12.(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương Hạo gõ nhẹ cửa trước khi vào phòng Tổng giám đốc nhưng bên trong vẫn không một tiếng người. Anh đành tự mở cửa đi vào nhưng mở một cách nhẹ nhàng nhất. Thành Hàn Bân có vẻ đã phải dồn sức khá nhiều để kịp hoàn thành công việc sau ngày nghỉ phép để chăm sóc cho anh. Bây giờ trông hắn đúng thực đang rất mệt mỏi. Có lẽ đêm qua, Thành Hàn Bân đã không được ngủ. Bằng chứng là hắn bây giờ đang nằm dài trên chiếc sofa trong phòng làm việc của hắn tới nỗi Chương Hạo mở cửa đi vào từ bao giờ cũng không hề hay biết.

Anh đi tới bàn làm việc của hắn, khẽ đặt bản báo cáo về cuộc họp sáng nay xuống bàn sau đó đi tới chỗ Thành Hàn Bân đang ngủ. Chương Hạo đã từng nằm ở sofa nên anh biết, nằm ở chỗ này không thoải mái một chút nào. Chắc phải mệt lắm, Thành Hàn Bân mới có thể ngủ say bất chấp như vậy trên cái sofa này.

Chương Hạo với lấy cái áo vest mà Thành Hàn Bân vắt trên thành ghế rồi nhẹ nhàng đắp cho hắn. Anh không muốn làm hắn thức giấc vì hắn rất cần được nghỉ ngơi ngay lúc này. Nhớ lại lúc anh ốm, hắn đã phải chạy đi chạy lại để chăm anh từng chút vất vả như thế nào. Sau khi anh khỏi bệnh, Thành Hàn Bân quay lại công ty cũng không được nghỉ ngơi, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất mệt. Vậy mà Thành Hàn Bân một tiếng cũng không kêu. Hắn đúng là biết cách khiến người ta phải lo lắng.

"Thành Hàn Bân, anh phải nghỉ ngơi thật tốt đấy!"

Vừa định quay đi, Chương Hạo liền bị Thành Hàn Bân giữ tay lại. Hắn ngồi dậy rồi kéo anh ngã ngay ngắn trên đùi hắn sau đó nhắm eo anh mà ôm chặt lấy người.

- Gì đây? Bây giờ đang ở công ty đó.

- Ở trong này chỉ có anh và em thôi mà...

- Cũng không được.

- Một chút, chỉ một chút nữa thôi. - Càng nói, Thành Hàn Bân càng ôm người yêu chặt hơn.

- Thôi được rồi, một chút thôi nhé. - Chương Hạo lại bất lực trước sự làm nũng của Thành Hàn Bân nữa rồi.

Chương Hạo bị tiếng động của cuốn tài liệu rơi xuống đất làm cho giật mình tỉnh giấc. Không ngờ Thành Hàn Bân mới đi có hai ngày mà anh đã nhớ hắn tới nỗi "trong mơ còn thức".

Thành Hàn Bân đã đi công tác được hai ngày rồi. Lần này, hắn có vẻ rất bận rộn nên chỉ có thể gọi điện về cho anh vào lúc tối muộn. Có lẽ đấy cũng là một phần lí do khiến Chương Hạo nhớ hắn nhiều như vậy.

Phác Kiền Húc lúc bấy giờ mới từ ngoài đi vào phòng làm việc. Gương mặt cậu thấp thoáng vẻ u sầu, đôi mắt cũng trùng xuống nhìn về vị trí bàn làm việc của mình rồi lại nhìn anh.

- Anh tỉnh rồi à? Thấy anh có vẻ mệt nên em không dám đánh thức.

- ... Thực ra thì tôi cũng không mệt lắm. Lần sau cứ gọi tôi dậy làm việc nhé, tới đây để ngủ thì kì quá.

- Em nghĩ không còn lần sau nữa đâu.

- Cậu nói gì vậy?

Chương Hạo có chút bất an trong lòng khi thấy Phác Kiền Húc nói như vậy nên liền hỏi lại nhưng cậu chỉ im lặng rồi đi về bàn làm việc của mình. Tay đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thái độ và hành vi của cậu dường như càng khiến anh lo lắng hơn. Chương Hạo ngay lập tức hỏi lại thêm lần nữa.

- Có phải có chuyện gì rồi không? Cậu nói gì đi?

- ... Từ này em không còn được làm việc ở đây nữa, em phải đi rồi.

- Tại sao? Có phải do tôi không? - Chương Hạo đi tới chỗ Phác Kiền Húc, gương mặt toát lên toàn là vẻ lo lắng.

Phác Kiền Húc tay không ngừng thu xếp từng món đồ nhưng vẫn chú ý tới biểu cảm trên khuôn mặt Chương Hạo. Anh lúc này từ vẻ lo lắng đã dần chuyển sang cảm thấy tội lỗi. Cậu quay sang nhìn anh rồi nói tiếp:

- Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Em đi rồi, nhờ anh chăm sóc tốt cho anh Thành giúp em nhé!

- Nhưng rốt cuộc cậu đi đâu? Trả lời tôi đi!

- Em... Em đi thăng chức!

- Sao? - Chương Hạo ngay lập tức đứng hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phác Kiền Húc nhìn vẻ mặt của anh thì liền thay đổi sắc mặt mà cười khoái chí vì mới lừa được người. Chương Hạo thật sự rất dễ bị lừa nhưng phải công nhận cậu diễn cũng giỏi đấy chứ. Đồ đạc quan trọng nhìn chung cũng đã dọn xong, chỉ còn vài thứ lặt vặt. Phác Kiền Húc lại phải chuyển qua phòng làm việc mới ngay hôm nay nên dọn xong thì tạm biệt anh rồi mang đồ đi luôn.

- Giờ lầu 7 là không gian của hai người rồi nhé, em không được làm phiền hai anh nữa rồi.

- Dù cậu dám lừa tôi nhưng cũng chúc mừng nhé! Lên lầu rồi đừng quên tôi đấy! - Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm.

- Em biết rồi! Em đi đây. Tạm biệt!

Chương Hạo đợi Phác Kiền Húc bê đồ đạc ra khỏi phòng xong rồi quay trở lại bàn làm việc. Giờ chỉ có một mình anh ở đây. Thành Hàn Bân đi công tác được hai ngày rồi vẫn chưa về, dự kiến hết gần một tuần mới có thể gặp lại hắn. Phác Kiền Húc thì đi thăng chức nên chuyển qua nơi làm việc khác. Chưa bao giờ anh lại thấy cô đơn như thế này. Nhưng nửa ngày vẫn cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua.

---
Chương Hạo chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn tên người gọi, miệng lại bất giác cong lên một đường.

- Muộn thế này, sao còn gọi em? Mau đi ngủ, mai còn có sức làm việc.

- Gọi vì nhớ em thôi. Em lúc nào cũng công việc, không nhớ anh sao?

- Em không nhớ anh đâu. Đi ngủ đi.

- Nhưng anh chưa muốn ngủ, muốn gặp em.

- Gặp bằng cách nào được chứ?

- Em ra ngoài mở cửa chút đi.

- Thành Hàn Bân, anh ...?

Chương Hạo nghe xong, tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Anh xỏ vội đôi dép đi trong nhà rồi nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài mở cửa. Và đúng thật! Phía sau cánh cửa là một thân ảnh vô cùng quen thuộc.

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Thành Hàn Bân tay vẫn giữ lấy điện thoại, miệng cười ôn nhu nhìn Chương Hạo nói: "Anh nhớ em!" Âm thanh trầm ấm của hắn truyền qua điện thoại một lần nữa làm Chương Hạo rung động. Anh tắt máy rồi ôm chầm lấy hắn. Vì một lí do nào đó, anh không muốn Thành Hàn Bân rời đi khi thấy hắn xuất hiện sau cánh cửa. Thành Hàn Bân cũng không có ý định sẽ rời đi. Hắn gói gọn người yêu vào trong lòng, không để bất cứ cái lạnh của không khí nào chạm đến anh. Chương Hạo không thể mạnh miệng được nữa, càng ôm chặt lấy hắn: "Em cũng nhớ anh! Cực kì nhớ anh!"

Khung cảnh lúc này nếu nhìn vào người ta cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp.

Thành Hàn Bân gói người mang vào trong nhà. Thời tiết gần đây đang chuyển lạnh, Chương Hạo lại chỉ mặc phong phanh không đủ ấm. Hắn vẫn là lo lắng cho anh nên không muốn anh ở ngoài quá lâu. Vào tới nơi, Chương Hạo mới buông Thành Hàn Bân ra, hỏi với giọng điệu trách móc.

- Sao anh về mà không nói với em? Chẳng phải anh nói 5 ngày mới có thể về sao?

- Anh tự cảm thấy mình không thể sống qua ngày nếu thiếu em.

- Nhưng cũng không nên tới lúc trời lạnh như vậy chứ! Anh bệnh thì sao? Anh bị ngốc hả?

- Anh không ngốc như em nghĩ đâu.

Mặc cho người yêu đang trách móc, Thành Hàn Bân ngay lập tức áp sát người Chương Hạo vào cánh cửa. Hắn nâng cằm người trước mặt lên mà ngắm nhìn một lúc. Hắn thật sự nhớ người này tới phát điên rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh, hắn đều muốn hôn. Đừng nói Thành Hàn Bân là một kẻ nghiện hôn, chẳng qua là vì mị lực của người yêu hắn quá lớn mà thôi. Ánh mắt Thành Hàn Bân ngay sau đó liền có sự thay đổi. Hắn quét một đường từ trên xuống dưới của Chương Hạo rồi ghé sát lại thì thầm vào tai anh: "Em nghĩ sao về tình một đêm?"

Cái này không phải có chút quen thuộc sao?

Chương Hạo bỗng nhớ lại chuyện cũ, hai má cũng hồng lên. Anh cười, ánh mắt không có một chút trong sáng nào nhìn Thành Hàn Bân.

"Thành giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro