Vẫn là Chương Hạo đâu mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chán được một lúc, bạn nhỏ Chương đi tìm thú vui cho riêng mình. Điểm đến cho cuộc hành trình này là đống sách và tài liệu của hắn. Em cầm hết thứ này rồi đến thứ kia, cũng không có gì nhiều chỉ là làm lộn xộn nó lên thôi, rồi cả cái đống tư liệu hôm trước thư kí đã xếp gọn gàng lại cho hắn, nay đã bị em xáo trộn lên rối hết cả rồi. Hắn chỉ mới chăm chăm vào màn hình máy tính được một lúc quay qua đã thấy bãi chiến trường trong phòng rồi. Nói xem hắn có tức giận không, dĩ nhiên là có rồi, nhưng nào lỡ mắng em, em là bảo bối tâm can của hắn, hắn thương còn không hết, làm sao lỡ mắng em cơ chứ, nhưng cũng không thể để cho em nghịch trong này mãi được, trong này đều là những tư liệu tài liệu của công ty cơ mà.

- Hạo Hạo, hay là em ra ngoài nhà chơi nhé, ở đây có hộp màu giấy bút cho em vẽ, em đem ra ngoài nhà chơi nhé. 

Chương Hạo cũng nghe theo, đem theo đống bút màu mà Thành Hàn Bân đưa cho ra ngoài nhà ngồi vẽ. Nhưng cái gì mà làm một mình chơi một mình thì hay nhanh chán, Chương Hạo cũng thấy như vậy. Ngồi vẽ được một lúc, chán chường nên đến chỗ bể cá nghịch. Em nhỏ Họa ngoan lắm, nghịch cũng rất cẩn thận, làm chớt luôn hai con cá mà Thành Hàn Bân mất công lắm mới mua về được. Mà Thành Hàn Bân trong phòng làm việc mải mể quá cũng chẳng biết gì cả. 

Thấy bản thân vẫn chưa gây ra họa gì lớn lắm còn ngang nhiên mở Tivi lên ngồi xem hoạt hình, thấy nhân vật trong phim lấy nước dội lên ti vi cộng thêm cái ti vi chưa được lau dọn ngày hôm nay nên em nhỏ sẵn tiện  lấy bình nước tưới luôn vào ti vi. Làm xong còn lấy tay lau qua vết bẩn nữa, cái tivi sạch bóng nhưng hình như là không còn dùng được nữa rồi á.

Nhà Thành Hàn Bân thì cũng như bao nhà khác, cũng có cây có hoa, cây cảnh cũng là thứ mà hắn yêu quý nhất thế mà em lỡ lòng nào lấy kéo cắt hết lá khiến cái cây trơ trụi không còn một tí nào cả, cảm giác giống như cây khô vào mùa đông á.

Trẻ con mà chơi xong rồi thì cũng mệt lắm chứ, mà vẫn còn nhiều năng lượng lắm cơ. Chương Hạo không ngoại lệ đâu, ở nhà ngoài nghịch tứ bế lên rồi nhưng vẫn còn sức chạy vào nghịch Thành Hàn Bân đó. 

- Chú, Hạo Hạo buồn ngủ rồi, chứ đưa Hạo Hạo đi ngủ đi.

-Hạo Hạo đợi chú một chút lát nhé . Chú sắp làm việc xong rồi.

-Hạo không chịu đâu, đi ngủ từ bây giờ cơ.

- Hay bé Hạo ngồi lên đùi chú nhé, chú vỗ lưng cho Hạo ngủ được không?

Em Hạo buồn ngủ lắm rồi, nhưng kì thực không có Hàn Bân em không ngủ được nên nãy giờ em cứ mè nheo hắn mãi thôi, mãi đến khi nghe hắn nói vậy, em Hạo mới ngồi trên đùi hắn mà dựa đầu vào vai hắn. Thành Hàn Bân cũng chẳng phải rảnh rỗi, một tay dỗ tiểu bảo bối tâm cân ngủ, một tay vẫn làm việc với những con số. Cho đến khi nhận thức được em bé Hạo đang cựa mình khó chịu vì sai tư thế khi ngủ mới bỏ lại công việc mà đưa em về phòng ngủ. Vội đặt em xuống giường, đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài. Đến lúc ra ngoài mới tròn mắt ngạc nhiên, sửa sốt bất ngờ: tivi của hắn, hai con cá của hắn, cây cảnh của hắn.... Em ơi em, có phải hắn chiều em quá nên em sinh hư đúng không, nhìn nhà hắn xem... Muốn khóc cũng không khóc được đang là tâm trạng của Thành Hàn Bân hiện tại. Chẳng còn tâm sức làm việc gì nữa đành gọi người tới dọn thôi. 

Trời nhanh tối chuyển màu, em bé Hạo lúc này cũng đã tỉnh dậy nhưng dậy kèm tiếng khóc 

- Hức ba mẹ ơi, hức....

Thành Hàn Bân đang ngồi trên sofa xem tin tức, nghe tiếng em khóc bèn lật đật chạy vào dỗ dành em

- Sao thế, sao em lại khóc rồi.

-Ba... mẹ.... hức....

- Ba mẹ em không ở đây đâu, ở đây chỉ có chú với em thôi!!!!

Nghe thấy vậy em càng khóc to hơn

- Oa oa oa, ba mẹ...

- Bây giờ em bé dậy rửa mặt rồi chúng ta xuống nhà ăn tối nhé. Rồi chú dẫn em bé đi trung tâm thương mại được không thế?

Nghe được đi trung tâm thương mại, đôi mắt đang tèm nhem nước mắt sáng rực lên, em bé muốn đi trung tâm thương mại. 

- Hạo muốn đi trung tâm thương mại.

- Vậy chú rửa mặt cho Hạo sau đó ăn tối nhé. Ăn xong chú đưa em bé Hạo đi trung tâm thương mại không nào!

- Dạ, được ạ.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Thành Hàn Bân nhanh chóng bế em vào phòng tắm, lau qua mặt cho em rồi cả hai đi xuống phòng bếp ăn tối.

- Em bé Hạo ăn rau xanh vào cho nhanh lớn nhé.

- Hạo không thích ăn rau, bỏ rau ra cho Hạo.

- Hạo phải ăn rau chứ, cô đầu bếp nấu ăn ngon như vậy mà Hạo không ăn cô sẽ buồn đó. Hạo không muốn cô buồn mà, có phải nào bé ngoan?

- Hạo ăn mà, chú bảo cô đầu bếp đừng buồn nữa nha.

- Hạo ăn ngoan là cô ấy vui lắm đó.

Ăn xong thì đi đâu nào. Đi trung tâm thương mại thôi.

Đúng là trẻ con nhiều năng lượng thật, chạy nhảy khắp nơi thôi. Thành Hàn Bân cũng cao đó, chân cũng dài đó nhưng mà chạy nhanh nổi bằng em không. Dĩ nhiên là.... không. Có đuổi kịp thì em lại chạy đi chỗ khác thôi à, bất lực quá rồi. 

- Hạo Hạo, em chạy chậm một chút. 

- Hạo Hạo, em muốn mua cái này hả? Chú mua cho em nhé.

- Hạo muốn ăn cái này hả!

- Chúng ta tới mua quần áo chút nhé.

- Chú mua cho Hạo nhiều quần áo và nhiều đồ chơi, nhiều thật nhiều nhé ạ? Mua cả gấu bông nữa nhé ạ. Gấu bông to ơi là to nữa, phải to hơn cả Hạo cơ.

- Được nghe theo em hết.

Đồng hồ trên tay điểm 10h, đến lúc em bé Hạo Hạo phải đi ngủ rồi, về nhà thôi.

- Muộn rồi, về nhà thôi nào.

- Gấu bông, gấu bông

Giờ Hạo Hạo chỉ quan tâm gấu bông thôi, người kia bế lên xe mà trên tay vẫn ôm chặt cứng con gối to hơn cả người vào lòng, đến mức ngủ ở trên xe mà tay vẫn chỉ ôm lấy gấu bông. Hàn Bân sầu, Hàn Bân buồn.

Buồn vậy thôi chứ sáng dậy không thấy em bé của mình là cuống cuồng ngay. Mặt trời vừa lên, Thành Hàn Bân theo thói quen nhoài để tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh nhưng bên cạnh đã không còn hơi ấm từ khi nào. Vội choàng tỉnh dậy tìm kiến bóng dáng người thì....

- Hàn Bân, em đang tìm kiếm cái gì vậy?

- Thì là em bé Hạo Hạo đó, hôm qua còn nằm ngủ trong vòng tay em cơ mà. Sao bây giờ....

Khựng lại một chút, ủa cái giọng nói này, sao nghe quen quen vậy, là Hạo Hạo nè, huhuu

- Hạo, anh trở lại rồi hả?

- Em nói gì nghe lạ vậy, anh vừa tỉnh dậy mà.

Xem ra là không nhớ gì rồi, nhưng mà không sao Hạo lớn đã quay lại rồi, Hạo bé tuy hơi nghịch chút nhưng đáng yêu mà, Hạo lớn cũng đáng yêu. chỉ cần là Hạo thì đều đáng yêu hết. 

- Em nhớ anh quá.

- Hôm nay bị làm sao vậy? Đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.

- Tuân lệnh vợ.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro