ngày anh đẹp nhất là ngày thu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sung Hanbin có ở nhà không ạ? Anh có bưu thiếp ạ"

- "Vâng tôi ra ngay đây ạ"- Hanbin uể oải vươn vai một cái, ngáp một hơi dài rồi rời chiếc ghế gỗ, lê đôi dép bước ra hiên nhà. Cuối thu nhưng hôm ấy nắng lại nhuộm vàng cả một góc sân, tiết trời hanh hao cộng với việc đi dạy thêm cả tối khi vừa ốm dậy khiến cậu mệt mỏi. Đôi bàn tay lấy ra chiếc thiệp mời kèm một lá thư nho nhỏ. Chú cún tên Miu lon ton theo Hanbin vào nhà, nó nằm xuống vẫy đuôi, có vẻ cũng tò mò như chủ mà ngước đôi mắt lên.

" Trương Đình Vệ? Kết hôn vào đầu tháng mười hai tới đây? Với Chương Hạo? Giờ là tháng mấy? Ngày bao nhiêu?". Hanbin vội vàng xé bao bì bức thư, mở ra là mấy dòng viết tay của Chương Hạo, nét chữ vẫn vậy:

"Gửi Sung Hanbin
Từ Phúc Kiến, ngày mười lăm tháng mười một, năm 2023.
Là anh, Chương Hạo đây. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Em vẫn là dancer à, hay là làm nghề gì khác không? Gia đình em vẫn mở tiệm cafe phải không? Khách đông vậy chắc cô chú cũng mệt lắm, em gái em giờ thành tuyển thủ xuất sắc cũng khiến gia đình em yên tâm rồi ha. Nay anh liên lạc lại với em cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là anh tìm thấy một người thương anh, và anh cũng thương người ấy, nên bọn anh quyết định sẽ đi tới hôn nhân. Như trên thiệp cưới là vào ngày mười một tháng mười hai, sợ em quên nên anh nhắc lại trong thư một lần nữa, mong là em có thể dành chút thời gian đến chung vui cùng anh và chồng sắp cưới. À, nếu như em có người yêu thì dẫn đến cùng luôn nhé, càng đông càng vui mà. Anh xin lỗi vì mười năm rồi anh mới liên lạc với em, lúc đầu anh cứ lo rằng em đã chuyển đi nơi khác sống, thay cả số điện thoại làm anh đắn đo hoài xem có nên viết thư cho em hay không. Nhưng mà anh vẫn viết, vì anh tin rằng những điều mà em gắn bó, tuyệt đối em sẽ không buông, thậm chí nếu trong khả năng em nhất định giữ lấy và nâng niu. Anh hơi nhiều lời rồi nhỉ, vậy tạm biệt em, anh mong là đầu tháng mười hai em sẽ đến quê nhà của anh. Chúc em luôn khỏe mạnh và an vui.
Từ Chương Hạo".

Một bức thư tay không ngắn không dài, trước đây khi là người yêu, họ cũng thường xuyên trao cho nhau mấy câu nhắn nhủ qua tờ giấy như vậy. Lúc đầu Chương Hạo không quen lắm, nhưng vẫn chiều theo Hanbin. Về sau, anh cũng thích nghi dần với việc kí gửi tâm tình qua nét mực. Điểm chung của cả hai nhiều đến mức khó đếm xuể, thí dụ như thích cái vị ngai ngái của cola không đường, thích đan tay dạo phố lúc chiều tà, thích đạp xe cùng nhau vào sáng sớm, thích đọc sách cho nhau nghe,...
- "Cuộc sống như này nếu như được mãi mãi thì thích ghê"
- "Nhất định là như vậy mà, chẳng phải cả anh và em đều đang hạnh phúc đấy sao?"

Hạnh phúc gì chứ, còn chưa nổi ba năm, khi chỉ cách kỉ niệm ngày yêu nhau một tuần. Ngày hạ mưa tầm tã cũng là lúc rửa trôi những lời hứa ngọt ngào đầu môi, xóa sạch dấu chân của người cất bước, cùng tiếng mưa lấn át đi cả tiếng nấc nghẹn trong lòng. Sau đó cả hai đều bị cảm nặng, nhưng không có ai chăm sóc. Chuyện xảy ra lâu đến độ Hanbin chẳng nhớ mình vượt qua cơn sốt rét kia đến chết đi sống lại như thế nào, nhưng đau đến độ cậu cứ ngỡ mọi chuyện mới như hôm qua thôi, và Hanbin đang bị cơn sốt rét kia hành hạ. Thú thật, khi loáng thoáng thấy dòng chữ "Chương Hạo gửi Sung Hanbin", cậu mừng thầm trong bụng rằng anh quay lại, rằng anh đã dành chục năm trời để suy nghĩ thấu đáo, rằng anh hạnh phúc nhất là khi ở bên cậu bởi những câu chữ nơi dòng kí ức cũ đều mở đầu như vậy. Chua xót không, cậu không chắc. Giờ Hanbin chỉ biết tai mình ù ù, đầu mình đau, cơ thể đang yếu khiến cậu chẳng nghĩ được gì thêm. Như thể Hanbin trồng một vườn hoa oải hương trong góc nhà mình mười năm trời, ngày ngày chăm sóc, tháng năm mong chờ, ai có ngờ đâu vào một sớm thu, người con trai cậu thương đột nhiên xuất hiện, vào vườn nhà cậu ngắt lấy một bông rồi tặng cho người tên Trương Đình Vệ. Vốn trồng nhiều nên khi nhìn từ xa dường như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khi nào đến tận nơi mới trông thấy có gì đó trống vắng trên lớp đất khô cằn. Có đau không, rơi vào khoảng bất định rồi có biết đau là gì. Có nên đi không, đi chứ, để xem người kia có gì tốt mà Chương Hạo nhất quyết bước ra khỏi đời cậu. Hay là không đi, vì Hanbin không dám đối diện sự thật. Phũ phàng thật, giờ cậu bắt đầu thấy nhoi nhói, từng chiếc kim nhỏ dần cắm vào tim cậu. Lúc đầu không hề thấy gì đâu, sau đó càng lúc càng nhiều, cậu mới ngấm. Tưởng như tim cậu rỉ sắt mười năm trước là hết rồi chứ, giờ rỉ thêm biết đập ra sao? Chả nhẽ đến hết đời này cậu không thể thổn thức vì ai nữa ư? Hoen rỉ ố màu hết rồi sao mà rung động nổi nữa? Kiếp này cậu chỉ một lòng với người con trai họ Chương tên Hạo thôi? Trong khi đấy người ta có người mới, còn có tâm mà viết thư mời cậu đến dự lễ cưới. Có vẻ như ước nguyện cùng anh đeo chiếc nhẫn đôi bước vào lễ đường kiếp này không thành rồi.

Ngước nhìn lên trần nhà, đó là một bầu trời trong xanh cùng vài áng mây trắng, hai bóng hình người con trai cùng nhau điểm tô sắc màu cho trần nhà, trên mặt còn có mấy chấm xanh trắng do nô đùa vẽ vào khuôn mặt người kia, mảnh hồi ức vỡ vụn giờ đây khiến Hanbin chẳng thể phân biệt nổi đây là thực hay ảo, là thực hay mơ, hay là do cậu nửa tỉnh nửa mê.

"Làm ơn, kéo em ra khỏi giấc chiêm bao này đi Chương Hạo. Anh hãy đến và nói với em, rằng do em mệt quá nên mới có giấc mơ không thực này. Xin anh hãy ôm lấy em, hôn lên tóc em, an ủi rằng em đang gặp ác mộng, rằng mười năm qua anh đã nghĩ rất kĩ, anh chỉ yêu mình Hanbin em mà thôi. Anh muốn cùng em đi đến tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Em và anh không hề đánh mất nhau, rằng khoảng thời gian kia chỉ là do em mơ mà thôi, thực chất anh chưa từng rời xa em, chúng mình chưa bao giờ mất nhau, được không anh? Em vẫn luôn trân trọng và thương yêu anh mà, hơn cả kim cương đáng giá ngàn đô, không gì bằng anh cả. Xin anh, về với em được không..." Hanbin đã cầm đến nát bức thư từ lúc nào, cũng không rõ cậu khóc lâu chưa, chỉ là giờ tâm trạng cậu rối như tơ vò, hoảng loạng và bất lực, thanh âm vừa khóc vừa cười vang lên mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng tan vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào. Giá như Chương Hạo ở đây trấn an Hanbin mọi chuyện đều là giả thì tốt, nhưng mà...

- "Chương Hạo, em đang ở đâu?"- Phía bên kia điện thoại là Trương Đình Vệ, nay là ngày hai người đi chọn lễ phục cho đám cưới, một tiếng nữa sẽ gặp nên Đình Vệ muốn gọi điện hỏi tình hình của Chương Hạo
- "Em đang đi cafe với Ricky, lát anh tan làm thì gọi cho em nhé"
- "Ừm, anh biết rồi"
- "Haiz, nếu là Sung Hanbin thì kiểu gì anh ý cũng bảo anh là anh đi vui vẻ, sẽ cố tan làm sớm và gọi cho anh trước là cái chắc"- Mặt Ricky trở nên nghiêm túc
- "Như vậy cũng ổn mà, anh từng nói rồi, Chương Hạo anh thực sự không xứng với Hanbin, vì Hanbin quá tốt, anh chỉ sợ anh tiêu cực quá khiến em ấy phát phiền"
- "Nên anh mới bịa cái lí do dở hơi là anh chán đến phát ngấy vì Hanbin yêu nhạt nhẽo, bình thường quá?"
- "Hanbin xứng đáng có một người tốt hơn"
- "Đến bao giờ anh mới thực sự buông bỏ quá khứ của 25 năm về trước vậy anh Hạo? Vì điều đấy mà anh lúc nào cũng sợ anh không xứng với anh Hanbin, càng không xứng với gia đình anh ấy. Trong khi nhà anh Bin lúc nào cũng niềm nở và trân trọng anh như con trai ruột"
- "Hanbin có mái ấm thực sự, còn anh chỉ là chỗ che nắng che mưa tạm bợ xuyên suốt cả tuổi thơ, khác biệt như vậy thì sao yêu nhau lâu dài được? Anh hổ thẹn vì điều đó"
- "Ôi em đến chết với cái suy nghĩ đấy của anh mất, Trương Đình Vệ cũng chỉ say đắm với tình đầu của anh ấy thôi, chẳng thật lòng gì với anh đâu, tất cả là một màn kịch tình cảm che mắt phụ huynh hai bên, không hơn không kém".
Bởi Ricky nói trúng tim đen Chương Hạo nên anh lập tức chuyển sang chủ đề khác, nhưng Ricky vẫn chốt một câu:
- "Vì anh là anh họ mà em quý nhất, em biết những gì anh trải qua nên em thật lòng khuyên anh, hãy tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình đi, anh định dày vò bản thân đến nhắm mắt xuôi tay à? Có đáng không? Gia đình không trọn vẹn thì sao chứ, nhà anh Hanbin nhất định sẽ chữa lành cho anh, anh Hanbin cũng chắc chắn nâng niu anh cả đời này. Em nói thật, người như anh ý quá hiếm, anh mà không bắt lấy, sau anh chịu thiệt thòi gì em cũng kệ đấy."
- "Ừ, cứ kệ anh, dù sao anh tổn thương cũng quen rồi mà, thêm lần nữa có hề hấn gì đâu"
...

Trương Đình Vệ và Chương Hạo đến nơi thử lễ phục, suốt cả buổi Chương Hạo mơ mơ màng màng, rằng người mặc bộ âu phục trắng kia nếu như là Sung Hanbin thì sao? Vậy thì đẹp trai lắm, thử mường tượng mà xem, khi tấm rèm mở ra, Hanbin ngoảnh đầu lại nhìn và anh ngước mắt lên, cậu sẽ không kìm được xúc động mà bước về phía anh, Chương Hạo cũng vậy. Hanbin ôm chầm lấy anh, hạnh phúc mà nói:
"Quả nhiên là y như đúc trong trí tưởng tượng của em, anh xinh lắm"
Anh sẽ nhẹ lau đi giọt lệ đang vương trên mi em, nói rằng anh tìm đúng người rồi...
- "Ừm, em mặc bộ này đẹp lắm" - câu nói của Đình Vệ kéo anh khỏi ý nghĩ kia, trở về với đầm lầy thực tại. Bầu không khí gượng gạo tới độ nhân viên cũng phải cười trừ mà lên tiếng:
- "Hai vị mặc bộ này lên đẹp đôi thật đấy ạ"
- "Chúng tôi cảm ơn", cả hai cùng cười, nhưng mắt Chương Hạo chẳng có lấy nổi ý mãn nguyện nào hết, buồn tủi và có phần vô định
- "Để anh dẫn em đến lễ cưới xem thử"
- "Vâng"
Nếu như là Hanbin, em ấy sẽ nói rằng: "Anh có mệt không, nếu mệt thì chúng mình nghỉ một lúc rồi em với anh đi xem những khâu cuối của lễ cưới, có được không ạ?" Chỉ tiếc rằng đây là người con trai khác cũng đang vấn vương mối tình đầu. Chương Hạo cười nhạt cho đời mình, đáng ra anh cũng có một tổ ấm tiếc là khi lên năm tuổi, tất cả đều tan biến trong đôi mắt trong ngần của đứa trẻ. Cho đến thời niên thiếu sau này, anh lần nữa cảm nhận được hơi ấm ấy nhờ Hanbin. Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi không khí ngột ngạt suốt thuở nhỏ mà anh cố gắng học thật giỏi. Cơ hội tới, Chương Hạo là một trong những học sinh được chọn sang Hàn để học tập, và anh đã gặp được định mệnh đời mình. Sung Hanbin đến vào tiết xuân, mang theo cánh hoa anh đào lấp đầy trái tim sứt sẹo của Chương Hạo, lâu rồi anh mới được nhìn hơi khói bay lên từ cơm nhà, lâu rồi anh mới được gọi là "con yêu", lâu rồi anh mới được dặn dò, cũng lâu rồi anh mới trải qua cảm giác ôm ấp lấy một người, hương vị tình thân nồng ấm đến độ anh ngỡ đây là giấc mộng không bao giờ phải thức giấc. Suốt những năm tháng cấp ba và bốn năm đại học, Chương Hạo được quay về làm trẻ thơ đúng nghĩa, tổng cộng là bảy năm, ngần đấy cũng đủ để khiến anh hạnh phúc đến cuối đời. Cho đến khi Hanbin ngỏ lời yêu và Chương Hạo đồng ý, anh mới thấp thỏm lo âu rằng mình không xứng đến mất ngủ, để rồi những vết thương thuở thiếu thời vùng dậy và vây giữ anh, như nuốt chửng lấy huyết quản không thở nổi, anh đành nghĩ một lí do tạm bợ và vội vàng về nước, để Hanbin bơ vơ ở lễ tốt nghiệp một mình, còn chưa kịp nói lời chào với gia đình nhà họ Sung. Quay đi ngoảnh lại thế mà đã mười năm, không biết chừng đấy thời gian đã đủ để Hanbin nguôi ngoai vết thương năm ấy anh cố tình cứa vào hay chưa

- "Phiền chị gói lại bộ này giúp em với ạ"
- "Dạ vâng, mời anh qua bên này thanh toán giúp em ạ"
Hanbin không hiểu sao mình lại đi mua bộ âu phục làm gì, đến đấy ai không biết tưởng là nhân vật chính cũng nên. "Chậc, kệ đi. Mãi mới có dịp gặp, ăn mặc bình thường là bất lịch sự". Vậy nên cậu thực sự cầm bộ âu phục trắng về nhà, tiện thể ghé qua tiệm salon cắt tóc. Đây là dịp hiếm hoi cậu qua đây, vì hầu hết là toàn cậu tự cắt, hồi trước thì là Chương Hạo cắt cho cậu. Bất kể phố phường nào ở Seoul và Cheonam đều phảng phất hơi thở thanh xuân của cả hai, man mát ban đầu và man mác dạo cuối, rạo rực khi mười lăm mười sáu, lặng thinh nhưng rõ mồm một từng tiếng xé lòng khi bầu trời không có sao. Bất kể chỗ nào Hanbin chỉ cần liếc qua sẽ có một tấm chiếu hoài niệm sẽ trải ra, cậu ngồi lên và chỉ từng chỗ, từng địa điểm gắn liền với cả hai, nhưng sao chỉ thấy sống mũi cay cay và đuôi mắt ửng đỏ dần. Hanbin vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật, vì nó đau quá, đau hơn cả khi anh giã từ cậu vào hôm tốt nghiệp. Anh vĩnh viễn không biết rằng, hôm ấy Hanbin đã chuẩn bị hai chiếc nhẫn, đợi khi nào chụp ảnh gia đình, Hanbin sẽ quỳ xuống trước mặt Chương Hạo, chỉ là người tính không bằng trời tính, vậy thôi

Lễ cưới của Trương Đình Vệ và Chương Hạo được tổ chức tại một nhà thờ ở Phúc Kiến. Khi đến, Hanbin dặn lòng rằng lần đầu và cũng là lần cuối cậu đến đây, cũng sực vỡ lẽ ra câu nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" là đây hả, cười một nụ cười đắng ngắt ngay khung cảnh huyên náo trước mặt, rồi ngậm ngùi vào trong.

- "Sung Hanbin?"
Lời gọi này như thể chưa từng rời, giờ đây lại khiến cổ họng cậu nghẹn ứ
- "Sung Hanbin?"- thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa khiến cậu không dám ngoái đầu
- "Hanbin à? Em có nghe thấy gì không?"
Cậu thở hắt ra một hơi, mắt bắt đầu đỏ, quay lại: "Chào anh, Chương Hạo, là em Hanbin đây ạ"
- "May quá, anh cứ sợ là em không đến. Tại lâu lắm rồi nên anh muốn gặp em, Hanbin"
- "Em cũng muốn gặp anh, hôm nay anh đẹp lắm"
- "Anh cảm ơn, em thì vẫn đẹp như trước nhỉ, không thay đổi chút nào cả. Chắc em vừa đến nên mệt lắm, vào trong ngồi đi em"
Hanbin mím môi, đáp: "Vâng"
Và cả hai bước qua nhau, vội vàng

Trong phòng chờ, Chương Hạo khóc, khóc tới tê tâm liệt phế, anh đã gặp lại tình đầu, cũng là người anh yêu thương nhất sau bao nhiêu năm. Dẫu cho sắp phải ra lễ đường, Chương Hạo không kìm lòng nổi. Đúng lúc này, Hanbin bước vào, nhìn bên ngoài cẩn thận và khóa trái cửa. Cậu từ từ bước đến bên người con trai mắt mũi đỏ hoen, quỳ xuống lau giọt lệ cho anh như thể việc này đã quá quen thuộc. Nhưng sao càng lau Chương Hạo càng khóc, Hanbin cũng vậy. Cậu ôm anh vào lòng, ngửa mặt ngăn bản thân không được yếu đuối, còn Chương Hạo đã thấm ướt chiếc áo vest của cậu. Anh giờ đây không dám nhìn vào mắt cậu nữa, cũng không dám nghĩ từng ấy năm cậu tự chữa lành cho bản thân như thế nào, càng không dám hỏi cậu có người mới không. So với trước kia, Chương Hạo tự nhận mình vừa hèn vừa khốn nạn, rõ là đẩy Hanbin rời xa mình, thế mà giờ đây lại khóc nức nở trong vòng tay của cậu. Anh có tư cách gì mà dám mời cậu đến đám cưới mình với người khác? Chương Hạo hối hận rồi, gấu mèo của Hanbin nhận sai rồi, đáng ra anh không nên mời cậu tới
- "T-trông anh thảm hại thế này cũng đáng, vì anh đã làm tổn thương em, anh biết ngàn lời xin lỗi cũng không thấm nổi so với những gì anh đã làm với em, đáng ra anh không nên ích kỷ viết thư mời em, đáng ra anh nên để em cứ sống như vậy, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Hanbin à"- Chương Hạo dùng hết sức bình sinh mà nói, còn Hanbin vẫn dịu dàng ôm vai anh mà nghe từng câu anh nói
- "Anh ngẩng mặt lên nhìn em một chút được không?"
Chương Hạo không dám, cúi gằm mặt xuống
- "Thực ra... em đến đây cướp anh về nhà em"
Lời nói của Hanbin rất nhỏ, như thầm thì nhưng vẫn lọt vào tai Chương Hạo khiến anh ngẩng đầu lên với nét mặt khó tin: "Em có biết em nói gì không?"
- "Đấy, anh ngẩng mặt như này mới là Chương Hạo mà em biết chứ, anh cúi đầu..."
- "Em trả lời anh đi, câu trước em nói là câu gì?"- chưa đợi Hanbin nói hết, Chương Hạo đã vội ngắt lời cậu hỏi.

Hanbin vuốt tóc anh, cậu nói: "Anh nghe kĩ lời em nói này. Lúc đầu khi đọc thư anh gửi em cũng không định đến đâu, nhưng mà lâu rồi em chưa được gặp anh nên em vô cùng tò mò xem anh sống như thế nào, không có em chăm sóc anh sẽ ra sao. Khi nghe thấy anh gọi em, em còn không dám tin, em xin lỗi vì đã để anh gọi em mấy lần liền. Anh có tò mò lúc ngoảnh lại em đã nghĩ gì không? Anh gầy quá, sắc mặt cũng không tốt, sao chục năm sau anh vẫn khiến em lo nhiều như thế nhỉ? Thế nên nhân lúc vắng người, em muốn gặp riêng anh, không ngờ anh khóc nhiều đến thế, theo bản năng em qua ôm lấy anh ngay. Chà, giống hồi xưa thật ý, lúc nào anh cũng dựa vào em."
- "Hanbin à, nói vào trọng tâm đi em, em có biết câu vừa rồi em nói gì không?"
- "Hơn hết thảy, em là người mong anh hạnh phúc nhất. Những năm qua, tâm trí em luôn đấu tranh với hai luồng suy nghĩ khác nhau, nửa muốn anh quay về, nửa muốn anh có hạnh phúc mới. Giờ vẫn vậy. Lúc biết tin, nói không buồn là nói dối, em buồn nhiều hơn vui, vì khoảnh khắc ấy em biết là kiếp này chúng mình bỏ lỡ nhau thật rồi. Nhưng mà, nếu như anh tin vào duyên phận, hai ta có thể gặp nhau ở kiếp sau. Khi ấy chúng mình sẽ làm quen lại từ đầu, yêu nhau lại từ đầu. Còn kiếp này, em không biết chúc anh gì ngoài hạnh phúc bên người anh chọn lấy làm chồng, anh hãy chứng minh rằng lựa chọn rời xa em kiếp này là không sai, đoạn đường chúng mình đến đây là kết thúc, nếu được, hãy dành cho kiếp sau, được không anh, hứa với em rằng kiếp này anh nhất định phải hạnh phúc đấy?"
- "Vậy nếu như anh gặp chuyện gì thì sao?" Chương Hạo ậm ừ một lúc
- "Anh quên mất là em vẫn ở đây à? Em vẫn giữ số điện thoại, vẫn ở căn nhà đó mà. Nên là gặp chuyện gì mà chồng anh không ở bên, thì liên lạc với em, nhất định em sẽ kề cận cùng anh"
- "Ừ, anh nhất định sẽ liên lạc với em"
- "Giờ thì anh ra lễ đường chứ ạ, đến giờ rồi ạ"

Lễ đường mà Sung Hanbin và Chương Hạo mong cầu từ khi còn trẻ, lại không thể hoàn thành, tưởng đơn giản, mà chỉ có thể quỳ xuống chân Chúa:
"Con thành khẩn cầu xin Ngài, Sung Hanbin con chỉ cần Chương Hạo được hạnh phúc, đoạn đường sau con nguyện quỳ xuống chân Ngài cầu xin Ngài che chở cho người ấy, khiến cho người ấy hạnh phúc trọn đời, trọn kiếp này"
"Con cầu xin Chúa, cầu Ngài hãy để tâm tới lời xin của con, xin Ngài hãy tìm một người khiến cho Sung Hanbin hạnh phúc, người sẽ nấu ăn cho em ấy, cắt tóc cho em ấy, mỗi ngày trôi qua em ấy đều vui vẻ bên người em yêu"

Thu, ngày tàn, bỏ lỡ, lời chào, hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro