đổi lại, mỗi ngày trôi qua, hắn lại được gần anh hơn một chút xíu... Đây chẳng phải là điều mà hắn hằng mơ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro