0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình và Sung Hanbin quen nhau ngót nghét được 8 năm, 8 năm ấy không thể nói ngắn cũng chẳng thể nói dài...

-

Khi ấy nhà em ấy xát vách nhà mình, vì thế nên mình đã chủ động kết bạn với em. Mình nhiều lần ngỏ ý muốn làm thân với em nhưng em luôn một mực tránh né. Đến một hôm vì nghe tin em bị bệnh mình liền chạy sang thăm em, khác với em, mẹ Sung thương mình lắm, mình bảo mẹ mình muốn gặp em một lát chỉ để đưa kẹo cho em thôi. Mẹ Sung đương nhiên sẽ chẳng từ chối.

Mình khẽ gõ cửa phòng em, em từ trong phòng nói ra ngoài là cửa không khóa nhưng vì sợ khi mình mở cửa em sẽ không vui vì thế mình nghiễm nhiên đứng yên một chỗ như trời trồng, có vẻ đợi lâu nhưng chưa có người vào nên em đã tự đi ra mở, lát sau khi thấy rõ người ngoài cửa là mình, em đã không vui.

Em vẫn để cho mình vào phòng nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với mình, mình buồn chứ, mình luôn không biết vì sao em luôn không thích mình nhưng mình lại thích em lắm nên mình không từ bỏ em đâu.

Mình ghét sự ngượng ngạo của cả hai, ghét cả sự im lặng của Hanbin, mình chủ động bắt chuyện với em, mình hỏi em sao lại bệnh đến mức này rồi, em lại bày ra vẻ mặt không mấy hứng thú với chủ đề nói chuyện của mình. Mình lại chuyển sang chủ đề khác, mình biết em đã chuyển đến đây được ba tháng nhưng chắc hẵn vẫn chưa đến công viên giải trí ở cách nhà không xa, mình ngỏ lời muốn rủ em khi hết bệnh sẽ đến đấy chơi một lần. Em im lặng, khi ấy mình cảm thấy thời gian như ngừng trôi, chỉ có mỗi mình mình vẫn hồi hộp chờ đợi hồi đáp của em.

Em vẫn cứ ngồi yên đấy, vẫn chẳng ngước lên nhìn mình, không biết từ bao giờ em đã không còn quá chú ý vào những điều mình nói nữa, em bây giờ đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang chạy chương trình yêu thích của em kia.

Mình không biết thời gian đã trôi đi được bao lâu thì em cũng đã chịu nói chuyện với mình nhưng những gì em ấy nói thật sự khiến mình không vui nổi.

Tệ thật, mình nhớ rõ lúc ấy Hanbin đã nói với mình rằng em không thích kẻ nói nhiều, cũng không thích người đeo bám. Mình trầm lặng một chút, trong tim cũng khẽ nhói lên một chút , mình biết em luôn không thích mình nhưng khi nghe những lời này do chính miệng em nói, mình không tránh được mà tủi thân. Mình nghĩ mình có thể hình dung ra dáng vẻ ngu ngốc hiện giờ của mình, mình mím chặt môi, mình thật sự chẳng muốn òa khóc trước mặt em đâu.

Như thế em sẽ càng ghét bỏ mình mất...

Em đã nói thế mình cũng chẳng thể mặt dày mà dây dưa, mình chỉ nán lại một chút ít thời gian để đưa cho em viên kẹo bạc hà mà em thích, mình sợ chỉ cần mình ở lại thêm một tý nữa thôi, mình sẽ không kìm nỗi giọt nước mắt đang trực trào rơi này đâu.

Hôm nay trời mưa khá nặng hạt, có vẻ ông trời cũng đang thương xót mình, nhỉ?

Mình chạy về nhà, lên phòng, khóc thật lớn, càng lớn mình càng ép bản thân không được khóc, ép bản thân nhanh chóng mà trường thành nhưng mình cũng là con người mà, mình cũng biết đau.

Em bảo em không thích kẻ lắm lời, không thích người đeo bám. Mình phải làm sao đây? Mình bật khóc nức nở, lòng mình đau chứ, mình thích em lắm mà, sao em mãi chẳng nhận ra, mãi chẳng quay đầu lại nhìn mình dù chỉ một lần?

Mình cứ khóc nấc lên, mình thật sự quá thảm rồi, mình muốn đánh bản thân thật mạnh để giữ tỉnh táo nhưng mình không làm được, tay mình vẫn luôn bấu chặt vào nhau, đau, đau đến chảy máu, từng giọt nước ấm nóng rơi từ mắt khiến mình nhận thức được rằng mình vẫn đang khóc. Mình mệt lắm em ơi

em vốn là mùa mưa ở sa mạc cằn cỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro