10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành Hàn Bân, anh gọi tôi có ...

- "Cho hỏi có phải anh Chương Hạo không ạ?"

- Vâng là tôi. Nhưng đây không phải số của Thành Hàn Bân sao? Cậu là ai vậy?

- "À, tôi là phục vụ ở đây. Anh ấy uống nhiều quá rồi. Anh có thể đến đón anh ấy được không ạ?"

- Thành Hàn Bân đi một mình sao? Anh nhắn cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay!

- "Vâng. Anh ấy tới một mình. Tôi thấy anh ấy nãy giờ cứ gọi tên anh. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh ngay ạ."

- Được rồi. Cám ơn cậu!

Sau khi tới chỗ của Lâm Phong, Chương Hạo chỉ thấy anh ta đang ngồi một mình trông có vẻ đang rất buồn. Anh cũng không làm gì nhiều, chỉ đi tới khuyên anh ta về nhà nghỉ ngơi sớm. Lúc ấy cũng đã muộn rồi, ở lại nơi ồn ào này để uống rượu giải sầu cũng không giải quyết được gì. Lần đầu tiên anh thấy Lâm Phong đáng thương như vậy.

Điện thoại Chương Hạo sau đó cũng nổi lên vài đợt chuông không liền mạch. Chính là kiểu nhạc chuông mới chỉ kịp kêu vài giây rồi lại tắt mấy lần liền. Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ từ Thành Hàn Bân. Chương Hạo thấy thì liền gọi lại ngay. Kết quả khi biết được Thành Hàn Bân đã một mình uống tới say xỉn thì không còn bình tĩnh được nữa. Anh gọi cho Lâm Phong một chiếc taxi để anh ta tự về rồi bắt một chiếc xe khác, đi thẳng tới chỗ Thành Hàn Bân.

Đồng hồ đã chạy tới mười một giờ đêm. Trời tự nhiên đổ một cơn mưa rào mà không báo trước. Chương Hạo vốn đã lo lắng tới điên lại càng thêm sốt ruột. Anh bảo tài xế lái nhanh hơn một chút để rút ngắn thời gian tới chỗ của Thành Hàn Bân.

Mưa càng lúc càng lớn, khung cảnh thành phố buổi đêm dưới ánh đèn đường lập tức trở nên mù mịt hơn. Dưới màn mưa ấy lại ẩn hiện một thân ảnh cao gầy, quần áo đều ướt hết như thể hắn đã đứng đó một lúc lâu rồi. Chương Hạo thấy người không tỉnh táo đứng đội mưa như vậy bỗng cảm thấy đau lòng đến tột độ. Anh đội mưa chạy tới chỗ hắn, lấy tay che mưa cho hắn dù chẳng có tác dụng gì. Anh dường như quên mất rằng mình cũng đang không có gì để che chắn.

- Thành Hàn Bân, anh đang làm cái gì vậy? Như thế này, anh sẽ bệnh đấy có biết không?

- Tại sao em vẫn còn quan tâm tới tôi? Tại sao còn cho tôi hi vọng?

- Anh như vậy là vì cái gì cơ chứ? Mau về thôi! Anh ướt hết rồi!

- Chương Hạo, tôi thật sự cần em!

Thành Hàn Bân kéo người đối diện về phía mình mà ôm thật chặt. Hắn đang ôm cả thế giới của hắn. Hắn không muốn buông tay. Chương Hạo lúc bấy giờ trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn. Anh lấy tay vỗ về tấm lưng của Thành Hàn Bân, cố gắng trấn tĩnh hắn.

- Được rồi. Bây giờ anh cùng tôi về nhà đã, được không?

Thành Hàn Bân như được xoa dịu, tay dần buông lỏng người trong lòng ra. Chương Hạo bắt đầu an tâm hơn một chút, đưa hắn vào trong xe cùng nhau về nhà. Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh Chương Hạo mệt mỏi ngả đầu tựa vào vai anh. Hắn muốn tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh Chương Hạo ngay lúc này vì có thể sẽ chẳng còn lần sau nữa.

---
Đáng lẽ lúc đầu Chương Hạo vẫn muốn trả người về nơi sản xuất nhưng hỏi thế nào Thành Hàn Bân cũng không chịu nói, gọi điện hỏi Phác Kiền Húc thì cậu không bắt máy. Cuối cùng, anh đành phải vác theo hắn về nhà.

Chương Hạo đỡ Thành Hàn Bân vào nhà. Cả hai đều đã ướt như chuột lột. Cũng đã gần mười hai giờ đêm, nếu không mau thay quần áo thì cả anh và hắn đều bệnh mất. Chương Hạo vội vàng đỡ người vẫn còn đang say xỉn vào phòng ngủ rồi ném hắn lên giường sau đó đi tìm cho hắn bộ quần áo để thay. Anh là lo lắng cho hắn nhiều hơn vì thực tế nếu anh mà bệnh thì không vấn đề gì cả. Nhưng nếu hắn mà bệnh thì công việc sẽ ngay lập tức chồng chất thành đống. Hơn nữa Thành Hàn Bân còn là Tổng giám đốc của cả cái tập đoàn lớn như vậy, hắn bệnh rồi thì sẽ rất phức tạp.

Chương Hạo lấy tạm bộ đồ ngủ của mình để thay cho người kia. Anh đi tới giúp Thành Hàn Bân tháo chiếc cà vạt được đeo không hẳn hoi rồi giúp hắn cởi nốt cái áo sơ mi ướt kia ra. Mới cởi tới chiếc cúc thứ hai, Chương Hạo ngay lập tức bị Thành Hàn Bân kéo xuống nằm gọn gàng trên người hắn. Sau đó không nhanh không chậm liền biến thành nằm dưới hắn. Thành Hàn Bân đúng là có say thật nhưng dường như cơn mưa vừa rồi đã làm hắn tỉnh táo lên một chút. Đủ tỉnh táo để biết hắn đang làm gì.

Chương Hạo chính là trở tay không kịp, thế nào lại bị Thành Hàn Bân đè xuống trong nháy mắt. Hắn giữ chặt hai cổ tay của anh rồi nhân tiện tra hỏi người bên dưới vài câu.

- Sao em còn quan tâm tới tôi làm gì? Chẳng phải em đã từ chối rồi sao?

- Thành Hàn Bân, anh đừng manh động! Nói gì thì cũng phải buông tôi ra rồi nói chứ.

- Trả lời tôi đi rồi tôi sẽ thả em ra.

- Có phải tại dính mưa nên anh bệnh rồi không? Mau buông tôi ra!

- Tôi không buông! Em có phản kháng cũng vô ích thôi! - Chương Hạo càng cố kháng cự, hắn lại càng ra sức giữ chặt anh lại. Dù sao người ở trên cũng có nhiều lợi thế hơn.

- Được rồi, anh muốn gì? Anh nói đi, tôi sẽ đáp ứng hết. - Chương Hạo bất lực, chấp nhận lời đề nghị của hắn.

- Đột nhiên tôi lại không muốn hỏi nữa, tôi muốn làm cái khác hơn.

- Thành Hàn Bân, đồ lừa đảo!

Chương Hạo chỉ vừa mắng dứt câu đã liền bị Thành Hàn Bân chiếm mất tiện nghi. Từng câu chữ của anh đều bị chặn lại ở cổ họng, không thể nói ra rõ ràng. Hai tay thì bị chặn ngược, anh cố gắng phản kháng nhưng đều không có tác dụng. Lúc này, anh càng vùng vẫy thì chỉ càng thêm bất lợi, Thành Hàn Bân lại càng lấn tới. Biểu hiện của hắn chính là thích thú vô cùng. Hắn càng hôn anh mạnh bạo hơn tới lúc sức kháng cự của anh không còn mới dừng lại.

Chương Hạo bị hôn tới đỏ cả mặt, một chút sức lực cũng không còn. Vốn dĩ sau khi đi mưa về đã rất mệt, đến quần áo ướt sũng còn chưa kịp thay đã bị đè ra hôn tới không kịp thở, Chương Hạo thật sự không còn sức để chống lại Thành Hàn Bân nữa.

Thành Hàn Bân sau khi hôn xong dường như thấy không đủ. Hắn tiện tay với lấy cái cà vạt Chương Hạo mới giúp hắn cởi ra lúc nãy rồi trói  chặt hai tay anh lên phía trên. Dáng vẻ của Chương Hạo lúc này thật sự rất câu người. Bản thân Thành Hàn Bân cũng nhận ra mình không còn nhiều kiên nhẫn nữa rồi. Hắn bắt đầu xấu tính trêu đùa người bên dưới mình một chút. Hắn hôn người một cách rất hời hợt. Chính là kiểu chỉ hôn có vài giây liền rời ra như thể cố tình trêu ngươi Chương Hạo vì biết anh không thể làm gì hắn.

Chương Hạo mặt đã sớm bộc lộ biểu tình khó chịu nhìn Thành Hàn Bân.

- Cởi trói cho tôi!

- Cởi rồi thì còn gì vui nữa.

- Thành Hàn Bân!!! Anh giả vờ say để lừa tôi có phải không?

- Em còn dám nói à? Tôi uống nhiều như vậy là vì ai chứ?

- Biết vậy, ngay từ đầu tôi đã mặc kệ anh ở đó rồi! Tôi lo lắng cho anh như vậy để làm gì không biết.

- Em nói em lo lắng cho tôi? - Thành Hàn Bân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Bản thân lại tự cảm thấy tội lỗi nhiều hơn là hạnh phúc.

- Đúng đấy! Anh làm tôi lo lắng đến phát điên như vậy, anh vừa lòng chưa?

Chương Hạo nói giọng điệu oán trách Thành Hàn Bân, tâm trạng không khỏi kích động. Mới nói xong, nước mắt đã rơi. Thành Hàn Bân thì lại không lỡ nhìn thấy người mình yêu khóc, nhìn rồi thì sẽ rất đau lòng. Hắn cởi cái cà vạt đang trói tay của anh ra rồi lấy tay lau nước mắt cho anh. Chưing Hạo sau khi được cởi trói thì chịu một đợt nhức mỏi cả cổ tay lẫn cánh tay. Trong lòng lập tức liền cảm thấy giận Thành Hàn Bân vô cùng. Anh rất muốn mắng hắn một trận nhưng lại thấy quần áo hắn vẫn còn chưa kịp thay nên chẳng thể nói nên lời. Anh đẩy Thành Hàn Bân sang một bên rồi đứng dậy lấy quần áo của mình và đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Chương Hạo cũng không quên nói với hắn vài câu: "Anh mau thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi! Tôi không muốn anh vì tôi mà bị bệnh đâu! Đêm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro