Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay có vẻ kéo dài, mãi cho đến tháng 4 thì tiết trời mới thật sự chuyển mình, sự giá rét của mùa đông đã nhường chỗ cho tiết trời ấm áp khi xuân sang. Mà cũng chẳng bao lâu nữa thì mùa hè cũng sẽ thế chỗ, báo hiệu một mùa thi cử căng thẳng nữa lại đến.

Lượng công việc dạo này của Chương Hạo đang bị đôn lên gấp đôi, khi mà nhiệm kì của anh ở Hội học sinh sắp hết, giờ cũng là lúc cần chuẩn bị cho công tác bầu cử cho tân Chủ tịch. Không chỉ vậy, song song với cuộc bầu cử, còn là kì thi kết thúc học kì II sớm của khối 11. Trường trung học này có một quy định, đó chính là học sinh của khối 11 sẽ phải thi kết thúc năm học sớm, để có thể tận dụng thời gian học trước kiến thức chương trình lớp 12, chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học.

Đang ngày ngày dính lấy nhau, tự dưng lại phải ngậm ngùi tạm rời xa khỏi người yêu mình, khiến Sung Hanbin có chút không phục.

Hắn từ bao giờ đã quen với việc cứ sau mỗi giờ học, lại ở cùng một chỗ với Chương Hạo, khi thì là những cái ôm, khi thì là cái thơm má không tự chủ... Hay có khi là những nụ hôn không muốn rời cơ chứ?

"Học trưởng à, em nhớ anh muốn chết."

Chương Hạo vừa mở cánh cửa phòng ban ra, đã bị một chú cún Golden Retriever cỡ bự nhào vào dụi dụi đầu vào vai mình.

Tiếng Trung Quốc có một từ để miêu tả hành động này, là 'tie-tie'.

Sung Hanbin mãi mới tìm được một hôm Hội học sinh không ở lại sau giờ học, hôm nay hắn mới có thể được ở lại lâu hơn một chút với Học trưởng, 10 phút ngắn ngủi lúc đi về nhà cũng chẳng bõ gì, cho nên vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền không một chút sơ hở ôm chầm lấy anh.

"Hanbin à, có ngày nào là ngày mình không gặp đâu."

"Em nghĩ chỉ có nước mình về chung một nhà thì mới đủ... Học trưởng à, anh chịu trách nhiệm đi."

Chương Hạo cười bất lực trước sự mè nheo của chú Golden, tay cũng không quên mà xoa xoa tóc nó.

Nhìn bài vở trên bàn, Sung Hanbin đoán được rằng người kia đang dốc sức vào mà học bài. Bao nhiêu thứ trăm công nghìn việc mà bé nhỏ của hắn phải gánh vác cùng một lúc, nhìn Chương Hạo bận đến đầu tắt mặt tối như vậy, hắn cũng phải biết xót người yêu hắn chứ.

Nhưng mà Sung Hanbin không phải kiểu người vô trách nhiệm, và hắn chắc chắn rằng Chương Hạo của hắn cũng như vậy, không phải thấy khó khăn là bỏ cuộc. Vậy nên hắn nghĩ điều tốt nhất mà hắn làm đó chính là luôn ở bên cạnh, hết mình ủng hộ cho đối phương... Và khi nào đối phương yêu cầu hắn mở sách vở ra học bài cùng thì hắn mở.

"Học trưởng ơi."

"Ơi."

Chương Hạo miệng trả lời nhưng tay vẫn đang không ngừng viết.

"Học trưởng à."

Đến đây, bỗng dưng trong lòng tự nhiên lại muốn trêu trêu hắn.

"À." - Chương Hạo quyết định nhại lại. Và dường như Sung Hanbin cũng bắt được bài:

"Chương Hạo của em."

"Em."

"Chương Hạo, em yêu anh."

Chương Hạo cảm nhận được sự bối rối len lỏi trong trái tim mình, hai gò má cũng đã ửng hồng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà trêu hắn.

"Anh."

...

"Chương Hạo, anh yêu em hay không yêu?"

"..."

Thôi xong, bị gài rồi...

"..."

"Yêu."

... Nhưng suy cho cùng thì bị gài cũng chẳng sao, việc gì phải ngại khi nói lời yêu khi hắn yêu anh, và anh cũng yêu hắn đến vậy cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro