1, like im gonna lose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wherever we're standing
I won't take you for granted
'Cause we'll never know when, when we'll run out of time
So I'm gonna love you like I'm gonna lose you


∟Like I'm Gonna Lose You (Meghan Trainor ft. John Legend)





Trong số những người từng đi qua đời Sung Hanbin, Zhang Hao luôn được nhớ tới, bởi cậu, bởi cả những người xung quanh.

Cả hai gặp nhau khi Hanbin tham gia vào khóa trao đổi ở trường đại học. Zhang Hao là người hướng dẫn của đoàn, khi ấy đang là sinh viên năm cuối của khoa. Hai người cách nhau một năm tuổi, hơn cả thế nữa, cả bức tường ngôn ngữ chắn ngang giữa họ, khiến cho ngọn lửa tình vốn phải cháy mạnh mẽ dần lụi tàn trong những cuộc cãi vã vì bất đồng tiếng nói.






Năm ấy, Zhang Hao hai mươi hai, vẫn chưa phải độ tuổi đẹp nhất, nhưng Sung Hanbin chưa bao giờ quên được anh khi ấy, đứng trên sân khấu, hòa vào từng dây đàn, tỏa sáng hơn bất kì ai. Có lẽ là từ khoảnh khắc đó, nền đất gần như rung lên vì sự cuồng nhiệt của khán giả xung quanh, tiếng ù ù phát ra từ loa trường học rẻ tiền, ánh sáng chập chờn chiếu loạn xạ, anh mỉm cười, và nụ cười đó vô tình làm nảy nở trong Hanbin cảm xúc kì lạ - thứ mà vài tuần sau, cậu biết được, nó được gọi là tình yêu.

Sớm hơn thế nữa, lần đầu gặp đoàn sinh viên trao đổi, Zhang Hao đã biết chàng trai cao gần mét tám, luôn chạy lên đầu hàng để hỏi chuyện bằng thứ tiếng Trung bồi chả đâu vào đâu sẽ phải ở cùng anh dài dài. 

Quả thật, không cần đến bất kì sự giúp đỡ nào, cả hai tự va vào nhau.

Không phải ai học tại Đại học Nghệ thuật đều biết việc này, nhưng hầu hết sinh viên có mặt tại trường vào thời điểm đó đều đồng tình, gọi đây là chuyện tình năm ấy ta từng mơ về, thậm chí, có vài người còn lập hội hóng chuyện trên mạng xã hội. 

Kì trao đổi dài bốn tháng, và Hanbin chỉ mất hai tháng để biến đàn anh khóa trên của các sinh viên trở thành của riêng mình.






Mọi chuyện bắt đầu từ tối nọ, sau buổi hòa nhạc. Hanbin lẻn vào cánh gà để đón đầu Zhang Hao - lúc này vẫn còn đang bận rộn cúi chào khán giả. Anh không đóng vai trò quan trọng gì cả, chỉ lên hát góp vui. Góp vui xong liền khiến người người nhà nhà muốn góp gạo. Cậu nằm trong số đó. Nhưng khác với mọi người, Hanbin biết cậu nằm trong danh sách ưu tiên của anh. Đây chẳng thể coi là lạm dụng quyền gì hết, anh có trách nhiệm lo cho cậu trong chuyến đi trao đổi này. Sự quan tâm của Zhang Hao luôn đặt lên người cậu, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.

Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Zhang Hao bận hơn cậu nghĩ nhiều. Tất nhiên, đoàn học sinh từ Hàn Quốc vẫn luôn là ưu tiên của anh.

Con người được cấu tạo từ sáu nguyên tố chính: oxy, carbon, hydro, nitrogen, calci và phosphor. Nhưng Sung Hanbin còn có thêm một nguyên tố phụ nữa - thứ mà dường như cũng khá nhiều người có: tham lam. Thay vì nghĩ cách để tăng thêm thiện cảm, cậu tận dụng luôn quyền lợi học sinh trao đổi nhằm gọi Zhang Hao đến điểm hẹn mà chẳng mảy may quan tâm đến cuộc sống cá nhân của anh. 

May mắn thay, ngoài là hội trưởng hội học sinh gương mẫu con nhà người ta sinh viên đứng đầu khối, anh còn là trai chơi dạng khá nên mới không cảm thấy tức giận rồi nhào vào combat với Hanbin sau cuộc gọi thứ hai mươi trong ngày. 

Zhang Hao ngồi ở lầu hai thư viện số ba, cách cafeteria Hanbin thường ngồi khoảng vài trăm mét khi nhận mười chín cuộc gọi đầu tiên, trong khi cậu đang bận ngồi trên xe, chạy hết nơi này sang nơi khác. Cuộc gọi thứ hai mươi kết thúc, anh rời khỏi thư viện đi về kí túc, cậu ngồi bước vào nhà hàng ở trung tâm thành phố. 

Không có cuộc gọi thứ hai mươi mốt. 

Zhang Hao được chào đón bằng tiếng đàn violin trầm lắng, với Hanbin đang đứng đó chờ anh, tay ôm bó hoa, cùng hàng ngàn ngọn nến. Dưới ánh đèn vàng chiếu xuống từ đèn chùm, đằng sau là khung cảnh thành phố gắn liền với anh ngay từ khi sinh ra, cậu quỳ xuống.

Bản Sonata thứ năm. 

"Anh nhớ không? Trong buổi hòa nhạc cuối tuần, lần đầu tiên em đến, anh đã biểu diễn đoạn này." 

Có lẽ là anh nhớ, hoặc không. 

"Em thích anh." 

Cả hai lao vào, yêu nhau như thể họ có thể mất nhau bất cứ lúc nào.






Cuộc trao đổi kéo dài bốn tháng, và Hanbin có hai tháng để tận hưởng mật ngọt tình yêu.

Ngày bước lên máy bay, cậu đã ngừng mơ về cuộc hẹn hò tiếp theo giữa hai người, thay vào đó, cậu đang nghĩ xem nếu chia tay online thì phải làm như thế nào cho hoành tráng. Thế nhưng, cậu nhận ra Zhang Hao đang nghĩ về nội dung cuộc gọi tiếp theo. Thế thì đành gác lại chuyện chia tay, được đến đâu hay đến đó. 

Và chúng ta có chuyện hiển nhiên như thế này: ép buộc bản thân chưa bao giờ là chuyện tốt. 

Sau khi nhận lời tỏ tình, nằm trên sân thượng của trường đại học, Zhang Hao thừa nhận ban đầu anh định từ chối, vì ai biết liệu sau chuyến đi này, đứng trước khoảng cách của địa lý, thế nào hai người cũng bỏ rơi nhau. Lúc ấy Hanbin còn bật cười, trêu anh học nhiều quá nên bị chập mạch, làm sao mà vài trăm km lại có thể giết chết tình cảm của con người được, chỉ có con người tự giết chết mà thôi.

Zhang Hao bật cười, nhấp thêm ngụm nữa, chai nước ngọt màu hồng tươi, vỏ chai bạc màu, đầy mùi hóa phẩm. Bữa tiệc ở nhà hàng cao cấp nọ đốt hết tất cả số tiền tiết kiệm Hanbin mang theo. Cậu chỉ còn lại dăm đồng trong túi, vừa đủ để sống đến hết ngày về. 

Hai mươi mốt năm trước đó, Zhang Hao chưa từng uống bất kì chai nước ngọt nào không có nhãn dán, nói chi đến việc chai nước ngọt ấy bám đầy bụi, từ quầy hàng rong của đứa nhỏ gầy còm, rách rưới ven đường. 

Ngoài mặt luôn tỏ ra ghét bỏ, hay nói vu vơ anh đồng ý cho em vui, thật ra tất cả mọi người đều biết rằng mầm mống tình yêu nảy nở bên trong Zhang Hao có rễ rất sâu, mọc lên từ tận cùng trái tim anh, khiến anh thay đổi bản thân trong vô thức. Kể cả khi xin xong visa, vé máy bay đến Seoul đã được thanh toán, anh vẫn nghĩ về cách để từ chối mấy lời ngọt ngào của Hanbin khi cậu lao đến, hay khi cả hai nằm trên sân thượng, một lần nữa, lần này có thể là lon coke chẳng hạn.

Lúc đó, họ sẽ lao vào yêu nhau, như thể có thể mất nhau bất cứ lúc nào. 






Sau sáu tiếng, Zhang Hao đặt chân đến Hàn Quốc, với vốn giao tiếp chỉ gói gọn vài câu, nhận ra anh chưa từng báo cho Hanbin về ý định của mình.

Sau sáu tiếng, Hanbin không nhận được lời hồi đáp từ người yêu (có lẽ không, đúng như suy nghĩ của Zhang Hao, khoảng cách địa lý là thứ vũ khí tốt nhất để giết chết tình yêu đang nở rộ độ đẹp nhất), liền đề nghị chia tay, và chưa cần Zhang Hao đồng ý, cậu đã tự cắt đứt liên lạc, trước khi một vết thương ngẫu nhiên nào đó xuất hiện nơi trái tim cậu.

Trong mắt của mọi người, Sung Hanbin là tên tồi, đơn phương chia tay khiến Zhang Hao phải loay hoay tìm cách để tìm nơi nghỉ chân tại Seoul, chịu nỗi đau thất tình một mình giữa đất xa khách lạ.

Thế nhưng, chỉ có Han Yujin mới biết Hanbin ghé qua tiệm hoa của nhóc vào chiều sớm hôm đó, mua một bó hồng thật rực rỡ, yêu cầu chiếc thiệp thật xinh đẹp có đề tên người yêu, và bật khóc ở con ngõ cụt gần đó chỉ vì nhận ra tình yêu vẫn còn bùng cháy trong trái tim cậu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.






Họ lao vào yêu nhau như thể có thể mất nhau bất cứ lúc nào.

Họ mất nhau rồi.







Wherever we're standing
I won't take you for granted
'Cause we'll never know when, when we'll run out of time
So I'm gonna love you like I'm gonna lose you


∟Like I'm Gonna Lose You (Meghan Trainor ft. John Legend)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro