Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao thầm thương trộm nhớ đàn anh Sung Hanbin học trên mình một lớp.

Bạn bè của em khi biết được chuyện này thì tỏ ra vẻ mặt như thể không thể tin vào những gì mình được nghe "mày bị điên hả? Mày có biết là tiền bối Sung có biết bao nhiêu cô hoa khôi theo không? Mày không thể đâu Zhang Hao à, mau dừng lại đi trước khi quá muộn."

Vốn dĩ Kim Taerae cũng đã chẳng ưa gì người tên Sung Hanbin đó rồi nên khi biết tin đứa bạn thân rơi vào lưới tình với hắn liền ra sức ngăn cản.

"Mày đừng có trông mặt mà bắt hình dong, tên đó chỉ được cái bề ngoài thôi. Mày có biết là anh ta ngày nào cũng cùng với đám bạn đi bắt nạt để mà trấn lột tiền của các học sinh yếu hơn không?"

Kim Taerae có thù với Sung Hanbin, Zhang Hao đều biết hết. Chẳng phải vì Sung Hanbin đó mà người bạn thân này của em không thể lọt vào top ba người có ảnh hưởng nhất trường đó sao? Một người khi đã không có thiện cảm tốt với người khác rồi thì đâu thể nào nói tốt về người đó được.

Và tất nhiên, mọi lời nói khó nghe đó Zhang Hao đều bỏ ngoài tai, hắn ta thật sự không hề xấu xa như Kim Taerae đã nói. Em đã từng thấy hắn giúp đỡ một cậu bé bị lạc mẹ, tận tay dắt một cụ già gặp vấn đề về thị lực qua đường. Zhang Hao em không ngại việc Sung Hanbin có rất nhiều chị gái xinh đẹp học giỏi hơn em theo đuổi, em chỉ muốn dõi theo hắn từ đằng sau thôi.

Đúng là mọi thứ trên đời đều phải được cho đi và nhận lại, nhưng trong tình cảm là ngoại lệ. Thích một người đâu phải để họ đáp lại tình cảm của mình, chị của em cũng đã từng nói với em rằng "Em đừng xấu hổ khi cảm thấy không xứng với người mình thích, ai cũng có quyền yêu và được yêu, đừng vì vài ba lời qua tiếng lại mà để lỡ đi những giây phút có ý nghĩa trong cuộc đời em" vậy nên cứ đi theo cảm xúc thật mà tiến tới thôi, ai có ngăn cản em cũng mặc kệ.

----

Zhang Hao có một thói quen, từ nhỏ em thường lưu giữ những kỉ niệm đẹp vào trong quyển nhật kí nhỏ xinh vì em không muốn khi lớn lên mình sẽ quên đi những kí ức này.

Nếu như là hồi còn nhỏ, nội dung thường có trong quyển nhật kí của em là "ba mẹ", "chị", "bạn bè", thì từ khi em có cảm giác đặc biệt với Sung Hanbin, tầm mười trang nhật kí gần đây đều nói về hắn.

Nhưng những dòng nhật kí ấy em không dám để cho ai khác biết ngoài em.

Em sợ bị người khác cười nhạo vì đã là học sinh cấp ba rồi nhưng vẫn giữ thói quen viết nhật kí của mấy đứa con nít , hoặc nói theo một cách khác, em không muốn để người ngoài biết được em thích Sung Hanbin. Bởi vì em không thích để bọn họ chi phối tình cảm của em, chỉ đạo em phải làm cái này hay làm như thế kia mới có thể thu hút sự chú ý của hắn.

Và nếu để người khác biết, một ngày nào đó việc này sẽ đến tai của hắn. Em không muốn tình yêu đầu đời chỉ mới chớm nở trong một tích tắc của em phải trở nên lụi tàn như những cành hoa giấy mỏng manh ngoài sân trường nhộn nhịp không người chú ý đến kia.

Vì em biết hắn sẽ không bao giờ thích em.

Hắn được các bạn nữ trong lớp em tung hô như một vị thần, nào là hắn cực kì ga lăng với phái yếu, nào là ánh mắt của hắn khi nhìn đối phương luôn làm cho người khác phải xao xuyến.

Em ghen tị với ai mà được hắn nhìn với ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng đến nỗi hắn dành hết sự trân quý của mình dành cho người đó vậy.

Nhưng em không dám đối mặt trò chuyện với hắn, em sợ hắn khi biết được thứ tình cảm mà em đang dành cho hắn thì hắn sẽ quay lưng lại mà hắt hủi em.

Vì hắn là trai thẳng, hắn không thích người đồng giới, nên em chỉ biết giấu riêng thứ tình cảm non nớt này trong lòng mà thôi.




----

Cứ ngỡ như tình cảm này sẽ luôn bị chôn vùi trong bí mật, Zhang Hao bất cẩn đánh rơi cuốn nhật kí chứa đựng mọi nỗi niềm của em.

Em đã cực kì hoảng loạn khi biết được cuốn nhật kí đang dần được lấp đầy với những dòng chữ "tiền bối Hanbin " đã lạc mất ở nơi nào khác mà không phải là ba lô của em.

Chết rồi, lỡ như xui khiến như nào mà Sung Hanbin nhặt được của em thì sao? Em sẽ chẳng còn mặt mũi nào để mà đối diện với hắn được nữa. Em chỉ mới tích góp sự dũng cảm để mà nói chuyện với hắn một vài câu gần đây thôi.

Nhưng rồi em liền phủi đi suy nghĩ đó qua một bên "Trường này có biết bao nhiêu học sinh, xác suất tiền bối Hanbin có thể nhặt được cuốn nhật kí lên đến một phần mấy nghìn, không thể nào có chuyện đó xảy ra".

Quả nhiên, Zhang Hao tính vẫn không bằng trời tính, chính Sung Hanbin đã nhặt được nó, và tiếng loa phát thanh của trường vang lên rõ mồn một như đâm thẳng vào tim em.

"Mời học sinh Zhang Hao năm hai lớp hai vào giờ giải lao đến phòng phát thanh của trường, có 'tiền bối Sung Hanbin' muốn gặp em"

Giọng nói đó là của Sung Hanbin, không thể nào lẫn đi đâu được. Có khi nào hắn đã đọc nhật kí của em rồi không? Em đâu có bao giờ gọi hắn là 'tiền bối Hanbin' trước mặt hắn...

Bây giờ em nên làm gì đây? Ngó lơ đi và xem như chưa nghe gì? Không được, trốn tránh vào lúc này không phải là một giải pháp tốt; hay đến đó nhận lại cuốn nhật kí rồi vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra? Vậy lại càng không được, lỡ hắn ta mà đọc rồi thì tỏ ra thân thiết chỉ làm mối quan hệ giữa hai người xấu đi mà thôi.

Em sợ phải đối diện với hắn.

Nhưng rồi em biết làm gì bây giờ, thôi thì cứ đối diện một lần, lỡ hắn có ghét em thì em cũng chấp nhận, còn hơn là trốn tránh một cách hèn nhát.


----

"Phòng phát thanh"

Đứng trước căn phòng đề dòng chữ ấy, em cảm thấy lo lắng không thôi, lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, một thứ áp lực vô hình mang tên 'Sung Hanbin' mà chính em tạo ra cho mình.

Tất cả đều được quy về việc em sợ hắn ghét bỏ em.

Lỡ như sau buổi gặp mặt này, chỉ khoảng chừng mười lăm phút thôi, quyền được yêu người khác của em bị tước bỏ luôn thì phải làm sao?

Thôi thì, cứ giao phó cho số phận đi, gió đi theo chiều nào em đi theo chiều đó.

'Cộc cộc'

Không có tiếng trả lời.

"Xin chào, em là Zhang Hao vừa được gọi lên gặp mặt đây ạ"

"Vào đi"

Sau một hồi lặng im thì cuối cùng chất giọng không cảm xúc ấy đã phát ra khiến em lạnh cả sống lưng, dù cho đã có sự chuẩn bị trước thế nhưng hiện tại em vẫn muốn bỏ trốn đi, em sợ hắn...

Em nhẹ đẩy cửa bước vào, Sung Hanbin đang đứng quay lưng về phía em, cuốn nhật ký của em đang nằm ngay trên bàn, mở toang ra như một chứng cứ tố cáo mọi thứ.

"Thôi toang rồi.."

Không khí càng ngày càng trầm xuống, Zhang Hao đang run lên, hai bàn tay bấu vào vạt áo đến nhăn nhúm, đôi chân cũng chẳng đứng yên mà nhấp nhổm liên tục, đôi môi nhỏ nhắn kia lâu lâu lại khép mở muốn gọi tên hắn, nhưng lại vì sợ hãi mà đè nén xuống.

"Hoàng hôn không có nghĩa là kết thúc."

Giọng nói trầm của Sung Hanbin vang lên.

Hắn vừa mới nói cái gì vậy?

"Tiền bối...."

Em không hiểu, em biết em đặt tình cảm của mình sai chỗ, em tự biết mình không xứng với hắn, em không nên thích hắn. Thế nhưng em không hiểu câu nói của hắn, hắn nói vậy là có ý gì cơ chứ.

"Cách đây hai năm, trong một cuộc thi đấu toán học quốc gia, tôi đã bị một cậu bé đánh mất trái tim mình..."

À em hiểu rồi, hóa ra là hắn đã có người trong lòng. Đúng là chỉ có em tự mình đơn phương, tự mình ngu ngốc đâm đầu vào, tự mình cố chấp rồi chuốc lấy phiền muộn. Nhưng mà em có nghe lầm không, rằng người trong lòng của hắn lại là "cậu ấy" mà không phải là "cô ấy"?

"Thế nhưng tôi lại gặp cậu bé ấy chỉ đúng một lần duy nhất trong cuộc thi ấy, cậu bé ấy là khán giả, lại là khán giả nhỏ tuổi nhất trong đấy".

Thì ra người trong lòng hắn lại nhỏ tuổi hơn hắn.

"Trận đấu đầu tiên hôm ấy tôi tuột xa đối thủ, cả khán đài như chắc chắn chiếc cúp duy nhất kia sẽ thuộc về cậu đối thủ nặng kí kia. Thế nhưng, lại có một cậu bé ngồi gần phía khán đài, liên tục cổ vũ cho tôi, à không, tôi cũng chẳng biết cậu bé ấy cổ vũ cho ai nữa, cái tên cậu bé ấy reo hò thật sự chẳng có, chỉ vỏn vẹn "Anh Sung cố lên, anh nhất định phải giành chiến thắng, đừng bỏ cuộc." nhưng tôi đoán họ Sung có lẽ cũng chỉ có một mình tôi."

"Cậu bé ấy với dáng người nhỏ nhắn, ngồi trên ghế khán đài lại như một đứa trẻ nhỏ theo ba mẹ đi xem kịch, chiếc miệng nhỏ liền tục hô cái tên lạ hoắc họ Sung cố lên."

Khoan đã, có cái gì đó nó là lạ.

"Đến cuối trận, khi tôi lật ngược được trận đấu trở thành quán quân, tôi lại nghe giọng cậu bé ấy nói với cậu bạn kế bên rằng: "Cậu thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, hoàng hôn không có nghĩa là kết thúc, anh ta nhất định thắng, cậu thua tớ rồi, cậu phải bao kem cho tớ đấy". Hóa ra cậu bé ấy đang cá cược với cậu nhóc đi cùng nên mới mong chờ tôi thắng đến vậy."

Sung Hanbin càng nói em lại càng nhíu mày, câu chuyện này sao lại nghe quen thuộc quá...

"Thế nhưng, tôi lại chẳng hiểu sao từ ngày hôm đó, tôi lại liên tục nhớ đến hình dáng nhỏ bé ấy, mong muốn được nhìn thấy dáng hình nhỏ bé ấy một lần nữa. Và rồi, em có biết không, cậu bé ấy thật sự xuất hiện lần nữa".

"Tôi còn chưa biết phải làm sao để tạo mối quan hệ với cậu bé ấy thì phát hiện mình có cái đuôi nhỏ sau lưng lúc nào không hay, hằng ngày cái đuôi nhỏ ấy luôn tận lực bám theo sau lưng, nhưng cái đuôi nhỏ ấy không biết chuyện em giấu kín em thích tôi lại bị tôi phát hiện từ lâu rồi"

Vậy là hóa ra hắn đã biết từ lâu cậu đã luôn dõi theo hắn.

"Vậy là tiền bối đã biết..."

"Em vẫn còn gọi tôi là tiền bối sao? Chẳng lẽ nãy giờ em vẫn chưa biết cậu bé mà tôi kể với em nãy giờ là em sao, cái đuôi nhỏ."

Sung Hanbin không để em nói hết liền ngắt lời. Hắn quay mặt lại, tiến tới phía em, dồn sát em vào cánh cửa, nhìn thẳng vào mắt em mà nói

"Dạ?"

Zhang Hao em chưa tiếp thu được những chuyện đang xảy ra mà cứng đờ người. Rốt cuộc chuyện này là sao?

"Tình cảm tôi dành cho hai năm qua em chỉ mới dùng một năm để đáp trả, em vẫn còn nợ tôi một năm, em tính bao giờ thì trả tôi?"

"E..em..."

Em đến bây giờ mới nhận ra tất cả, hắn thích em sao?

"Tôi đã lỡ để lạc mất em một năm, tôi không muốn một lần nữa lạc mất em, hãy để tôi chăm sóc em, bên cạnh em, có được không?"

Đây là hắn tỏ tình với em sao, em có đang nằm mơ hay không, mà cho dù có đang nằm mơ thì em cũng nguyện chìm mãi trong giấc mơ này

" Zhang Hao, tôi thích em."

Sung Hanbin nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

Rốt cuộc thì em cũng đã hiểu ra được, cái ngày hai năm trước mà hắn nói. Đó là lúc mà em và Kim Taerae, cả hai đứa ngồi trong khán phòng của cuộc thi toán học cấp quốc gia đã cá cược nhau một cây kem rằng giữa đấu thủ họ Sung và một đấu thủ khác họ Lee ai sẽ là người chiến thắng.

Em chỉ không ngờ được rằng, người mà em đã cỗ vũ vô điều kiện để lấy lợi nhuận là một cây kem vài ba ngàn đồng lại là người mà sau đó một năm em đem lòng yêu mến.

Trái đất này quả thật rất tròn, chúng ta có thể là những người xa lạ, đôi khi chỉ là vài giây lướt qua nhau, thế nhưng chỉ cần đủ duyên, nhất định sẽ có một ngày ta gặp lại nhau.

Chẳng ai sinh ra là hợp với ai cả, mỗi chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm đối phương. Vậy thì gặp nhau là duyên bên nhau có lẽ do số phận đã an bài.

Thật may là hai ta có được nhau, bên nhau, thanh xuân này với em có được anh, em như đã hoàn thành cuốn nhật kí dang dở bấy lâu.

----

"Ngày xx tháng yy năm 2022,
Hình đã thích tiền bối Sung Hanbin học trên một lớp."

"Ngày xx tháng yy năm 2022,
Hôm nay tiền bối Hanbin được tuyên dương trước trường, thật sự ngưỡng mộ anh ấy."

"Ngày xx tháng yy năm 2022,
Mình mỗi ngày đều thích tiền bối hơn một chút rồi, làm sao có thể dứt ra được đây?"

"Ngày xx tháng yy năm 2023,
Đã tròn một năm mình thích tiền bối Sung, mình ghét việc liên tục đi theo dõi người khác từ xa như thế này, nhưng vì đối phương là tiền bối Sung nên mình sẽ làm vô điều kiện."

"Ngày xx tháng yy năm 2023,
Mình và tiền bối.. À không, anh Hanbinie, đã chính thức hẹn hò."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro