Extra 3: Jeongri's Side Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là một số máy lạ, tôi vốn chẳng có thói quen ấn nghe cuộc gọi từ những cuộc gọi chẳng hay đầu dây bên kia là ai, nhưng chẳng biết tại sao bản thân lại vô thức ấn nghe...

"Jeonghyeonie."

...

Là em.

"Jeonghyeonie."

"..."

Trong lòng tôi bộn bề cảm xúc, có nhiều điều tôi muốn hỏi em. Tôi muốn hỏi rằng mấy hôm nay em thế nào, em ăn uống có đầy đủ không, có bị bố mẹ rầy la không, và... có nhớ tôi không?

Bao nhiêu điều muốn nói, nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc từ em, tôi lại chẳng thể nói nên lời.

"Jeonghyeonie, đừng bắt em phải nói trong vô vọng như vậy, nếu đầu dây bên đó đúng là Jeonghyeonie... thì xin anh đấy, nói gì đó đi."

"... Tuyền Duệ."

Tôi hận bản thân mình, tại sao có nhiều điều muốn hỏi thăm em như vậy mà sau cùng lại chỉ có thể gọi tên em.

Em liệu có trách tôi?

"Jeonghyeonie, em nhớ anh lắm."

Tôi phải nói gì đây khi em nói rằng em nhớ tôi? Tôi cũng nhớ em lắm, nhưng tôi tự không cho phép bản thân mình nói lời nhớ nhung với em.

Tuyền Duệ, em biết không? Mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi nhắm đôi mắt lại, tôi lại nhớ về cảnh tượng khi ấy... Cái ngày mà bầu trời của hai ta sụp đổ.

Tôi không thể quên được hình ảnh em nén từng giọt nước mắt để bảo vệ tôi trước ba mẹ, tôi càng không thể quên được hình ảnh một Tuyền Duệ mạnh mẽ mà tôi quen ngày ấy, lại rơi nước mắt khi đôi ta bị chia cắt trước sự chứng kiến của ông trời - cơ duyên đã đem ta đến bên nhau.

Tuyền Duệ, em biết không, bảo vệ em từ cái ngày mà hai ta gặp nhau, đó chính là hành động trong vô thức của tôi. Từ bao giờ mà trong tôi lại hình thành nên cảm giác muốn bảo vệ em đến vậy cơ chứ? Tôi chẳng biết được nữa. Nhưng Tuyền Duệ ơi, em có hiểu được cảm giác chứng kiến người mình yêu thương một mình chống chọi lại định kiến từ cha mẹ, để bảo vệ tôi - một kẻ chẳng thể bảo vệ được em ngay lúc mà em cần tôi nhất không?

Tôi không biết rằng thứ tình cảm cho em có được gọi là tình yêu không nữa, tôi chỉ biết rằng thứ tình cảm ấy không xứng đáng với em.

"Jeonghyeonie, đi trốn với em nhé. Mình cùng bỏ hết tất cả ở lại, chỉ có hai chúng ta đi cùng nhau thôi."

"..."

Nhớ lại cái ngày tôi gặp Tuyền Duệ lần đầu tiên ở đêm hội pháo hoa, cái ngày rực rỡ nhất đời tôi ấy, khi có em bước vào cuộc sống. Tuyền Duệ của tôi không ồn ào như những bông hoa pháo ấy, em chỉ lặng lẽ toả sáng như những ngôi sao trên bầu trời mà thôi.

Vào cái đêm rực rỡ ấy, giá mà tôi biết được rằng quy tắc của cuộc sống vốn dĩ không nhiều sắc màu đến vậy. Và giá như tôi biết, rằng màn pháo hoa rực rỡ nhất... sẽ luôn lụi tàn sớm nhất. Thì có lẽ giờ cả em và tôi đều đã không bi luỵ đến mức này.

...

"Tuyền Duệ ngoan, sau này cuộc đời sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho em thôi."

"Trả lời em đi, Jeonghyeon."

"Anh xin lỗi."

Còn nhiều điều tôi muốn nói lắm, nhưng suy cho cùng thì phù hợp nhất thì cũng vẫn là ba từ "Anh xin lỗi" kia.

Và sau này, tương lai của Tuyền Duệ chính là sẽ toả sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Tôi sẽ chỉ là mặt trăng, dõi theo từng bước em trưởng thành, mà những ngôi sao ấy và mặt trăng đây sẽ mãi mãi sẽ không giao nhau lần nữa.

"Jeonghyeonie, ngày mai em lên đường rồi."

Tôi muốn nói với Tuyền Duệ rằng em hãy sống thật tốt, hãy ăn uống đầy đủ vì nhìn em gầy lắm, hãy ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ vì chỉ có họ mới là người yêu thương em vô điều kiện thôi, và... hãy quên tôi đi.

Chúng ta gặp nhau như thể là định mệnh, nhưng lại kết thúc quá đớn đau.

Và ở một cuộc đời khác, nếu có thể, thì hãy cho phép tôi được viết lại đoạn kết của câu chuyện này.

Khi ấy, trong trang cuối cùng của mối tình này, sẽ có em và tôi, không còn khổ đau nữa, và sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

"Tuyền Duệ, hãy sống tốt."

...

____

Mng ạ, mình muốn chia sẻ với mọi người một chút về chap ngoại truyện này.

Thật ra thì ngoài BinHao thì Jeongri chính là một cp mình để tâm đến khá nhiều, mình vẫn còn luỵ Jeongri lắm ấy huhu 🥹 Có một fact là mình yêu BinHao nhất, nhưng mà Jeongri mới thực sự là type của mình bấy lâu nay ý :>

Sở dĩ vì sao mình viết hầu hết các cp trong MCXT với một vibe rất bình yên và ngọt ngào mà đến Jeongri mình lại ngược hai đứa đến vậy, thứ nhất là vì câu chuyện của Jeongri mình lấy cảm hứng từ đời thật (sự chia cắt từ gia đình của Tuyền Duệ chính là đại diện cho việc hai đứa không dc debut cùng nhau ở ngoài đời thật mà, đúng không 🥹). Và thứ hai đó chính là vì mình cho rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cuộc sống là phải đầy đủ cả hỉ - nộ - ái - ố. Vậy nên câu chuyện mà mình viết lên cũng vậy, mình muốn cho mng hiểu rằng không phải ai trên cuộc đời này cũng được ông trời đối xử dịu dàng.

Và cuối cùng là không biết có bác nào thắc mắc về cái kết mà mình định cho hai đứa không =)) Thật ra ở fic này thì sẽ là OE (mình spoil trước là ở Extra của BinHao mình sẽ đề cập đến rõ hơn).

Nhưng mà còn một fact hay ho hơn đó chính là Jeongri ở fic "Kẻ cắp gặp bà già" mà mình đang viết chính là kiếp sau của hai đứa ở fic MCXT này đấy =))))) nói chung là mạch truyện của 2 đứa bên đó cũng có chút liên quan đến bên này. Thế nên nếu yêu thích Jeongri thì cày ngay lại một vài chap của "Một chút xíu thôi" và sang ngay "Kẻ cắp gặp bà già" để đọc ngay thôi nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro