4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanbin đang rất nôn nóng về bộ phim sắp tới mình sẽ đóng. Vì đó là lần đầu tiên cậu diễn vai chính trong một kịch bản về tình yêu giữa nam và nam. Cậu là một kiểu người thích thú với những điều mới lạ nên cứ mỗi lần nghĩ đến nó, cậu lại càng phấn khích.

Thế là đêm hôm đó cậu ấy không ngủ được.

Hanbin thật sự đã gặp rắc rối với chính bản thân mình vào sáng hôm sau. Lịch trình hôm nay của cậu rất nhiều nhưng cậu lại chẳng thể giữ bản thân mình tỉnh táo. Vì thế nên Hanbin đã đi làm với gương mặt bơ phờ và quả quầng thâm mắt có vẻ hơi đậm, làm make up artist cũng gặp khó khăn theo.

Bây giờ là buổi trưa, chính xác hơn là thời điểm nghỉ ngơi quý báu của cậu, nhưng lịch trình tiếp theo sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa nên cậu không thể nào đi ngủ trước đó.

Sung Hanbin chọn ra một giải pháp tốt nhất - đi mua cà phê. Vì cậu nghe bảo rằng cà phê sẽ giúp bản thân tỉnh táo.

Trùng hợp thay, tiệm cà phê gần nhất chỗ Sung Hanbin đang đứng lại là nơi Zhang Hao làm.


Sung Hanbin mở cửa ra, cậu bước vào, tiếng chuông cửa kêu lên và đón chào cậu là một chàng trai mái tóc đen tuyền, nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Nhưng Hanbin lại tỏ ra không quan tâm lắm, cậu chỉ nhẹ nhàng bước đến và order nước của mình.

"Xin chào, tôi muốn một ly espresso mang về" Hanbin mỉm cười với chàng trai trước mặt.

"Được thôi, của anh là 2500 won" Ollie chính là người nhận order của Hanbin và thật tiếc rằng cậu bé nhỏ này không nhận ra người nổi tiếng đang ở trước mặt mình.

Hanbin đứng đợi ở một góc, nhìn lên đồng hồ trong tiệm rồi lại lướt điện thoại của mình. Đợi được một vài phút thì có người vỗ vào vai cậu, Hanbin quay lại và hình như cậu nhìn thấy anh ta run lên một cái. Nhưng quan trọng là trông anh ấy rất dễ thương với mái tóc nâu ánh đỏ bồng bềnh, chấm nốt ruồi lệ trên mặt và chiếc môi hồng hồng xinh xinh đang há hốc ra nữa.



Zhang Hao đang rất hoảng, cực kỳ hoảng, siêu cấp hoảng.

Anh không ngờ mình lại chạm mặt Sung Hanbin trước khi bắt đầu quay bộ phim đó. Zhang Hao đã thấy người này trông rất giống Hanbin từ đằng sau nhưng anh chỉ nghĩ người giống người, ai mà có ngờ đây thật sự là Sung Hanbin hàng thật giá thật đang đứng đối diện anh.

Cậu ấy nhìn anh và rồi người anh như có một dòng điện chạy qua. Zhang Hao vì quá ngại nên anh lảng tránh ánh mắt của đối phương, song, vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

"Nước của cậu đây" Zhang Hao đưa nước bằng hai tay, anh nghĩ rằng lúc này trông anh như một con mèo nhỏ luống cuống chẳng biết nên làm gì vậy.

Hanbin cười thầm, cậu lấy phần nước của mình, không quên chạm vào tay Zhang Hao một cái. Chỉ là một cái chạm nhỏ nhưng Zhang Hao lại bị ảnh hưởng rất lớn từ nó, anh đã không nghĩ bản thân mình lại có thể nhạy cảm đến vậy.

"Tôi cảm ơn" Cậu trả lời, cười đáp lại anh.

Và trái tim Zhang Hao như nở hoa.

"K-Không có gì... Chúc cậu uống nước vui vẻ" Hành động của Hanbin làm một người nước ngoài anh bối rối đến mức sắp xếp câu từ sai. Zhang Hao khẽ mím môi, làm lộ ra hai. cái bánh bao hai bên sau đó.

Và Hanbin lại ngây người trước sự đáng yêu đó.

Nhưng Sung Hanbin tin rằng chẳng bao giờ có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên như trên phim ảnh, vậy nên cậu coi đây chỉ là sự hứng thú tạm thời của cậu thôi. Là một diễn viên đã tiếp xúc với quá nhiều người xinh đẹp khác, cảm xúc này đối với Sung Hanbin đã quá quen thuộc. Chỉ có điều anh ấy là con trai, hoặc đúng hơn thì lần đầu cậu có cảm giác với người đồng giới ấy nhỉ.

Thú vị ở chỗ, cậu thừa biết anh ta thích cậu.

Sung Hanbin rời đi với nụ cười, cậu bước ra khỏi tiệm và quay trở về xe của mình.

Hình như anh ta tên Zhang Hao, nghe quen quen nhỉ? Cậu nhớ rằng cậu đã nghe cái tên này từ quản lý Kim rồi. Hanbin cũng đã lờ mờ đoán được điều gì sau những suy luận của mình. Dù gì thì cũng chỉ còn hai tuần nữa trước khi bắt đầu quay, Sung Hanbin nghĩ mình nên đến nơi này nhiều hơn để tiếp cận với chàng trai đáng yêu này.

------------

Quay trở lại với trái cà chua của chúng ta, Zhang Hao với gương mặt đỏ lựng quay trở về quầy và thở hổn hển.

"Hyung, anh có ổn không? Trông anh giống như bị bệnh vậy" Seungeon lo lắng hỏi và điều đó làm cho mặt của Zhang Hao càng đỏ hơn nữa.

"Anh ổn, anh nghĩ thế" Không hề, Zhang Hao đã nghĩ rằng mình muốn tắt thở tới nơi vì Hanbin đã cướp lấy nó, trông sến thật đấy.

"Em thì không nghĩ vậy đâu, đã có chuyện gì vừa xảy ra với anh sao? Tên nào vừa mắng anh à?" Seungeon khoanh tay lại, nhìn chằm chằm người anh trước mắt của mình mà tra hỏi.

"Không có không có, anh vẫn ổn mà" Anh cố bình tĩnh lại sau đó, hai tay anh vỗ vỗ lên mặt mình để giúp bản thân tỉnh táo lại. Trông anh luống cuống cả lên, mất đi hẳn hình tượng người anh cả thường thấy.

"Anh nên nghỉ ngơi một lát, em sẽ làm việc này hộ anh" Seungeon lo lắng hơn khi mặt Zhang Hao vẫn không có dấu hiệu ngừng đỏ lên. "Anh bị bệnh rồi" Cậu ấy đoán mò.

Zhang Hao cũng gật gù theo, anh nghĩ mình bị bệnh tương tư rồi. Mà đó chẳng phải là chuyện lâu rồi sao.

Thế rồi cuối cùng Zhang Hao lại nằm nghỉ ở trong phòng nhân viên, anh không thể nghỉ ngơi nổi khi trong đầu toàn hình bóng của Hanbin lẩn quẩn xung quanh. Mặt anh không thể nào ngừng đỏ mỗi lần nhớ đến Sung Hanbin.

Chính vì vậy nên sau này Zhang Hao nghĩ mình nên giữ khoảng cách với cậu ấy thì trông sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro