em ở đây, người ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành hàn bân đã sống chung trong một căn nhà với chương hạo - anh người yêu từ lúc còn ở đại học của cậu - được một khoảng thời gian khá dài rồi. căn nhà nhỏ của hai người được chất đầy bởi những chậu cây xanh mát của người lớn hơn đem về từ buổi dạo chơi lúc trước, những tấm bằng khen của cả hai từ thời đại học, và cả những mảnh giấy ghi chú xanh đỏ tím vàng chi chít mấy dòng chữ của người nhỏ hơn.

trên những tấm giấy sặc sỡ ấy là những dòng lưu ý về mọi sở thích của chương hạo, cũng như việc cần làm trong ngày của thành hàn bân để đảm bảo anh người yêu không có chút âu lo, buồn tủi nào chứa đựng trong người cả.

...

mảnh giấy ghi chú màu xanh:

chương hạo sẽ rời nhà sớm hơn thành hàn bân, thế nên phải nhớ tưới tiêu đầy đủ cho những chậu cây của anh.

không chỉ riêng thành hàn bân mà cả bạn bè của cả hai đều biết rõ niềm đam mê đối với cây cỏ của chương hạo lớn đến nhường nào. chỉ cần thấy một chút héo hon trên lá, trên hoa, chương hạo chắc chắn sẽ dành nguyên một buổi chỉ để cứu lấy những sắc xanh vốn nên xuất hiện ở đấy, chứ không phải những vệt vàng bệnh tật.

tất nhiên, thành hàn bân không hề muốn bạn trai của mình phải lo lắng hay buồn bã vì những chậu cây không may ấy được, thế nên ở đầu giường trong phòng ngủ luôn xuất hiện tờ ghi chú màu xanh này, nhắc nhở thành hàn bân thực hiện nhiệm vụ mỗi sáng sau khi nấu xong bữa sáng cho cả hai. chương hạo lúc đầu còn xua tay bảo người nhỏ hơn không cần phải như thế, việc này vốn nên để anh làm thì đúng hơn, bởi vì dẫu gì anh cũng là người mang những màu xanh tươi mát này về căn nhà, thế nên nhiệm vụ này đáng nhẽ phải là của anh.

thành hàn bân nghe thấy vậy thì đáp lại, rằng công việc của chương hạo bắt đầu còn sớm hơn cả cậu, nếu anh cứ mải mê bên những chậu cây ấy thì có khi lại trễ giờ mất. và cuối cùng, chương hạo cũng bị thuyết phục bởi những lý lẽ của thành hàn bân, đành miễn cưỡng chấp nhận đề nghị này của em người yêu.

...

mảnh giấy ghi chú màu đỏ:

chương hạo sẽ tan làm muộn hơn thành hàn bân, thế nên phải nhớ hoàn thành bữa tối trước khi anh về đến nhà.

chương hạo ra trường sớm hơn thành hàn bân một năm, thế nên anh cũng quen thuộc với vòng quay của việc kiếm sống hơn hẳn cậu. công việc hiện tại đã gắn bó với người lớn hơn từ lúc mới ra trường, mà thời điểm được nhận vào làm chính thức cũng đã lâu về trước rồi, thế nên bây giờ chức vụ của chương hạo trong công ty cũng xem như là có chút đỉnh. tất nhiên, vị trí càng cao thì càng mệt mỏi hơn, và bằng chứng là chương hạo luôn trở về nhà với mức năng lượng tụt tới âm điểm sau khi ánh hoàng hôn ngập tràn sắc hồng ánh cam đã tắt hẳn.

thành hàn bân không biết nên xem xét việc mình tan làm sớm hơn anh người yêu là một ưu thế hay không, nhưng cậu luôn lấy điều đấy để trở về nhà sớm nấu bữa tối cho cả hai. thành hàn bân cũng biết rõ mong muốn của chương hạo khi đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng khách khi vừa trở về từ văn phòng là gì.

một buổi tối êm đềm và có thành hàn bân ở cạnh bên, đơn giản chỉ là thế thôi.

thành hàn bân nắm bắt được chuyện này, và cậu không nỡ để anh người yêu phải lo âu thêm về bữa tối khi tan làm. may mắn thay, tay nghề nấu ăn của thành hàn bân cũng được xem là ổn áp, thế nên cả hai chưa bao giờ rơi vào tình trạng than vãn vì ăn uống cả.

nhờ vào khả năng này của bản thân mà thành hàn bân luôn thấy một chương hạo được nạp lại năng lượng sau cả ngày lăn lộn ở thế giới bên ngoài.

thế thì an tâm biết mấy, thành hàn bân nghĩ thế.

...

mảnh giấy ghi chú màu tím:

chương hạo về đêm sẽ như một chú mèo con, rất nhạy cảm và luôn đòi hỏi tình yêu, thế nên phải nhớ quan tâm anh không sót một điểm nào.

chương hạo trong mắt người ngoài chắc hẳn sẽ mang dáng vẻ của một người đàn ông đã trưởng thành, hiểu chuyện đời và luôn hoàn hảo trong công việc. thế nhưng khi trở về nhà, khi đã nằm trong vòng tay của thành hàn bân, chương hạo sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn.

một chú mèo con dễ thương, nhìn vào đã muốn nuông chiều. đây chính là hình tượng của chương hạo trong mắt thành hàn bân khi cả hai ở cùng nhau.

chú mèo nhỏ này thích được ôm hơn là được hôn, tham lam đón lấy hơi ấm từ người nhỏ hơn mỗi khi cả hai vùi mình vào chiếc ghế sô pha ở phòng khách, hay là luôn rúc vào ngực của đối phương khi cùng nhau nằm trên giường ở phòng ngủ.

thành hàn bân từ lúc nào không hay đã biến thành một kẻ nuôi mèo, và cậu thành tâm đón nhận điều ấy.

chỉ có điều, chú mèo con này đôi khi khá mít ướt, có thể khóc nguyên một buổi tối chỉ vì một câu chuyện cảm động nào đấy đọc được trên mạng xã hội, hay là vì một bộ phim có kết cục sầu thảm trên ti-vi. vào những lúc này, chú mèo sẽ trở nên cực kỳ mè nheo và đòi hỏi, nhưng thành hàn bân cảm thấy đây lại là một điểm đáng yêu của người nọ ấy chứ.

chú mèo sẽ bám lấy thành hàn bân vào mọi lúc, ở mọi nơi, sẽ đòi được bế vào phòng ngủ, thậm chí muốn thành hàn bân đút ăn cho mình. nhưng thành hàn bân không hề khó chịu hay gắt gỏng bởi vì những thứ này, trái lại, cậu thích chúng không để đâu cho hết.

tất nhiên, điểm đáng yêu này chỉ được chứng kiến bởi mỗi mình thành hàn bân mà thôi.

...

mảnh giấy ghi chú màu vàng:

chương hạo sẽ có lắm lúc vô tình bỏ bữa sáng, thế nên phải nhớ đánh thức anh dậy để kịp thời ngồi vào bàn ăn trước khi đến văn phòng làm việc.

như đã nói ở trước, chương hạo vốn đã sớm làm quen với guồng quay của công việc hơn hẳn thành hàn bân, thế nên anh luôn giữ nó ở một vị trí rất cao trong lòng mình, tuy nhiên không thể bao giờ vượt qua thành hàn bân được.

thế nhưng, sẽ có những buổi sáng anh dậy trễ hơn tiếng chuông báo thức kế bên đầu giường, hại người lớn hơn phải tất bật hoàn thành quy trình cá nhân vào mỗi sáng trong khoảng thời gian ít ỏi. chương hạo vì thế có thể quên mất sự hiện diện của bữa sáng trên bàn ăn trong phòng bếp, và thành hàn bân không muốn anh trở nên tiều tụy cả ngày chỉ vì thiếu bữa.

người nhỏ hơn thấy được điều này liền biến bản thân trở thành chiếc chuông báo thức di động dành riêng cho anh người yêu của mình, và luôn cảm thấy vui vẻ với nhiệm vụ này. thành hàn bân sẽ đánh thức anh dậy một cách nhẹ nhàng bằng những lời thủ thỉ nho nhỏ bên tai cùng những nụ hôn của sáng sớm. có thể là hôn lên trán, lên mắt, hay thậm chí là lên đôi môi của người đang say trong giấc ngủ.

chương hạo không hề tỏ ra ghét bỏ hay khó chịu vì chuyện này, trái lại còn lấy nó làm thành một điều lệ vào mỗi buổi sáng cho cả hai. và cũng nhờ nó, chương hạo không hề bỏ lỡ bất kỳ bữa sáng nào do thành hàn bân chuẩn bị cả.

...

những mảnh giấy ghi chú sặc sỡ này được dán đầy khắp căn nhà, nhưng nếu tiến sâu hơn vào phòng ngủ thì sẽ thấy được một sắc đen được tô điểm bởi những dòng chữ màu trắng trên tường cạnh cửa sổ.

mảnh giấy ghi chú màu đen:

chương hạo đã biến mất khỏi căn nhà này được một khoảng thời gian rồi, thế nên phải nhớ tập cách làm quen với chuyện ấy, và quên đi bóng dáng của anh.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro