2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế thì, anh có kí không?" Gyubin đưa bản hợp đồng ra, vẻ mặt trông nghiêm túc đến buồn cười.

"Tôi..." Zhang Hao lưỡng lự, anh vẫn không tự tin về mảng diễn xuất cho lắm.

"Anh sắp có một công việc nhiều tiền và được đóng cùng Sung Hanbin nữa đấy" Cậu trai trẻ khoanh tay lại, ngửa đầu ta sau ghế và thở phắc ra. Cậu ta bỗng trở nên chảnh hơn sau khi Sung Hanbin nhận kịch bản của mình.

Anh đang đấu tranh, nhưng rồi cũng khuất phục trước con tim của mình.

"Được rồi, tôi kí" Dù sao thì anh cũng chẳng bị thiệt thòi gì, cứ hợp tác làm việc với bên này thử xem sao. Một phần cũng là vì Hanbin.

Gyubin tươi cười trở lại ngay sau khi Zhang Hao kí vào bản hợp đồng. Cậu chàng nhanh chóng quay trở lại ấn cái gì đấy trên máy tính. Còn Zhang Hao chán nản nhìn lên đồng hồ, anh khẽ giật mình vì chỉ còn 15 phút nữa là đến ca làm của anh.

"Anh đi đâu sao?" Gyubin gỡ bỏ headphones ra khỏi đầu mình, nhìn anh vội vã dọn đồ vào trong túi và đứng dậy.

"Sắp tới ca làm của tôi và bây giờ tôi phải đi trước khi quá trễ" Zhang Hao không để ý lắm về Gyubin. Chỗ làm của anh cách khá xa nơi này vì vậy chắc chắn anh sẽ trễ làm, tiền lương cũng sẽ bị trừ đi mất. Anh không muốn thế.

"Để em đưa anh đi, dù sao thì em cũng cần phải ra ngoài một chút" Gyubin đứng dậy, mặc cái áo hoodie vào rồi cầm chìa khoá xe lên.

Zhang Hao không ngờ một người có BMW lại sống trong toà nhà nhỏ như thế này đấy... Đúng là người giàu thường thích sống giản dị, nhỉ?

"Có phiền cậu không?" Dù nói thế nhưng ánh mắt anh vẫn có chút mong đợi.

"Không đâu, em rảnh lắm" Thằng nhóc cười hì hì rồi cả hai cùng nhau ra ngoài và đến chỗ làm của Zhang Hao.






Và Gyubin thật sự gặp rắc rối ở đây với một em bé đào nào đó, có vẻ như nhóc ấy là đồng nghiệp của Zhang Hao.

"Hyung, cậu bé kia là ai đấy?" Trước khi Zhang Hao kịp bước ra khỏi xe, Gyubin níu tay áo anh lại và chỉ vào bên trong quầy tiệm cà phê.

"Để làm gì?" Zhang Hao không biết mình với Gyubin thân nhau từ lúc nào để cậu gọi anh là hyung. Nhưng trước hết thì anh phải bảo vệ đám nhóc của mình.

"Nhìn đáng yêu thôi" Cậu chàng mắt long lanh nhìn anh như một chú cún con. Còn anh thì bị khuất phục trước những thứ dễ thương.

"Tốt nhất là không được lôi tụi nhóc vào bộ phim của cậu" Zhang Hao thở dài, nói tiếp. "Từ phải qua trái là Yoo Seungeon, Han Yujin và Ollie"

"Han Yujin sao? Tuyệt cà là vời!" Gyubin bật ngón cái đưa Zhang Hao. Đúng thật sự là một đứa nhóc chưa lớn mà.

"Nhớ những gì tôi vừa nói" Anh đảo mắt, rời khỏi xe Gyubin, tiến vào bên trong tiệm và bắt đầu làm việc.



"Hyung!! Cuối cùng anh cũng đến" Ollie là đứa kêu réo lên đầu tiên, nó vẫy tay chào và kéo anh vô. "Hôm nay anh đi cùng với ai sao?"

"Chắc là... sếp mới của anh" Zhang Hao gãi đầu, bối rối, chẳng biết nên gọi Gyubin như thế nào.

"Sếp mới? Anh sẽ đổi công việc sao" Seungeon mặc dù tay vẫn đang rửa những chiếc cốc bẩn nhưng cũng không bớt đi được cái tính nhiều chuyện của mình.

"Tụi em không thể sống nếu không có anh Hao mất" Đứa lên tiếng cuối cùng là Han Yujin, nhóc đào nhỏ trông mặt mếu máo như muốn khóc.

Đây chính là lí do anh không thể rời bỏ tụi nhỏ, đáng yêu chết đi được.

"Không, đó chỉ là một công việc khác của anh" Zhang Hao xoa đầu Yujin, nhẹ giọng an ủi đám nhỏ ở xung quanh mình. "Nhưng anh không biết nữa, có thể anh sẽ đổi ca làm"

"Thật sao? Thế thì em cũng đổi!" Seungeon đứng chống hông sau khi xử lý xong đống cốc bẩn.

"Em cũng thế" Tiếp tục là giọng nói của hai đứa bé nhất vang lên.

"Lo học đi cái bọn nhỏ này, anh vẫn sẽ đến chơi cùng với tụi em khi rảnh" Zhang Hao gõ đầu từng đứa một, bắt họ quay về làm việc chính của mình.

"Hứa nhé!? Không thì bọn em sẽ nhớ anh đến chết mất" Yujin ôm lấy anh, cứ tưởng hôm nay Zhang Hao thôi việc không bằng.

"Ít ra thì những ngày sau anh vẫn còn làm với mấy đứa mà" Anh nhéo má Yujin hai cái rồi bắt đầu giải thích. "Công việc mới của anh sẽ không cố định thời gian, vậy nên anh cũng không chắc lắm"

"Anh làm việc gì thế?" Ollie tò mò hỏi.

"Bí mật, đến đó rồi biết" Zhang Hao đưa ngón trỏ lên miệng, tỏ vẻ thần bí.

"Haizz, Hao hyung cái gì cũng giấu bọn tôi cho được" Nó lắc đầu ngao ngán sau khi nghe câu trả lời.





-----------------------------

Chỉ ngay vài tiếng sau đó, Sung Hanbin đã có mặt tại công ty. Cậu nằm ngửa trên ghế, chân thì vắt lên bàn, thong thả nhắm mắt ngủ. Quản lý Kim thấy vậy cũng chẳng nói năng gì. Lịch trình của Hanbin rất dày, lần nào quay phim cậu ấy hầu như rất khó ngủ. Vì vậy đây chính là khoảng thời gian vàng để cậu ấy nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một bộ phim mới. Kim Taerae thở dài, anh mở máy tính của mình lên và thấy tin nhắn từ Gyubin.

Cậu ta thông báo với anh về diễn viên chính sẽ đóng cùng với Hanbin, có tên là Zhang Hao. Anh đã đi search cái tên này trên mạng nhưng chỉ toàn gương mặt của những ông chú Trung Quốc lớn tuổi. Và rồi Kim Taerae mới có thể ngờ ngợ ra rằng đây là diễn viên mới.

Chàng quản lý nhấn vào số điện thoại của Gyubin.

"Xin chào, cậu có thể gửi cho tôi hình ảnh gương mặt của Zhang Hao được không?" Taerae hỏi một cách lịch sự.

"Ai vậy?" Đầu dây bên kia trả lời.

"?" Anh đần người, không lẽ anh lại gọi lộn số. "Tôi là quản lý của Sung Hanbin"

"Ô! Thế á? Đợi em một chút" Kim Taerae thề là anh nghe rõ tiếng cười khúc khích ở bên kia luôn. "À em chỉ có ảnh thẻ của anh ấy thôi, trông bên ngoài đẹp hơn nhiều á"

Ting...

Anh nhận được một bức ảnh và... thề với Chúa, cậu ta đẹp vãi!?

"Anh ấy có xài app chỉnh mặt hay gì không-?" Vì thế nên Taerae bắt đầu nghi ngờ.

"Không không, em đã bảo ngoài đời anh ấy đẹp hơn trong hình" Gyubin ra giọng nghiêm túc nói. Cậu ấy dường như muốn đặt cả tính mạng của mình để chứng minh Zhang Hao trông xinh đẹp hơn thế này. "Em thề đấy"

"Được rồi, tôi cảm ơn" Và rồi anh cúp máy.

Đúng lúc này Sung Hanbin tỉnh dậy, cậu nhìn qua Taerae với đôi mắt tò mò. "Có chuyện gì sao?"

"Tôi vừa nhận được một thông tin về người đóng chính với anh" Chàng quản lý trả lời. "Anh ấy là diễn viên mới"

"Vậy sao?" Sung Hanbin chỉ trả lời cho có, cậu tỏ ra mình chẳng có hứng thú gì đến chuyện này. "Chiều nay tôi có lịch trình gì không?"

"Có một buổi phỏng vấn với đài radio của XX, chỉ nhiêu đó thôi" Taerae nhìn tờ notes trên bàn làm việc của mình rồi tường thuật lại cho đối phương.

"Có thể đến đó sớm chứ?" Hanbin nhếch mày.

"Tất nhiên rồi, đội make up cũng vừa mới đến" Quản lý Kim đứng dậy sắp xếp đống đồ dùng lặt vặt xung quanh, chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp của Hanbin.

"Đi thôi" Cậu ưỡn ngực, vuốt tóc lại cho vào nếp. Với lấy cái áo khoác bóng chày trên ghế, mặc nó vào rồi đi theo sau Taerae.

Còn về cái người mà sẽ diễn cùng với cậu, không phải là Sung Hanbin không để ý đến. Cậu nghe rằng người đó rất xinh đẹp, vậy nên cậu quyết định sẽ đợi cho đến khi gặp anh ấy. Đó cũng chính là cách mà Sung Hanbin tự tạo niềm vui, tạo nên một sự hứng thú kì lạ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro