2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, vì tính chất công việc nên Hạo vẫn phải đối diện với Hanbin thường xuyên. Tự nhủ rằng mình phải chuyên nghiệp và tỉnh táo lên, cứ xem như ngày hôm đấy Hanbin không có ở đó đi là được.

- Hạo Hạo à.

- Hả Hanbin?

- Bây giờ căn phòng này chỉ còn chúng mình. Anh có muốn nói gì với em không?

- K-không có.

- Sao anh lại nói lắp thế?

- Đâu có đâu. Tại tự nhiên im lặng quá anh không quen. Thường thì chiều nào văn phòng của Hội cũng đông đúc mà.

- À chắc là anh không biết. Em là người lệnh cho mọi người hôm nay không cần đến văn phòng.

- Tại sao?

- Vì em muốn.

-...

- Em đã cho anh cơ hội để thành thật nhưng anh vẫn không chịu nói nhỉ?

- Em đang nói cái gì thế Sung Hanbin?

- Em nói gì anh phải hiểu rõ nhất chứ?

- Anh không hiểu.

Hanbin lôi từ trong cặp ra một vật có hình thù kì lạ. Nó là một chiếc kim tự tháp được cố định bởi kiềng 3 chân, trên đỉnh là một giá thể dùng để cố định thứ gì đó cùng một dây thừng nhỏ.

- Anh có biết không Hạo Hạo?

-...

- Đây là cái nôi của Judas.

- Là cái gì?

- Rất lâu về lâu trước đây. Tại các toà án dị giáo Tây Ban Nha, mỗi khi xét xử một tội nhân, đao phủ sẽ buộc tên tội nhân đấy vào một sợi dây thừng và kéo dây để hạ cơ thể xuống. Phần đầu nhọn sẽ xuyên thủng phần hậu môn, hoặc âm hộ của tội nhân. Và đây, là một phiên bản mô phỏng của nó.

- Em nói với anh như thế là có ý gì?

- Ý em là kẻ có tội thì phải bị trừng phạt thích đáng. Anh không nghĩ vậy hả?

- Ai là kẻ có tội?

- Anh.

Sung Hanbin quăng đi thứ đồ vật quái gở kia, liền tóm lấy cổ áo Chương Hạo. Trừng mắt nhìn vào mắt anh.

- Nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy Sung Hanbin.

- Bình tĩnh nào. Em chưa muốn ngồi tù.

- Em cứ khéo đùa. Với gia thế của em thì cứ nhét vài đồng tiền là mọi chuyện êm xuôi.

- Anh hiểu rõ quá nhỉ? Hội phó vào được Hội học sinh nhờ học lực?

- Không cần phải khinh rẻ anh.

- Anh đã nhìn thấy nó đúng chứ?

-...

- Từng dòng tin nhắn ướt át đó đấy, anh nỡ quên à?

- ...

-...

- Anh xin lỗi vì đã đọc trộm tin nhắn của em.

Bỗng tròng mắt Hanbin dãn ra, thả Chương Hạo xuống. Chương Hạo chẳng biết Hanbin muốn làm gì, dự định chạy thật nhanh.

- Anh không cần chạy cho mắc công. Khi nãy em đã khoá trái cửa rồi.

Chương Hạo bất lực, ngồi thỏm xuống sàn nhà.

- Đưa điện thoại của anh đây.

- Tại sao?

- Anh đã nhìn lén điện thoại em mà còn có tư cách để thắc mắc hả? Có qua thì phải có lại.

Chương Hạo nhanh chóng nhập mật khẩu rồi dâng hai tay đưa cho Hanbin. Anh nghĩ mình bị tên này thao túng mất rồi, thế mà cũng đưa điện thoại cho hắn thật.

Bỗng anh nghe được tiếng airdrop.

- Quà của anh đấy Chương Hạo bé bỏng ạ.

- Quà gì chứ?

Anh nhận lại điện thoại nhưng vừa cầm lại liền làm rớt.

- Em... em bị điên hả Sung Hanbin?

- Gì chứ? Em tưởng anh thích?

Thì ra hắn đã gửi cho anh những tấm hình nude của bản thân, còn có cả clip hắn tự an ủi và thủ dâm bằng hậu môn.

- À mà nè. Cửa em không có khoá đâu, doạ anh thế mà anh cũng tin thật.

- Khốn nạn.

- Nặng lời vậy sẽ khiến anh mang nghiệp đấy.

Nói rồi Hanbin bỏ đi một mạch bỏ lại Chương Hạo vẫn đang khù khờ vì mọi chuyện diễn ra quá đường đột.

Hanbin là một tên biến thái. À không. Cậu ta là một tên vừa thần kinh vừa biến thái.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Trở lại với hiện tại.

Kết thúc buổi lễ, Chương Hạo về văn phòng dọn dẹp chút đồ đạc rồi về nhà nghỉ ngơi.

- Trước mặt người ngoài anh dùng lời ngon ngọt với em làm gì cho mệt.

-...

- Sao lại im lặng thế? Người ta vẫn còn tin sái cổ về mối quan hệ tốt đẹp giữa hội phó và hội trưởng Hội học sinh kia kìa.

- Cậu biết gì không Hanbin? Cậu đẹp nhất là khi cậu ngậm cái mồm chó của cậu vào đấy.

- Hằng ngày anh vẫn dùng chúng chứ?

- Dùng gì?

- Đống tài liệu bí mật của em gửi riêng cho anh đấy.

- Tên bệnh hoạn.

- Đống clip đấy là độc quyền đó Hạo Hạo à. Khi chat xxx với người khác em sẽ không lộ mặt đâu.

- Tôi không cần biết.

- Em quay chúng là dành cho anh đấy.

- Rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi? Tôi quỳ lạy cảm ơn món quà tuyệt vời của cậu nhé?

- Làm gì phải đến như thế. Cơ thể của em chẳng đáng giá đến mức để Hội phó phải cần cảm ơn đâu.

- Vậy thì cút ra cho tôi đi về.

- Về sớm thế?

Chương Hạo không trả lời nữa. Anh nhanh chóng luồn lách khỏi người Sung Hanbin.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Chương Hạo trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, về tinh thần lẫn sức khoẻ. Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng cơ thể của Sung Hanbin có một sức hút khó cưỡng. Ban nãy đang nói chuyện thôi nhưng thằng em của cậu ta lại trồi lên lộ liễu đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường.

Một tên biến thái mang vẻ ngoài đẹp trai, tài sản chỉ sợ thừa kế không hết. Kiếp trước cậu ta giải cứu thế à? Mẹ kiếp.

Chương Hạo vừa chửi thề vừa tự an ủi bản thân bằng hình ảnh của Sung Hanbin. Lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro