6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày làm việc đầu tiên diễn ra không mấy tốt đẹp với Chương Hạo. Vốn dĩ định nhờ tới sự giúp đỡ của Phác Kiền Húc nhưng kết quả vẫn là thất bại, tới một chút khả quan cũng không có. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ rồi, Chương Hạo cũng thấy công việc này không tệ như anh nghĩ. Ngoài việc phải giáp mặt với Thành Hàn Bân ra, các công việc khác anh hoàn toàn có thể làm được mà không cần sự hỗ trợ nhiều từ Phác Kiền Húc. Hơn nữa, Chương Hạo cũng không có quyền lựa chọn. Anh thà yên vị ở đây còn hơn tự mang rắc rối về cho mình. Nếu chuyện giữa anh và Thành Hàn Bân lọt ra ngoài thì cũng không được hay, không, phải là cực kì tồi tệ.

Chương Hạo sắp xếp ngăn nắp lại bàn làm việc, chuẩn bị tan làm. Mặc dù công việc không mấy nặng nhọc nhưng Chương Hạo không thể ngừng nhớ chiếc giường êm ái đang ở nhà của anh. Hiện tại, Chương Hạo không thể nghĩ gì ngoài nó. Sau một ngày làm việc đặc biệt căng thẳng như hôm nay thì thư giãn và có thể ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Phác Kiền Húc cũng chuẩn bị tan làm nhưng trước đó đã ra hỏi Wechat của Chương Hạo và dặn dò một chút. Cụ thể là dặn anh về nhà bỏ ra chút thời gian nghiên cứu một số tài liệu về các lĩnh vực mà Thành An đang điều hành đồng thời có thể nhắn tin qua Wechat hỏi cậu bất cứ lúc nào. Phác Kiền Húc luôn rảnh rỗi vào buổi tối trừ mấy hôm bị Thành Hàn Bân bắt tăng ca.

Cuối cùng thì hai người cùng nhau tan làm nên cũng vừa đi vừa nói vài chuyện ngoài lề công việc. Phác Kiền Húc vốn là người rất nghiêm túc và điềm đạm trong giờ làm việc nhưng khi tan làm, cậu liền trở thành một người vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn. Xem ra, anh và Phác Kiền Húc cũng khá hợp nhau, có thể nói chuyện thoải mái như vậy thật thích.

- Anh đi làm bằng gì?

- Tôi đi xe buýt.

- Anh đi hướng nào?

- Tôi đi hướng đó, chỉ cần đi thẳng.

- Vậy chúng ta cùng đường rồi. Anh có muốn đi cùng tôi không? Dù sao thì tôi cũng đi qua đó.

- Như vậy thì phiền cậu quá!

- Không sao hết. Chúng ta cũng là đồng nghiệp, về sau có thể làm bạn bè. Tôi không phiền.

- Vậy cám ơn cậu nhé!

Nói xong, tài xế của Phác Kiền Húc vừa kịp thời đến.

- Không có gì. Mau lên xe!

Vậy là Chương Hạo được quá giang một đoạn, còn được thử cảm giác ngồi xe xịn là như thế nào. Anh thầm đánh giá Phác Kiền Húc. Dù làm việc chung với Thành Hàn Bân nhưng cậu thật sự không giống hắn ta tẹo nào. Một chút cũng không giống. Bên ngoài thì có chút lạnh lùng nhưng con người cậu ta cũng thật tốt còn rất thân thiện. Cha mẹ Phác Kiền Húc chắc hẳn rất biết cách dạy dỗ con cái.

---
- Được rồi, tới đây thôi. Tôi có thể tự đi bộ về.

- Anh chắc chứ?

- Được mà. Cám ơn cậu nhé!

- Không có gì. Anh về cẩn thận.

- Cậu cũng vậy. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Chương Hạo chào Phác Kiền Húc xong rồi đi bộ về nhà. Nhà của anh ở trong con hẻm cách đó tầm vài mét. Chính là đi bộ vài phút là đã có thể về.

Sau khi trở về nhà, ăn uống đầy đủ và tắm rửa xong, Chương Hạo liền lao ngay lên giường. Ngày đầu tiên tiếp xúc với công việc mới đối với anh cũng có khá nhiều bỡ ngỡ nhưng chỉ cần bỏ chút thời gian nghiên cứu là có thể theo kịp. Cái gì còn lấn cấn thì vẫn có thể mang đi hỏi Phác Kiền Húc mà.

Vì vừa mới tắm xong, đầu chưa kịp khô nên Chương Hạo không thể nằm ngay được. Anh tựa lưng vào thành giường, lấy cái laptop tranh thủ nghiên cứu tài liệu về tập đoàn.

"Thành An nhiều năm nay vẫn luôn đứng đầu trong giới kinh doanh nhờ có sự dẫn dắt chuyên nghiệp từ Thành chủ tịch cùng với con trai là Tổng giám đốc Thành Hàn Bân. Do đó tập đoàn luôn giữ vững vị trí và có được sự tin cậy từ các đối tác cả trong và ngoài nước. Dự đoán rằng sau khi Thành Hàn Bân - con trai duy nhất của tập đoàn kế nhiệm vị trí chủ tịch, Thành An có thể tiến xa hơn nữa trong giới kinh doanh."

Chương Hạo đọc qua vài bài báo viết về nơi làm việc mới của mình. Con trỏ chuột không ngừng lướt qua từng dòng chữ, miệng thì khẽ cong lên, có nét giễu cợt: "Cái này không phải là được trả tiền rồi đấy chứ? Mấy người đánh giá cao anh ta quá rồi." Sau đó cũng tham khảo qua tình hình phát triển kinh tế của tập đoàn, đúng là có nhiều tiến triển. Chương Hạo lại nghĩ có lẽ Thành Hàn Bân thực sự tài giỏi trong công việc. Rồi ngay lúc đó, đập vào mắt anh là một bài báo với tựa đề "Sau nghi vấn qua lại với con gái út của Lại gia, Thành Hàn Bân tiếp tục dính scandal tình ái với minh tinh Vũ Kỳ." Chương Hạo lại lắc đầu ngán ngẩm: "Mấy người có tiền đều tùy tiện như vậy à?". Cuối cùng thì Thành Hàn Bân vẫn chỉ là Thành Hàn Bân, hắn ta có giỏi tới đâu thì vẫn chỉ là tra nam.

Chương Hạo không quan tâm nữa. Anh theo thói quen, mỗi khi cảm thấy chán liền mở Weibo lên xem có gì hay ho. Trang cá nhân của anh thì chẳng có gì thú vị cả. Anh cũng chỉ coi Weibo là phương tiện để kết nối với thế giới bên ngoài thôi chứ không hề hứng thú với mấy thứ như vậy. Ngay cả hình đại diện anh cũng không buồn thay, theo dõi thì chỉ theo dõi người quen. Những người có nhan sắc đều sống khép kín mà phải không?

Trên nét mặt không một chút hứng thú, Chương Hạo lướt qua từng bài viết. Biểu cảm lúc này liền có thay đổi. Anh cười nhưng là giả cười. Một nụ cười không có chút chân thật.

"Lâm Phong có bạn gái rồi!"

"Hi vọng của mình hoàn toàn bị dập tắt rồi!"

Màn hình máy tính lúc này là hình của Lâm Phong - người mà Chương Hạo dành hai năm chờ đợi - đang cùng với bạn gái của anh ta rất hạnh phúc. Nụ cười của anh ta thể hiện rằng anh ta đang rất hài lòng với những gì mình có ở hiện tại.

Chương Hạo không lướt qua, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cô gái ấy thật xinh đẹp. Lâm Phong thật may mắn khi có một người như vậy ở bên. Họ rất đẹp đôi mà, Chương Hạo nên chúc phúc cho họ chứ nhỉ. Nhưng tại sao anh lại khó chịu như thế, tự mình thấy đau lòng đến như thế? Ngày anh rời đi, anh nói rằng sẽ rũ bỏ tất cả quá khứ rồi mà. Vậy tại sao cứ luôn cố tự cho mình hi vọng để lúc này đây hụt hẫng tới nhường này.

Mọi thứ trước mắt anh dần nhoè đi, không còn nhìn được rõ nữa. Chương Hạo nắm chặt lấy ga giường, tự dặn lòng không được yếu đuối như thế. Kết quả vẫn là vì người không yêu mình mà rơi nước mắt một lần nữa.

Anh gắng gượng cười thật tươi. Dù không ai có thể thấy anh đang khóc nhưng anh vẫn sẽ cố cười. Không miễn cưỡng, Chương Hạo nhấn từng chữ trên bàn phím, để lại một bình luận trong bài viết của Lâm Phong: "Chúc anh hạnh phúc!" rồi mau chóng tắt máy và đi ngủ.

Chương Hạo mệt rồi!

---
Thành Hàn Bân đóng tập tài liệu lại rồi ngả lưng về sau định chợp mắt một lúc. Hắn cảm thấy trong người không khỏi mệt mỏi, lại thêm phần khó chịu nên liền gọi điện cho Phác Kiền Húc.

- Muộn như vậy rồi, anh gọi em có việc gì?

- Tại sao hôm nay Chương Hạo lại đi về cùng cậu?

- Anh ấy cùng đường nên em ...

- Ngày mai, tăng ca cho anh.

- Đại ca à, không phải chứ? Em chỉ cho anh ấy quá giang đúng một đoạn, ngoài ra không còn gì khác.

- Không nói nhiều. Dù sao tháng này anh cũng đã tăng lương cho cậu rồi.

- Cái này không phải vừa đấm vừa xoa sao, đại ca?

- Vậy nhé! Anh cúp máy đây! Ngủ ngon.

- Anh nói em ngủ ngon kiểu gì chứ? Alo? Đại ca? Anh Thành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro