dose.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhận định của mình về căn bệnh có thể không đúng hoàn toàn, mong mọi người có thể bỏ qua .

---

đã mười phút trôi qua từ khi hồi chuông thứ ba kết thúc. người ở đầu dây bên kia có vẻ sẽ thôi không làm phiền tiếp nữa, mà người đang ngả lưng trong phòng làm việc này cũng không có ý định nhấc điện thoại lên xem.

anh đưa mắt nhìn sang màn hình chợt sáng, chỉ vừa đủ thời gian đọc thông báo hiện trên đó rồi lại đen kịt như cũ.

"[ từ kim gyuvin ] - anh hạo, thấy tin nhắn thì gọi lại cho em."

chương hạo cũng không mấy bất ngờ trước phản ứng như thế, thầm nghĩ thằng nhóc ấy chắc đã nghe được một vài thông tin từ han yujin.

anh rời ghế, đến bên cửa sổ kéo rèm lên, để căn phòng đón nhận chút ánh nắng của ngày mới.

seoul tháng ba, trời xuân vẫn trong trẻo như đôi mắt em, không vướng bận một chút muộn phiền.

chỉ tiếc là lòng người lại đang đổ cơn giông.

---

"bé ngoan không khóc nhè." - kim gyuvin cất tiếng khi cằm mình đang đặt lên vai người nọ, để cho han yujin vùi đầu vào hõm cổ mình.

"anh hạo từ khi nhận hồ sơ bệnh án từ em đã ở mãi trong phòng." han yujin cũng công nhận thứ cảm giác đang dâng lên trong lòng mình bây giờ rất khác so với những lần trước. cho dù bản thân từng chạy đua với thời gian trong phòng phẫu thuật, độ căng thẳng thì khỏi phải bàn tới, nhưng cũng không giống ngày hôm nay.

đôi vai nhỏ run rẩy muốn điên lên, hai hàm răng đập vào nhau mạnh đến mức có thể nghe thấy.

han yujin vẫn phải luôn bấu víu vào kim gyuvin để có thể đứng vững.

"anh biết, nếu là anh, anh cũng không nghĩ mình có thể bình tĩnh." kim gyuvin đưa cho em một cốc cafe ấm nóng, rồi bản thân cũng tương tự.

và vẫn luôn nắm chặt lấy tay em.

nhóc biết han yujin bên ngoài mạnh mẽ như vậy, chững chạc như vậy, nhưng cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là khi ở cạnh những người như nhóc, anh hanbin hay anh hạo. giống như là, yujin đối với ba người họ không cần phải mang theo bất kì một lớp phòng vệ nào cả.

bọn họ ngồi xuống ở hàng ghế gần đó, kim gyuvin một lần nữa mở điện thoại lên, nhấn gọi cuộc gọi thứ tư cho zhang hao.

cũng là lần thứ tư zhang hao đọc lại hồ sơ bệnh án, cả đống chữ trong đó.

vậy mà thứ anh muốn thấy lại không thể thấy được.

"Sung Han Bin"

"Chẩn đoán"

"Alzhaimer."

---

"hôm nay không có ca trực, tối anh sẽ về với em."

zhang hao ấn gửi tin nhắn đi, không quá 5 giây đã nhận lại hồi đáp từ người nhỏ hơn - "đã rõ 🫡". anh nhoẻn cười, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, lại chợt nhớ ra có hai nhóc con vẫn còn đang đợi mình.

"anh hạo!"

từ khi chương hạo và yujin gặp nhau, anh chưa từng thấy dáng vẻ sợ hãi của em như bây giờ.

khiến cho kim gyuvin ở đằng sau xoa xoa lưng em cũng cuốn theo.

"em mà mang cái tâm trạng đó vào phòng phẫu thuật thì chết người đấy yujin à. đừng quên hôm nay chúng ta có tận 3 ca." anh vuốt dọc gáy thằng bé, ngẫm lại thì bản thân mình cũng đâu khá khẩm hơn là bao.

"nhưng anh hanbin..." yujin ngẩng mặt lên, dời tầm mắt khỏi đôi bàn tay vân vê vạt áo từ nãy giờ, mắt đối mắt với ánh mắt kiên định nhất mà nó từng được thấy trên đời.

"anh hanbin cũng là bệnh nhân mà."

zhang hao vươn tay quệt đi chút nước còn đọng nơi khoé mắt đỏ hoe của yujin, bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào ngay lúc này, điều duy nhất anh biết đó chính là anh không thể suy sụp, anh vẫn phải làm chỗ dựa cho sấp nhỏ này đây.

"còn anh sẽ là bác sĩ của hanbin, em không tin anh được sao?"

"anh hạo, anh đừng quên lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là ở phòng khám tâm lý."

và chuyện chăm sóc anh hanbin rất có thể khiến anh mắc bệnh trở lại.

"hanbin là người đã cứu anh thoát khỏi vũng lầy đó, em nhớ chứ?"

"em biết. ý em là, anh đừng vượt qua bất cứ điều gì một mình. anh đừng quên là còn có bọn em."

"anh không mạnh mẽ đến vậy đâu nhóc ạ." chương hạo giả vờ cốc đầu han yujin một cái.

nhưng chương hạo không xem lần này như một việc trả ơn,

mà anh nhất định phải ở bên cạnh hanbin những lúc em khó khăn nhất.

"seong-jang" - cùng nhau trưởng thành.

"vậy anh định khi nào thì nói cho anh hanbin biết?" ừm, chỉ được mỗi kim gyuvin là người ít bị đả kích nhất ở đây.

"chắc phải sớm thôi, những ngày sắp tới đây triệu chứng của bệnh sẽ xuất hiện rất nhiều."

cả hai đứa đều khẽ gật đầu.

"anh sẽ nghỉ việc ở bệnh viện."

tụi nó biết sớm muộn gì anh hạo cũng sẽ phải như thế.

nhưng tụi nó không đối diện được.

han yujin làm trong ngành này với anh ít nhất cũng đã năm năm, nó biết rõ để có được công việc hiện tại, anh đã phải đánh đổi nhiều thứ như thế nào.

ngay cả chương hạo lúc này cũng chẳng khác gì một cuộn len rối tung không tìm được đầu mối.

---

"anh ở đó để em đến đón. ngoài trời đang mưa to lắm luôn."

sung hanbin đạp phanh, tâm trạng cực kỳ vui vẻ vì sắp được gặp người em thương nhất. hôm qua hạo tăng ca, không biết có ngủ được yên giấc hay không nữa, rồi cả ngày nay ăn uống có tử tế không. dù thế nào thì tối nay em cũng phải vỗ béo anh thật no thôi, hanbin nghĩ vậy đấy.

chiếc ô trong suốt được bật ra, em chạy nhanh về phía người con trai đang vẫy tay với mình.

xa như thế, mà em vẫn thấy rõ nụ cười của người nọ.

"anh không nghĩ hôm nay lại mưa, vừa sáng trời còn đẹp", anh ngừng một chút, ôm chặt lấy cánh tay của người kia rồi như dựa cả cơ thể mình vào đó, "như em vậy."

"hạo hạo nhớ em lắm đúng không?" sung hanbin chỉ hận mình không có tận ba cánh tay để vừa có thể cầm dù, vừa để anh ôm và vừa có thể ôm anh.

"ừm, anh nhớ hanbin chết mất."

em cười tít cả mắt, để lộ hai cái má lúm xinh xinh. em đưa hạo vào xe, vẫn theo thói quen để tay lên thành cửa đề phòng mái tóc bồng bềnh của người hậu đậu kia sẽ va vào đó.

sung hanbin cưng chiều anh thế nào, trước giờ vẫn chưa hề thay đổi. vậy nên chương hạo mới dính người như thế, chỉ là không phải ai cũng dính thôi. ngồi trên xe rồi vẫn phải nắm tay em, xoa xoa mu bàn tay rồi đưa lên môi hôn, không khác gì những ngày mới yêu nhau cả.

sung hanbin bất giác mỉm cười, em nhìn người bên cạnh với ánh mắt như thể đang nhìn viên ngọc rực rỡ nhất đời mình.

vô cùng trân quý.

---

em mở khoá vân tay, giữ cửa cho người kia bước vào.

rồi em phát hiện, bốn cái cửa sổ đều mở toang cả, nước mưa tạt vào nhà thì không còn gì để nói.

"anh đừng vào, sẽ bị trượt đó." nói rồi em lại hì hục chạy đi lau mấy vũng nước, không cho chương hạo chạm chân lên sàn nhà dù chỉ là nửa bước.

"anh lớn hơn em một tuổi đó bin à."

"vẫn là em bé của em thôi."

chương hạo bật cười, nhưng sao sống mũi lại cay xè và hốc mắt đang nóng lên.

alzhaimer.

không phải tự dưng mà căn hộ của bọn họ lại cài nhận dạng vân tay, vì không biết bao nhiêu lần hanbin đã không thể nhớ nỗi mật khẩu nhà là gì, nếu hôm đó zhang hao ở lại bệnh viện, có lẽ em đã phải trải qua đêm đông ngoài sân nhà. rồi cả chuyện em quên sinh nhật của gunwook hồi tháng một, cho đến việc quên đóng cửa sổ hôm nay.

vậy mà mọi thói quen được hình thành từ khi họ yêu nhau, em chưa từng quên lấy một điều.

sung hanbin ngày trước đã lo cho anh chu toàn từ a tới z, bây giờ đến lượt anh đổi vai vậy.

---

chương hạo ngồi trên ghế sofa, dang tay đón người thương đang sà vào lòng mình. anh không chối, anh thích cảm giác như thế này kinh khủng, và chỉ có hanbin mới mang lại được cho anh thôi.

anh cảm nhận được cậu nhóc đang tựa cằm lên tóc mình, cũng nghe rõ được nhịp tim phập phồng của em.

bình yên đến lạ.

anh ước thời gian ngừng trôi, ước không gian ngưng đọng, ước hanbin không bị bệnh, ước ông trời dịu dàng với em hơn.

có tham lam quá không, chương hạo.

"bin."

sung hanbin hửm một tiếng, lại ôm anh chặt hơn lúc nãy.

zhang hao vẽ vài cái vòng tròn trên ngực em - "sau này em muốn làm gì?"

"mở một tiệm hoa, nấu ăn cho anh mỗi ngày, là người gọi anh dậy vào buổi sáng, đến tối sẽ ôm anh vào lòng như thế này."

trở thành chủ tiệm hoa là ước mơ của anh mà, hanbinie.

"anh hỏi chuyện em muốn làm, chứ không phải chuyện em muốn làm cho anh."

"anh là em, em cũng là anh." giọng nói em thay đổi một chút, nghe có vẻ nũng nịu hơn khi nãy.

"thế em không dạy nhảy nữa à?"

"nhảy cũng vui, nhưng em muốn ở với anh cả ngày."

chương hạo không đáp lại.

"mà sao anh hỏi vậy?"

"không có... ngày mai anh được nghỉ phép, sẽ ở nhà với em."

"vậy mai em sẽ không gọi anh dậy sớm, cứ ngủ đi nhé."

"không, bin. hãy ôm anh cho đến khi anh tỉnh dậy được không? đừng đi đâu cả, em cũng không cần chuẩn bị bữa sáng."

"anh sao vậy hạo hạo." sung hanbin tách người ngồi thẳng dậy, hai bàn tay áp vào má chương hạo.

ghét thật, em biết rõ từng điểm yếu của anh.

"đi mà, anh không thích cảm giác lúc mở mắt ra lại không tìm thấy em."

chương hạo đã không thể nhìn thẳng vào mắt em.

anh không có đủ dũng khí đó.

"cũng được."

"nhưng đừng giấu em lâu quá đó."

ừm.

hả?

không trách chương hạo nói dối dở tệ, chỉ trách sung hanbin đọc anh như một tờ báo.

chương hạo không biết mình đã ngủ quên ngoài sofa từ phút thứ bao nhiêu của bộ phim, nhưng lúc tỉnh dậy đã nằm gọn trong lòng người ta ở trên giường, ngẩng đầu lên liền sẽ bắt gặp dáng vẻ mà anh yêu nhất.

anh nhận ra, việc chương hạo dựa dẫm vào sung hanbin đã trở thành thói quen mất rồi.

---

"dạo này em cứ thấy anh viết giấy note nhiều lắm ấy."

sung hanbin đặt cốc cafe còn nghi khói lên bàn, chẳng có tiếng động gì mạnh mà cũng khiến chương hạo giật thót cả tim, vội vội vàng vàng giấu đống giấy ấy đi.

thực ra sung hanbin đã đọc hết từ lâu, chỉ là em muốn đợi hạo tự mình nói ra với em thôi.

"em tên là sung hanbin"

"người yêu em tên là chương hạo"

"địa chỉ nhà: đường x, thành phố y"

"số điện thoại của chương hạo..."

"em không chịu được lạnh, nên phải mặc ấm khi ra ngoài vào mùa mưa"

"..."

hoặc là những gì sáng nay

"nhớ lấy đồ vào nhà"

"tắt bếp gas nữa nhé"

"hôm nay anh sẽ về nhà (ngày 16 tháng 3)"

"đếm ngược sinh nhật yujin còn 4 ngày"

đúng, tại thời điểm đọc những tờ giấy note đó

em không nhớ gì cả.

trí óc em dần tiếp nhận những cơn đau, em thậm chí chỉ có thể hiểu chứ quên mất cách phát âm những từ ngữ ấy như thế nào.

nhưng sau đó, em quên cả việc mình vừa trải qua những gì, tự hỏi tại sao mình lại ngã khuỵu xuống sàn nhà và thắc mắc tại sao hạo lại ghi nhiều thứ cho em như vậy.

"hanbin, nghe anh nói nhé."

sung hanbin bày ra vẻ mặt của một chú cún ngoan ngoãn, chớp mắt nhìn anh.

"anh nghỉ việc ở bệnh viện rồi."

nhưng chương hạo không cho em thời gian để xử lý những thông tin mình vừa nghe, đã vội nói tiếp.

"tụi mình mở một tiệm hoa, và sẽ ở bên nhau cả ngày."

"nhưng tại sao?"

chương hạo nắm chặt lấy tay em, hít một hơi thật sâu - "em bé hanbin của tụi mình đang bị bệnh. nói đơn giản thì giống như mất trí nhớ, tuy nhiên tần suất em ở trong trạng thái đó không nhiều, nhưng mỗi khi tái phát đều sẽ nặng hơn lần trước."

"vậy đó là nguyên nhân cho việc có lần em quên mật khẩu nhà?"

"ừm..."

"bin này, những ngày sau chắc chắn em sẽ bệnh nặng hơn thế."

chương hạo buộc phải nói ra điều mà anh không muốn nhất, "em có thể sẽ quên cả anh là ai."

sung hanbin gối đầu lên chân anh, nhỏ giọng, "em không muốn."

chương hạo vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em mà cố ngăn nước mắt mình rơi xuống,

"anh cũng không muốn bin quên đi anh."

xin đừng quên anh.

---

chương hạo vẫn luôn không thể đoán được trong đầu em đang nghĩ gì, và anh cũng không ngờ được hanbin sẽ chấp nhận cú sốc này nhẹ nhàng như thế.

em ngồi dậy, đưa anh vào một nụ hôn sâu.

đêm đó, họ ngọt ngào với nhau như thể là lần cuối cùng.

nước mắt của chương hạo không phải vì những cơn đau từ dưới thân đem lại, mà là từ vết nứt sâu trong trái tim đang dần rỉ máu.

nước mắt của sung hanbin là giọt nước mắt chứa đầy những nỗi bất an, em không cam lòng nhìn những kỉ niệm từng ngày từng ngày phai mờ trong kí ức, mà cho dù có cố gắng đến đâu em cũng không thể nhớ nỗi.

họ làm tình,

trong những nỗi đau chồng chất.

đến khi mọi thứ được sung hanbin dọn dẹp xong xuôi, hai thân thể lại tìm về nhau, nhưng tuyệt nhiên cho dù có rã rời đến mức nào, cũng đều không một ai chợp mắt.

vì biết đâu ngày mai tỉnh dậy, em đã không còn là em nữa rồi.

---

chương hạo có một nỗi đau, mang tên sung hanbin.

sung hanbin có một liều thuốc, mang tên chương hạo.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro