Chương 5: Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu mẹ... mẹ ơi..."

Sung Hanbin ngồi trên bãi cát khu trò chơi, tay không ngừng dụi dụi khóe mắt đỏ hoe.

"Hanbin à sao em lại khóc vậy?"

Zhang Hao vừa vặn nhìn thấy chạy đến, có chút lo lắng khẩn trương kéo kéo tay áo len dày của Sung Hanbin hỏi nhỏ.

"Mẹ... mẹ của em... khi nãy bảo em ngồi ở đây chờ. Em chờ rất lâu nhưng không thấy mẹ trở về..." Sung Hanbin nói đến đây, nước mắt lại rưng rưng, chực trào ra khỏi khóe mắt "Có phải vì em không ngoan, vì em không nghe lời nên mẹ không cần em nữa không? Có phải mẹ muốn bỏ rơi em không hả anh?"

"Không có đâu!"

Zhang Hao ngồi phịch xuống cạnh Sung Hanbin, lấy khăn tay trong người nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt của nó.

"Anh thấy Hanbinie rất ngoan, vì đã ở yên đây chờ mẹ quay về. Có thể mẹ em bận việc gì đó nên mới về trễ chút thôi, đừng có khóc nữa mà nha."

Sung Hanbin hướng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Zhang Hao. Giọng nhỏ xíu truyền qua lớp khẩu trang trắng nghi hoặc hỏi.

"Thật... thật sao ạ? Hao hyung thấy em ngoan thật sao?"

"Ừa, thật đó!" Zhang Hao cười thật tươi đáp "Anh sẽ ngồi đây với em cùng chờ mẹ em trở về. Nên là đừng có khóc nữa ha. Anh sẽ luôn ở bên em mà."

"Dạ." Sung Hanbin đáp lại "Vậy... anh sẽ ở bên em... đến khi nào?"

"..."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Rốt cuộc là đến khi nào?

Sung Hanbin choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên bàn, đối diện là Zhang Hao đang ghi chép bài tập. Sung Hanbin xoa xoa mi tâm ngồi thẳng dậy, cố nhớ xem đáp án của câu hỏi cuối là gì. Nhưng mà, đầu chỉ hiện lên từng mảng mơ hồ, không nhớ rõ, cũng không nghe rõ trong giấc mơ đó người kia đã trả lời những gì.

"A Hanbinie, tỉnh rồi?"

"Ừm."

Zhang Hao khi nãy đi một vòng sân trường, sau khi ổn định tâm trạng liền trở về lớp học. Lại thấy Sung Hanbin nằm trên bàn ngủ say, không khỏi có chút muốn tiến lại gần nhìn ngắm.

"Lại mơ thấy gì sao? Nhìn em hình như đang nghĩ về cái gì..." Zhang Hao nghiêng đầu nhìn sắc mặt Sung Hanbin, lo lắng hỏi.

"Không có gì. Chỉ là... em nhớ đến những chuyện trước kia."

"Ồ... vậy hả." Zhang Hao lại tiếp tục ghi chép, chân dưới bàn như thói quen đung đưa theo nhịp.

"Zhang Hao."

"Ừ? Có chuyện gì sao?"

"Tan học... cùng em đến một nơi nhé?"

"À, được thôi."

Zhang Hao cười đáp lại, khóe mắt trong veo cong cong thành hình lưỡi liềm, đáng yêu bổ sung thêm câu nói của mình.

"Lúc nào được đi với Hanbinie, anh đều cảm thấy rất vui."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Sung Hanbin đứng chờ Zhang Hao trước hành lang lớp, bọn con gái như thường lệ vây quanh Sung Hanbin, không ngừng cười tươi hỏi lấy lòng.

"Sung Hanbin, cậu thích chó hay mèo? Mình tặng cho cậu một con nhé?"

"Hanbin à, đi chơi với tớ đi."

"Không Hanbin, đừng đi chơi với cậu ấy. Tối nay đi ăn với mình đi, cha mình làm ở một nhà hàng, đảm bảo nấu rất ngon."

"Hanbin à..."

"Hanbin ơi..."

Sung Hanbin không trả lời, mặc kệ bọn con gái mè nheo xung quanh mình, nhìn chăm chăm về phía cửa toilet nam. Zhang Hao rốt cuộc là bao giờ mới bước ra...

Bỗng có hai đứa con gái đang đùa giỡn ở gần đó, không cẩn thận đụng trúng tay Sung Hanbin, cái mũ trên đầu cô gái rơi xuống đất. Sung Hanbin cúi người, chậm rãi nhặt mũ lên, đưa cho cô gái.

"Cái này, của cậu."

"A, cảm ơn cậu..." Cô gái đỏ mặt cầm lấy cái nón trên tay Sung Hanbin, vội nói cảm ơn, quên đi luôn việc nói xin lỗi.

"Lần sau nhớ cẩn thận." Sung Hanbin từ tốn dặn dò.

"À... ừm, tớ biết rồi."

"Hanbin à, mau đi thôi!"

Zhang Hao bay nhanh tới, ôm chầm lấy cổ Sung Hanbin mà đeo bám như gấu raccoon. Zhang Hao giơ tay lắc lắc, làm mặt xấu với bọn con gái.

"Các cậu đi về đi, em ấy có hẹn với tớ rồi."

"Nè, vì cái gì chứ?" Bọn con gái bắt đầu bất mãn, có vài người lườm Zhang Hao.

"Nè, các cậu nhìn tớ như vậy để làm gì? Là Hanbinie hẹn tớ mà, Hanbin nói một tiếng đi, phải vậy không?"

"Ừm. Các cậu về đi." Sung Hanbin đáp lại theo lời Zhang Hao.

"Vậy... ngày mai gặp lại nha Hanbin..."

Bọn con gái bối rối, nhanh chóng rời đi theo lời Sung Hanbin. Zhang Hao trên vai Sung Hanbin bĩu môi vài cái, đúng là trên đời này khó hiểu nhất là con gái mà!

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Yujenswae... Yujinie..." Kim Gyuvin ngồi trên bàn ăn hai tay hai bên cầm dao và nĩa, mặt nhăn nhó bụng kêu òng ọc "Em xong chưa vậy? Anh đói quá à..."

"Im lặng. Còn nói nữa em bỏ đói chết anh!" Han Yujin vừa khuấy khuấy nồi thức ăn vừa đe dọa. "Còn nữa, anh gọi tên em đàng hoàng vào, đừng có suốt ngày Yujenswae."

"Được rồi đều nghe em, không nói thì không nói. Nhưng mà em mau mau làm nhanh một chút..."

"Trời ạ ông đây cũng không phải người hầu của anh, rốt cuộc vì cái gì em phải làm cái này."

Han Yujin bực tức khuấy nồi thức ăn càng ngày càng mạnh tay hơn. Kim Gyuvin tự nhiên ỉu xìu bĩu môi, buông dao nĩa trên tay xuống, toan định đứng lên nói.

"Anh hiểu rồi... vậy Yujinie về đi, anh tiếp tục lấy giấy ghi chép..."

"Dừng lại!" Thấy người nọ có ý định bước đi thật, Han Yujin vội nói "Anh... mau ngồi ở đó, em lập tức bê ra."

"Được được, đều nghe em." Kim Gyuvin cười hề hề, hai mắt long lanh híp cả lại.

"Thiệt tình chớ, anh chờ đó, sẽ có một ngày em nghiền nát anh."

Han Yujin thầm nghĩ, tay gia tăng lực, cầm muỗng không tự chủ được ấn ấn xuống những miếng khoai tây trong nồi, tưởng tượng đó là Kim Gyuvin, ngày càng mạnh tay hơn.

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Ăn xong rồi, em về được rồi đúng chứ?"

Han Yujin buông muỗng xuống bàn, lấy khăn tay lau lau miệng hỏi Kim Gyuvin. Kim Gyuvin bĩu môi một cái, có chút không cam lòng níu kéo thiếu niên trước mặt.

"Yujenswae, hay là ở lại với anh thêm chút nữa đi."

"Không được!" Han Yujin kiên định nhìn thẳng nói "Em chỉ đồng ý nấu cơm cho anh, làm cũng đã làm xong, em lập tức trở về."

"Nhưng mà em ơi," Kim Gyuvin cúi thấp đầu, có chút ủy khuất hiện lên nét mặt "Anh ở đây có một mình à, lúc nào cũng cảm thấy rất cô đơn..."

Han Yujin nghe xong câu nói chợt giật mình, vội quan sát xung quanh căn nhà. Cũng phải, ngoại trừ những người giúp việc vừa nãy Kim Gyuvin bảo về nhà thì không thấy người thân sống cùng. Một mình sống trong căn nhà rộng lớn thế này... không tránh khỏi có chút cô đơn.

Han Yujin nhìn Kim Gyuvin đang tiếp tục ăn đĩa thức ăn của mình, không nhịn được có chút xót xa dâng lên trong lòng. Han Yujin từ nhỏ luôn được cha mẹ yêu thương, dạy dỗ rất tốt, lại có một đứa em trai rất đáng yêu, gia đình nhìn chung cũng rất hoàn hảo. Thế nên, hôm nay biết được Kim Gyuvin luôn cô đơn đến thế, không tránh được xót xa. Han Yujin đắn đo một lúc, lại mở miệng hỏi.

"Em hỏi cái này có được không?"

"Được chứ!" Kim Gyuvin cười tươi nhanh nhảu đáp lại Han Yujin "Chỉ cần là Yujinie hỏi, dù là cái gì anh cũng sẽ trả lời."

"Anh ở một mình bao lâu rồi?"

"À, từ nhỏ anh luôn vậy rồi. Lâu ngày thành thói quen luôn."

Han Yujin mím môi suy nghĩ, không biết chuyện này hỏi ra có được không, nhưng vì tò mò rất nhanh liền hỏi tiếp.

"Kim Gyuvin này, ba mẹ anh... không có ở chung với anh sao?"

Nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt Kim Gyuvin đột nhiên cứng đờ khi nghe câu hỏi. Kim Gyuvin buông muỗng nĩa trên tay xuống, nghiêm túc đáp lại.

"Ba mẹ anh ly hôn rồi, từ lúc anh 12 tuổi. Em biết cái cảm giác gia đình đang rất hạnh phúc bỗng dưng có người lạ đến hỏi muốn chọn ở chung với ba hay mẹ không?" Kim Gyuvin nói đến đây liền cười, như là tự cười lấy bản thân mình "Ba với mẹ... đều rất quý giá với anh mà. Thế nên anh không chọn, anh dọn ra ở riêng một mình."

"Anh chọn như này để cả ba và mẹ đều có thể đến thăm anh đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mà nhiều lúc anh cũng thấy buồn lắm."

"... Xin lỗi. Em khiến anh phải nhớ lại chuyện không vui rồi..." Han Yujin hơi cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

"Không sao, Yujinie dù gì cũng không biết mà." Kim Gyuvin vội xoa xoa đầu trấn an Han Yujin "Anh còn phải cảm ơn em mới phải, cũng đã lâu rồi chưa có người nghe anh tâm sự như vậy."

Vẻ tinh nghịch tươi cười khi ở trường đã không còn. Kim Gyuvin thu tay về, che lấy mặt. Mái tóc nâu rũ xuống lòa xòa trên khuôn mặt anh tuấn, khiến Han Yujin không thể nhìn ra biểu tình trên khuôn mặt đó lúc này.

"Xin lỗi em nhưng mà anh nghĩ anh sắp khóc rồi..." Kim Gyuvin cố lấy lại bình tĩnh nhưng không được, vẫn giữ nguyên tư thế che mặt, không nhìn Han Yujin nói.

"Kim Gyuvin à..." Han Yujin xót xa nhìn đôi mắt đã kiềm chế đến đỏ hoe của Kim Gyuvin, vô thức kêu tên người đối diện.

"Yujinie em tự về có được không?" Kim Gyuvin bỏ lại một câu rồi xoay lưng trở về phòng "Ngày mai lại tới nấu cho anh ăn nữa nha."

Han Yujin bước lên phòng khách, cầm lấy balo bước ra khỏi nhà Kim Gyuvin. Đầu tràn ngập hình ảnh bóng lưng cô độc đến thê lương vừa nãy của Kim Gyuvin. Đầu khắc ghi, tâm càng nhói đau. Kim Gyuvin lúc nào cũng xuất hiện với một dáng vẻ tinh nghịch, luôn tươi cười chọc ghẹo Han Yujin nhưng hóa ra...

Hóa ra anh lại cô đơn đến thế!

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Aigoo Hanbin à, đã gần tới chưa?"

Zhang Hao chống tay vào cây to bên đường thở dốc. Hướng mắt lên có chút oán giận nhìn Sung Hanbin. Con người này bị gì thế kia? Bình thường tiết thể dục mình trốn đi bị phát hiện liền bắt mình chạy bộ cùng mấy vòng sân. Giờ thì coi nè, khi không tan học lại rủ đi leo núi...

"Sắp rồi." Sung Hanbin vẫn tiếp tục một đường thẳng tiến tới.

"Ha không chịu đâu, anh mệt muốn chết mệt muốn chết rồi."

Zhang Hao nghe câu đáp lại này đã là lần thứ năm rồi, mà hiện tại vẫn còn chưa có tới. Không cam lòng ôm lấy cái cây khô cạnh đó vừa chống tay lúc nãy lắc đầu lia lịa.

"Anh nhẫn nại một chút."

Sung Hanbin bất đắc dĩ xoay người bước về phía Zhang Hao, bàn tay rắn chắc hướng đến cậu. Zhang Hao nhanh chóng bắt lấy, như được tiếp thêm năng lượng lại bước đi.

"Được. Cùng nhau, đi cùng nhau~"

Mặt trời trên núi đã chuyển sang sắc cam dịu nhẹ. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cố gắng len lỏi qua những chiếc lá dày của những cây cổ thụ cao to, phản chiếu trên đó một màu xanh ngọc bích long lanh. Phía dưới, là khung cảnh hai thiếu niên ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp đang cùng nhau nắm tay vui vẻ tiến đến đỉnh núi, tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ.

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Sung Hanbin cùng Zhang Hao leo đến đỉnh núi cũng đã tối muộn. Bầu trời tràn ngập sắc cam lúc nãy đã phủ một lớp mây đen dày. Thành phố Seoul nô nức lên đèn, ánh đèn neon len lỏi khắp con phố tạo nên những sắc màu tuyệt đẹp. Sung Hanbin và Zhang Hao đứng từ trên cao nhìn xuống mắt đều ánh lên những màu sắc rực rỡ của thành phố phía dưới. Zhang Hao híp híp mắt hít một hơi sâu, có chút thoải mái hài hòa cảm nhận bầu không khí trong lành ở đây.

Leo núi sau giờ học hóa ra cũng không phải là chuyện đáng ghét như mình nghĩ.

"Zhang Hao, nhắm mắt lại đi." Sung Hanbin đột nhiên cất tiếng.

"Nhắm mắt? Để làm gì vậy Hanbinie?" Zhang Hao xoay người lại, nghi hoặc hỏi "Lẽ nào.... đừng nói Hanbin định đẩy anh xuống kia nha?"

Sung Hanbin nhíu mày, cánh tay nhanh chóng vươn tới, cốc đầu Zhang Hao một cái khiến cậu đau đớn kêu a ui. Sung Hanbin không kiên nhẫn nói lại.

"Nghe lời em."

"Được rồi được rồi. Đều nghe em hết."

Zhang Hao lấy tay che hai mắt. Cũng không có rõ Sung Hanbin định làm gì, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của vật gì đó lâu lâu lại cất lên. Bóng tối bao trùm, Zhang Hao đột nhiên nhớ đến những hình ảnh trong bộ phim kinh dị vừa xem tối qua. Trong phim mà Zhang Hao xem hôm qua ấy, mở đầu bằng cảnh có một người đàn ông đang đứng trên núi cao lúc trời vừa sụp tối, lúc không để ý liền bị giết hại một cách vô cùng dã man, máu tuông ra không ngừng ở khắp nơi. Zhang Hao nghĩ đến đây cảm thấy cổ họng có chút khô khan vội nuốt nước bọt, có chút khẩn trương cất giọng.

"Hanbin à, xong chưa vậy? Anh che cả hai mắt nên thấy sợ quá à..."

"Đếm đến ba rồi mở mắt."

Một chất giọng trầm trầm cất lên với câu nói ngắn gọn nhưng lại làm Zhang Hao cảm thấy an tâm. Khôi phục tâm trạng bình tĩnh trở lại, Zhang Hao ngoan ngoãn đếm theo lời Sung Hanbin bảo.

"Được rồi, vậy anh đếm đây. Một... hai... ba!"

Zhang Hao vừa đếm đến ba vừa mở mắt. Một thứ ánh sáng chói mắt tỏa ra trước mặt làm Zhang Hao nhíu mày lại. Mắt Zhang Hao bắt đầu mờ mờ một lúc, mãi đến một lúc sau mới nheo nheo mắt nhìn rõ thân ảnh trước mắt. Sung Hanbin hai tay cầm hai cây pháo hoa loại trung đang nổ ra một sắc màu rực rỡ. Màu của ánh sáng pháo hoa ánh lên khuôn mặt của Sung Hanbin, càng làm tôn lên ngũ quan anh tuấn. Sung Hanbin không nhanh không chậm mở miệng nói.

"Chúc mừng sinh nhật, Zhang Hao."

Zhang Hao sững sờ đứng ngây ngốc tại chỗ. Lấy từ túi quần ra điện thoại di động, bật màn hình sáng lên. Phải rồi, hôm nay chính là ngày 25 tháng 7, là sinh nhật cậu mà. Zhang Hao căn bản đã quên mất sinh nhật mình, ba mẹ cũng vì công việc nên thường xuyên không có ở nhà. Duy chỉ Sung Hanbin... năm nào cũng đều nhớ. Vô tình lại là người năm nào cũng chúc mừng sinh nhật Zhang Hao đầu tiên.

"Em về trễ... không kịp mua bánh kem."

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao im lặng không nói, bỗng chột dạ vội vàng bào chữa. Zhang Hao ngước mắt lên nhìn Sung Hanbin, khóe mắt phủ một tầng nước mỏng. Zhang Hao cố nhẫn nhịn cỗ cảm xúc nghẹn ngào dâng lên lồng ngực, ra sức mỉm cười thật tươi.

"Cảm ơn em, anh thật sự vui lắm, thật lòng đó!"

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao mắt cong cong hình lưỡi liềm, khóe mắt long lanh nước mắt cười tươi nói cảm ơn, Sung Hanbin đột nhiên không nói gì nữa, lơ đãng hướng mắt về nơi khác. Sung Hanbin cầm lấy cây pháo hoa khác đốt lên rồi hướng đến Zhang Hao.

"Cho anh này. Ước đi."

"A... được."

Zhang Hao nắm hai tay trước ngực, mắt nhắm chặt, môi mím lại như suy nghĩ một điều gì rất nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Zhang Hao mở mắt, lại tươi cười nói với Sung Hanbin.

"Hanbin à, có muốn biết anh vừa ước gì không?"

"... Không muốn."

"Anh nói ra tí thôi, sẽ không hết linh nghiệm đâu." Zhang Hao như biết Sung Hanbin đang nghĩ cái gì, chu chu môi thuyết phục.

"Vậy anh nói đi."

"Anh vừa mới ước chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, mãi mãi bên cạnh nhau, cho đến già luôn!"

"Vậy à."

"Hanbin à, chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này đúng chứ? Bất kể sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Sẽ như vậy. Chắc chắn."

Sung Hanbin nghiêm túc hướng về Zhang Hao khẳng định. Tay không tự chủ run run giơ lên không trung, do dự một lúc sau đó đặt trên tóc Zhang Hao, nhè nhẹ xoa xoa. Đôi mắt đen láy của Sung Hanbin phản chiếu hình ảnh khuôn mặt thanh tú của Zhang Hao, trong sáng và đẹp đẽ đến không tì vết.

Sung Hanbin lại đỏ mặt, bối rối hướng mắt lên trời.

"Anh nhìn xem."

Sung Hanbin đưa tay hướng lên trời cao. Đám mây đen dày khi nãy đã tan đi mất, chỉ còn lại những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm xanh tím tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp. Zhang Hao ngước lên nhìn, không khỏi trầm trồ mở miệng cảm thán.

"Đẹp quá..."

"Chúng ta sau này... cũng như vậy." Sung Hanbin do dự một lúc lại mở miệng nói.

"Huh? Như vậy là thế nào?" Zhang Hao bất ngờ hỏi lại.

"Sẽ tỏa sáng... và luôn cạnh bên nhau."

Zhang Hao nghe câu nói không khỏi nghẹn ngào, chầm chậm bước đến bên Sung Hanbin, ôm chầm lấy cổ Sung Hanbin, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Sung Hanbin nức nở một lúc. Sung Hanbin đứng sững người, thân thể cứng ngắc như khúc củi mặc cho Zhang Hao ôm, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu, do dự đặt trên lưng Zhang Hao, nhè nhẹ xoa xoa. Zhang Hao sau một lúc mới khôi phục được bình tĩnh, Zhang Hao sụt sùi nói bằng giọng mũi.

"Hanbin à... anh cảm thấy anh thật may mắn... vì đã được gặp em."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Sung Hanbin đưa Zhang Hao đến nhà ga tàu điện ngầm, đứng ở cửa chào tạm biệt. Zhang Hao cụp đuôi mắt có chút nuối tiếc hỏi.

"Hanbin à, không về chung với anh sao?"

"Em có chút việc cần xử lý. Lát nữa anh về cẩn thận."

"Vậy à." Zhang Hao ậm ừ đáp lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt lại sáng rỡ lên. Zhang Hao cười tinh nghịch nói "Hanbin à."

"Vâng?"

"Anh đã 19 tuổi rồi đó..."

"Em biết rồi."

"Hanbinie thì chỉ mới 18 tuổi thôi..." Zhang Hao chần chừ nói, cẩn thận quan sát nét mặt Sung Hanbin. "Mà lúc nào em cũng gọi anh là Zhang Hao Zhang Hao hết."

"..."

"Vì vậy, gọi một tiếng Hao hyung như lúc trước đi, Hanbin ya~"

"Hao... hyung."

"Đúng rồi, như vậy mới đáng yêu chứ." Zhang Hao gợi ý thêm "Hay là, hay là em nói thử câu Hanbinie chúc Hao hyung sinh nhật vui vẻ đi, anh sẽ rất vui."

"Han-... Không thích!"

Sung Hanbin chỉ bỏ lại một câu, sau đó hướng về trước xoay người rời đi. Zhang Hao vẫn đứng tại chỗ, ngốc ngốc bĩu môi.

"Đúng là dễ ngại ngùng mà... Không nói thì thôi, đâu cần đối với người ta như vậy. Tổn thương quá đi."

Zhang Hao nói xong, lại nhớ đến nét mặt đỏ ửng của Sung Hanbin lúc nãy, quay vào nhà ga không khỏi không nhịn được, cười hắc hắc không ngừng.

Hoàn chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro