11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng của mùa xuân. Vậy là chỉ còn chừng năm tháng nữa thôi, một năm học lại được trôi qua ở ngôi trường quỷ quái này.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới.

Mọi người ồn ào bàn tán.

- Không biết là nam hay nữ nhỉ?

Hanbin đã biết trước hồ sơ lai lịch của người bạn sẽ chuyển đến này nên cũng không mấy tò mò. Hôm trước hắn đã xem qua đơn nhập học của cậu ta.

Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho mọi người im lặng.

- Vào đi em.

Một cậu con trai mang nét đẹp thanh tú từ tốn bước vào lớp. Quần áo chỉnh tề, gọng mắt kính dày cùng khuôn miệng luôn nở một nụ cười rất đẹp, không những thế lại còn có má lúm hai bên hiện lên rất rõ.

- Đáng yêu quá.

- Nhưng mà chiều cao cậu ấy có vẻ hơi khiêm tốn nhỉ.

- Đẹp là được.

...

- Xin chào thầy và các bạn. Mình tên là Kim Taerae mới chuyển đến đây từ Tokyo, Nhật Bản. Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Một cô bạn ngồi giữa lớp đặt câu hỏi:

- Cậu là người Hàn nhưng lại sinh sống ở Nhật hả?

- Đúng vậy. Mình được sinh ra ở Hàn Quốc, mang quốc tịch Hàn nhưng từ nhỏ lại được chuyển đến Nhật. Gần đây mình mới về nước vì công việc của gia đình.

- Ồ.

- Taerae-ssi ơi miệng của cậu bự quá. Nhìn cậu cứ y như sản phẩm lai tạo giữa con người và chim bồ nông ấy.

Cả đám trong lớp cười phá lên sau lời nói đùa đầy ác ý của Kum Junhyeon.

- Tớ sẽ xem như đó là một lời khen.

Thầy giáo hắng giọng:

- Chào hỏi nhau như vậy là đủ rồi. Em chuyển đến chỗ trống cạnh lớp trưởng nhé?

- Dạ thưa thầy.

Taerae đeo cặp bước xuống nhưng chưa đi được bao lâu đã vấp phải chân của một cậu bạn học.

- Phiền cậu để chân vào giúp tớ.

- Ô... xin lỗi. Cậu thấp quá nên tớ không thấy được.

-...

- Tớ tên là Kum Junhyeon. Mong được cậu giúp đỡ nhé.

- Còn tớ tên là Kim Taerae.

- Tớ biết rồi. Là bồ nông Taerae-ssi.

Taerae cười xoà trước gương mặt giả vờ thân thiện của cậu ta, vội bước đến chỗ ngồi cạnh Hanbin.

- Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao đâu.

- Đừng quá để tâm bọn nó làm gì. Tớ là lớp trưởng, Sung Hanbin.

- Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, lớp trưởng.

- Không có gì đâu.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hôm nay ở lớp Chương Hạo có ba bài khảo sát liên tục cuối giờ dành cho học sinh ưu tú nên anh sẽ về muộn. Hanbin đang ủ rũ nghĩ xem hết giờ học không biết phải đi đâu. Taerae thấy vẻ mặt của hắn thì thắc mắc:

- Cậu có chuyện gì buồn à?

- Cũng không có gì đâu.

- Hmmn... những lúc buồn thì chúng ta nên kiếm gì đó ăn cho khuây khoả. Lát cậu đi ăn kem với tớ không?

Hanbin chợt nhớ hôm trước Chương Hạo có bảo với hắn là anh đang thèm ăn kem chocomint.

- Cũng được.

Hết giờ học, hai người đã đến một hàng kem khá nổi tiếng trong thành phố - Roskin Babbins. Cả hai gọi món:

- Cho em một viên hạnh nhân bon bon và một viên black sorbet.

- Còn em thì hai viên ice jollypong.

Taerae và Hanbin lựa chọn một chỗ khuất tầm nhìn trong quán để ngồi ăn. Cả hai nói chuyện với nhau rất hợp ý nên từ đầu đến cuối toàn cười nói không mấy quan tâm xung quanh.

- Tớ không nghĩ Hanbin lại vui tính vậy đấy. Trông cậu ở lớp nghiêm túc quá chừng.

- Vì tớ là lớp trưởng mà. Phải giữ hình tượng chứ.

Ngồi buôn chuyện rôm rả suốt hai tiếng đến tận tối, hắn chợt nhớ ra Chương Hạo có lẽ đã về thì chào tạm biệt Taerae.

- Mai gặp nhé.

- Ừm. Mai gặp.

Chờ cho Hanbin lấy phần kem chocomint rồi đi khuất, Taerae mới gọi điện cho ai đó:

- Ngày hôm nay của anh như nào?

- Tạm.

- Em được ngồi cạnh Sung Hanbin đấy.

...

Rụp

Cậu trò chuyện với người ở bên kia đầu dây một lúc lâu mới tắt máy.

Chương Hạo và Hanbin... sao?


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hanbin vừa bước vào nhà đã cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc đến từ vị trí của Chương Hạo. Hắn chầm chậm đặt hộp kem vào tủ lạnh, bước ra phòng khách hỏi han anh:

- Anh về rồi à?

- Ừ.

- Có mệt lắm không?

- Không. Bình thường.

Đến nước này thì chắc chắn một trăm phần trăm Chương Hạo đang dỗi hắn. Nhưng tại sao lại dỗi thì Hanbin cũng chả biết.

- Anh giận em à?

- Không có.

- Nói xạo là em cắn mông anh đó.

- Cắn hộ.

- Đừng có thách em.

Hắn nhanh như chớp, hai tay luồn xuống dưới đã nhanh chóng cởi được chiếc quần ngắn của anh.

- Bây giờ anh có nói không?

Chương Hạo vẫn im lặng không nói một lời nào. Hanbin thấy anh lạnh nhạt cũng không có hứng, bỏ vào bếp lấy phần kem ra cho anh.

- Anh ăn đi. Em nhớ hôm trước anh bảo anh thèm.

- Hết thèm rồi. Đem cho cái cậu gì ăn cùng đi.

- Cậu nào?

- Cái cậu mà được ngài Sung Hanbin đây lau khoé miệng cho đấy.

Hanbin nhớ lại cả một ngày hôm nay mình đã làm chuyện đó với ai. Thì ra là lúc Taerae ăn kem hơi vụng nên đã làm kem bị dính trên khoé miệng. Hanbin thắc mắc làm sao anh lại thấy được.

- Em chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi mà.

- Giúp đỡ kiểu gì mà ngọt xớt. Ngồi ăn với nhau vui vẻ tới nỗi không thấy tôi bước vào quán luôn mà.

Hắn chạy nhanh đến xem cái thùng rác trong góc. Vậy là Chương Hạo đã đến mua kem ở đó rồi tự ăn một mình ở nhà.

- Em xin lỗi mà.

-...

- Em cũng không tính đi đâu. Tại em nhớ anh đang thèm nên định bụng ghé mua đem về cho anh. Với cả Taerae là học sinh mới chuyển đến, cậu ấy hoà đồng và vui tính lắm nên bọn em nói chuyện với nhau hơi nhiều một chút...

-...

Chương Hạo tỏ vẻ khó chịu. Anh tắt TV rồi bước vào phòng ngủ. Hanbin thấy anh bỏ đi một mạch cũng bẽn lẽn đi theo.

- Anh... Đừng giận nữa mà.

-...

Hắn nhận ra lần này anh dỗi là vì ghen tuông nên vừa mừng vừa hoảng.

- Hạo Hạo...

-...

Chương Hạo vùi mặt trong chăn ấm, không đáp lại một lời nào từ Hanbin. Chợt hắn nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ.

- Anh làm sao vậy?

Hanbin lật tung cả chiếc chăn lên, nhìn thấy gương mặt Chương Hạo nước mắt nước mũi tèm lem thì dỗ dành.

- Sao lại khóc? Ai làm anh buồn?

- Hức...

Hanbin nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy mặt đối mặt với mình.

- Ngoan nào.

- Hức...

- Kể từ bây giờ em hứa với anh sẽ không đi chơi riêng với ai hết, cũng không làm hành động thân mật với người khác trừ anh luôn. Anh đừng khóc nữa nha? Em xót lắm bảo bối của em ơi.

-...

Hanbin đặt người anh nằm lên người mình, hai người cứ như vậy nằm ôm nhau một lúc lâu. Chương Hạo đã bình tĩnh hơn, anh hỏi hắn:

- Anh không phải là một người dễ khóc đâu. Nhưng gần đây anh lại thấy mình nhạy cảm quá mức.

-...

- Anh xin lỗi. Em cứ cư xử thân thiện với mọi người như trước giờ đi, đừng biến anh thành một tên ích kỉ.

- Anh không phải là một tên ích kỉ.

-...

- Nói em nghe, anh có thích em không?

-...

- Hửm Hạo Hạo?

- Anh...

-...

- Có... Anh thích em...

Hanbin nghiêm túc chỉ chờ đợi Chương Hạo nói ra câu này, sung sướng siết chặt eo anh.

- Đau.

- Tại em vui quá ấy mà.

-...

- Em thích anh. Anh cũng thích em. Mình hẹn hò với nhau đi.

- Hẹn... hò?

- Em đã nghĩ khá lâu rồi. Em muốn được quang minh chính đại công khai với mọi người anh là người yêu duy nhất của em.

-...

- Hơn nữa em cũng muốn chăm sóc và quan tâm anh nhiều hơn cả bây giờ nữa. Anh làm người yêu em đi. Lời thôi chứ không lỗ đâu.

- Em nói thật à?

- Thật.

- Anh thấy em chỉ thích chuyện làm tình với anh thôi.

- Đúng là em rất thích chuyện giường chiếu cùng anh nhưng em chỉ thích việc ấy khi người đó là anh.

-...

- Nếu không phải anh thì sẽ không là ai khác. Em thích anh nhiều đến mức như vậy đó.

- Anh...

- Bây giờ anh chịu yêu em thì hôn môi em một cái. Còn không chịu thì phải blowjob cho em một tiếng.

- Sao em khôn quá vậy?

- Bồ anh không khôn thì ai khôn?

- Bồ anh hồi nào?

Chương Hạo đăm chiêu suy nghĩ. Anh nghĩ đến việc nếu quen Hanbin rồi mọi chuyện sau này sẽ như thế nào. Thậm chí anh còn nghĩ đến viễn cảnh mình qua nhà Hanbin ra mắt. Gia đình hắn giàu có như vậy liệu có chấp nhận một đứa trẻ mất cha mất mẹ từ sớm không?

- Anh xin lỗi...

-...

- Anh nghĩ mình không hợp nhau.

- Tại sao?

- Gia đình của em nhất định sẽ không chịu anh đâu. Không có một chút gì gọi là môn đăng hộ đối giữa anh và em cả.

- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ Hạo Hạo.

Hanbin vuốt tóc mái của Chương Hạo lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của anh.

- Hạo Hạo chỉ cần đồng ý quen em thôi. Em sẽ không để anh phải mất mát hay chịu thiệt thòi một thứ gì hết. Sung Hanbin này nhất định sẽ che chở cho anh.

-...

Chương Hạo lại tiếp tục đằm chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng bản thân. Cũng bởi vì cái mác không còn cha mẹ nên anh đã rất tự ti trong cả quãng đời học sinh của mình. Chương Hạo tự thấy mình vô cùng thấp kém, không xứng đáng nhận được tình yêu của Sung Hanbin.

- Nhưng mà-

- Không nhưng nhị gì nữa. Em quyết định rồi, từ ngày mai mình sẽ chính thức yêu nhau.

- Gì chứ?

- Luật làm vợ của Sung Hanbin. Điều 1: Không được ở cạnh với ai quá một phút trừ Sung Hanbin. Điều 2: Không được nhìn người khác quá một phút trừ Sung Hanbin. Điều 3: Không được nhắn tin với người khác quá một phút trừ Sung Hanbin. Điều 4:Không được...

...

Chưa yêu đương tới đâu mà thấy nhức nhức cái đầu rồi.

- Từ khi nào em lại trẻ trâu quá vậy?

- Từ lúc yêu anh.

-...

Hanbin lật người Chương Hạo xuống dưới người mình. Hắn như một con cún to bự đèn lên thân hình mảnh khảnh của anh.

- Nặng quá.

- Tại trong người em trừ xương, cơ và mỡ còn có tình yêu to bự dành cho anh nữa nên mới nặng vậy đó.

- Em học mấy câu thả thính này từ ông bác nào thế?

- Câu thả thính là em sao chép nhưng tình cảm em dành cho anh là thật lòng.

- Thôi đi. Vừa sến vừa rợn người. Anh nổi da gà hết rồi này.

Hanbin cười khúc khích, vùi đầu mình vào hõm cổ của anh hít lấy hít để.

- Người anh thơm như cần vậy.

- Em hút rồi à?

- Chưa. Em thấy nhiều người nghiện cần quá còn em thì nghiện anh nên nói thế.

Chương Hạo bật cười, xoa xoa mái tóc của Hanbin.

- Ngủ sớm đi nhóc.

- Giờ này còn sớm lắm Hạo Hạo ơi.

- Hả?

- Làm một nháy đi.

- Không.

- Đi mà... Một nháy để kỉ niệm ngày mình chính thức yêu nhau.

- Vừa nãy em bảo ngày mai mới yêu mà?

- Em đổi ý rồi. Thời gian là vàng là bạc. Yêu từ bây giờ luôn.

Chưa kịp để anh phản kháng, tay chân Hanbin như xúc tu của một con bạch tuộc đã nhanh gọn lột sạch bộ đồ ngủ của anh.

Chát.

Tiếng vỗ mông vang khắp căn phòng.

- Đồ biến thái nhà em. Trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ đồi truỵ là sao?

- Tại em ở gần anh đó. Cứ thấy anh là em nứng cả cây.

- Im đi. Làm nhanh gọn cho anh còn đi ngủ sớm.

- Dạ vợ yêu.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


"Làm nhanh gọn" của hai người là lăn giường đến tận một giờ sáng hơn. Chương Hạo uể oải nằm trong vòng tay của Hanbin.

Đồ dã thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro