Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường trang trọng xinh đẹp như một khu vườn cổ tích, có hoa có bướm, biến khách mời trở thành những thiên thần từ xứ xa lạc vào thế giới này, chiêm ngưỡng trọn vẹn những giây phút thiêng liêng của hoàng tử và công chúa.

Chú rể mặc bộ vest trắng nhã nhặn, cô dâu khoác lên mình chiếc đầm cưới cùng màu cao quý, điểm thêm những hạt ngọc trai lấp lánh được đính vào cánh tay, trông cô cành trở nên đặc biệt toả sáng.

Hai nhân vậy chính tay trong tay tình chàng ý thiếp đậm sâu tiến vào nửa lễ đường còn lại, sau khi được bố cô dâu trao con cho chú rể. Từng bước hai người họ đi qua, đèn lại bật sáng lên, hệt như một cung điện lừng lẫy.

Tiếng vỗ tay vang dội cùng những tiếng hò reo phấn khích lấn át cả không gian, ai nấy đều không giấu được sự vui vẻ của mình, người thì mừng cho con cháu, người thì mừng cho bạn thân, người thì mừng cho sếp,... Tất cả, không một ai có thời gian để quan tâm đến kẻ đáng thương đang đứng ngây người ở một góc tối nọ hiếm có của buổi tiệc.

Zhang Hao lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, chưa bao giờ và không bao giờ anh nghĩ rằng bản thân sẽ phải chịu đựng loại cảm giác khốn nạn này. Nhưng hiện tại, ngay ở đây, lúc này, anh lại tận mắt chứng kiến người yêu mình cùng một người thành thề non hẹn biển, tay đan tay, hôn môi, cười mật ngọt với nhau. Còn có hai bên gia đình cùng người thân đến chung vui chúc mừng. Không một ai quan tâm đến anh cả, cũng phải, anh có là gì để khiến người ta để vào mắt đâu. Đến người mình từng thương còn có thể bỏ mặt mình, thì nói gì đến người dưng nước lã.

Zhang Hao và Lee Junghyun đã từng là người yêu, họ đã ở bên nhau được 10 năm lẻ 8 ngày rồi. Năm Zhang Hao 17 tuổi gặp gỡ Lee Junghyun của tuổi 16, cái thuở học đường lãng mạn đầy ắp những mối tình muốn chớm nở. Khi ấy Zhang Hao học bá vang danh tiếng, Lee Junghyun cũng rất được bạn bè và thầy cô quan tâm, nhưng là quan tâm hệ đặc biệt.

Học bá và đầu gấu, cũng xứng mà đúng không?

Lee Junghyun một lần đi đàn đúm về muộn liền bắt gặp đàn anh của mình bị bắt nạt, không nghĩ ngợi nhiều liền ra tay nghĩa hiệp. Một chọi ba không chột cũng què, hắn bị thương một bên cánh tay và chảy máu khoé miệng, Zhang Hao tỉ mỉ tận tình chăm sóc mấy tuần liền.

Nhìn cái dáng vẻ đẹp trai của anh ta khi chăm chú bôi vết thương cho hắn, Lee Junghyun không khỏi xao xuyến. Hắn đột nhiên nở nụ cười, ba phần lưu manh bảy phần thật lòng nói:

"Có muốn đền đáp cái gì không?"

Không rõ lúc đó Zhang Hao trả lời thế nào, chỉ biết rằng quay đi quẩn lại đã ở bên nhau được 7 năm rồi. Vào cái hôm Lee Junghyun sinh nhật tuổi 23, Zhang Hao tốt bụng liền tặng bản thân mình cho hắn.

Một đêm thật tuyệt vời. Ít nhất khi ấy Lee Junghyun cảm thấy bản thân mình đã có được tất cả.

Đã cùng nhau nắm tay qua 10 năm mưa gió, đến ngày thứ 9 xinh đẹp đối phương lại nói lời chia tay.

"Hao, chúng ta dừng lại đi. Tháng sau, em kết hôn rồi"

Zhang Hao nghe như trời quang có sấm, nở nụ cười vô tri hỏi: "Em yêu anh 10 năm, tháng sau lại kết hôn với người khác? Em nhanh chóng đến vậy sao?"

Lee Junghyun không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn xa xăm, ánh mắt không rõ là cảm xúc gì. Đến khi Zhang Hao định lên tiếng lần nữa thì đã nghe một câu trả lời thẳng thắn đến tuyệt tình của đối phương:

"Yêu anh, em mệt rồi."

Mệt rồi, thì phải dừng lại thôi.

Mười giờ đêm, gió trên tầng thượng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Zhang Hao một tay cầm ly rượu lưng chừng, một tay cầm điếu thuốc dang dở, mặt ngẩng lên trời hưởng từng đợt khí lạnh.

"Ồ, xem ai đang trông thật thảm hại kìa?"

Giọng nói cợt nhã vang lên phía sau, Zhang Hao không cần quay lại cũng biết, đó là tên khốn nào.

"Người yêu mình ở sau lưng mình vụng trộm yêu đương với nữ nhân khác khi nào cũng không hề hay. Đến khi người ta đường đường chính chính nắm tay nhau trước hàng trăm người hôn môi mới nhận ra. Zhang Hao, mày có cảm thấy bản thân mày rất ngu ngốc hay không?"

Chất giọng hệt như một tên đểu cáng cứ vang lên đều đều bên tai anh, có vẻ như hắn đang rất đắc ý, thậm chí còn hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của anh hiện tại.

"Mày ắt hẳn rất thích thú khi nhìn tao thất bại như thế này đúng không? Vì mày là một thằng bệnh hoạn mà, Hanbin?"

Zhang Hao quay lại nhìn đối thủ trước mặt đang khinh khỉnh trước mặt mình, anh chỉ nhếch môi cười nhẹ, phả làn khói mờ ảo lên không trung.

"Mày thì hơn gì tao? Chẳng phải bạn gái của mày cũng cùng Junghyun kết hôn rồi sao? Suy cho cùng, mày chỉ là đang cố gắng ra vẻ trước mặt tao mà thôi"

"Ồ, vậy sao?" Hanbin nhếch môi cười: "Vậy chúng ta giống nhau rồi"

"Không, chưa từng! Mày và tao chưa từng giống nhau. Đừng so sánh tao với một thằng đốn mạt như mày, tao không muốn."

Zhang Hao ngửa đầu uống hết một hơi rượu, thả điếu thuốc xuống dậm cho nó tắt đi. Anh nhìn thẳng vào mắt của hắn, như thể là lần cuối cùng tuyên bố:

"Sung Hanbin, tao và mày trước kia có thể xem là quen biết đôi chút, mặc dù chả có mẹ gì gọi là ấn tượng tốt đẹp. Nhưng kể từ ngày hôm nay, hình như tao chẳng còn gì liên quan đến mày cả. Tốt nhất, là đừng xuất hiện trước mặt của nhau nữa. Mày đỡ ngứa mắt, mà tao cũng không còn phiền. Vậy nhé, nói ít mong mày thông não hiểu nhiều. Tạm biệt."

Zhang Hao vẫy tay chào, nhưng vừa đi được ba bước đã thấy đầu óc choáng váng, tay chân lạnh ngắt. Phút chốc chẳng còn ý thức gì nữa liền thấy trước mắt đen ngòm, nhưng sao chẳng hề thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro