ex's hate me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"có lẽ khi ấy, em là chú rể. nhưng thật tiếc, người cùng em đi vào lễ đường lại không phải anh..."

______________________________________

zhanghao_

25/7/20xx,

khi cánh cổng lớn mở ra,

tiếng vỗ tay của mọi người ngày càng to

mọi ánh mắt đều hướng về người con gái ấy...

dưới sự chứng kiến của bao người,

và Chúa.

họ cùng nhau đọc lời thề,

đến lúc cha sứ tuyên bố họ thực sự là vợ chồng,

mình không thể kiềm nổi được cảm xúc của bản thân,

mình đã khóc... thật sự mình không thể chịu nổi nữa,

nhưng lại chẳng dám khóc lớn, vì sợ sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người, và sợ em phát hiện ra mình đang ở đây.

khi ấy, mọi người xung quanh đều nghĩ mình là bạn trai cũ của cô dâu,

nhưng đâu ai biết...

mình chính là mối tình đầu của em ấy,

sung hanbin.

thật ra lúc đầu em ấy đưa thiệp cho mình, mình đã không tin vào mắt mình rồi...

mình thậm chí còn dùng những lời lẽ nặng nề để nói với em ấy,

mình còn nói sẽ không bao giờ đến đám cưới của họ

vậy mà bây giờ mình lại ngồi đây,

buồn cười nhỉ? đúng là chẳng ai đi yêu một người nói hai lời đâu...

có lẽ vì thế, mà hanbin đã hết yêu mình sao?

mình là một người ích kỷ,

mình chỉ biết suy nghĩ cho bản thân,

mình là kẻ nói hai lời,

mình đã nói sẽ ở bên em ấy cả đời,

và mình cũng chính là người chủ động nói câu chia tay với em ấy.

người nói câu tỏ tình là mình

người nói câu kết thúc cũng là mình

trong khi mình và hanbin đã hứa cùng nhau làm tất cả mọi thứ,

mình thất hứa với em ấy rồi.

nghĩ lại nhớ thời đại học ấy thật, nói đúng hơn thì là khi cấp ba,

mình và hanbin cùng nhau học chung trường cấp ba,

cũng học chung đại học, chúng mình đều theo đuổi con đường nghệ thuật

mình và hanbin quen nhau 6 năm...

dài nhỉ? ngẫm lại mới thấy lâu thật...

nhưng 6 năm đó, bây giờ cũng là một con số trở nên vô nghĩa rồi

mình tiếc lắm, mình nhớ em, mình nhớ hanbin, hanbin của mình... nhưng em không còn là của mình nữa

chẳng còn ai nấu bữa sáng cho zhanghao nữa

chẳng còn ai ôm zhanghao ngủ nữa

chẳng còn ai là chỗ dựa cho zhanghao nữa

cũng chẳng còn ai an ủi mỗi khi zhanghao này mệt mỏi nữa...

than làm gì chứ? mình than thở vậy liệu em có quay về không...

6 năm của mình và em ấy...

thật sự mình không nỡ bỏ những kỉ niệm ấy ra khỏi đầu,

mặc dù hai chúng mình đã kết thúc với nhau 2 năm rồi...

nhưng mỗi ngày mình đều nhớ hanbin, thật sự rất nhớ.

giờ em đang chạy theo hạnh phúc ở nơi nào rồi.

bây giờ mình chỉ muốn đi ngủ,

ngủ một giấc thật dài

để đến khi thức giấc,

mình sẽ không còn nghĩ đến nó nữa

mình cũng chẳng còn nhớ sung hanbin là ai

mình cũng sẽ chẳng còn một chút kí ức, vấn vương gì với những kỉ niệm khi đó nữa...

nhưng làm sao mình có thể được?

mình phải làm sao bây giờ...

nãy giờ mình đã uống muốn cạn nửa thùng bia rồi

họng mình rát quá, vị đắng của bia vẫn cứ đọng lại trong cổ mình

giọng khàn đặc cả rồi,

mình mệt quá đi mất...

từ bao giờ mình lại nghiện rượu nghiện bia thế nhỉ?

chắc là từ khi,

mình mất em.
____________________________________

hanbin_

12/06/20xx,

câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai,

mà do cả hai chẳng thể cùng đến tương lai.

6 năm của mình và anh ấy,

giờ mình chấp nhận buông bỏ nó,

vì mình chọn theo đuổi ước mơ,

mình đã trót chọn cái gọi là...

ánh đèn sân khấu

anh nói lời chia tay và mình đồng ý

chẳng chút do dự hay níu kéo

vì mình biết,

anh hết yêu mình từ lâu rồi

và anh cũng đã hết yêu chính bản thân anh từ lâu rồi...

ngày em bước trên thánh đường,

chẳng chút vấn vương.

xin lỗi nhưng em cũng đã tổn thương quá nhiều... và em biết anh cũng vậy

câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai,

mà do cả hai chẳng thể cùng đến tương lai...

đành chấp nhận vậy,

em đã cố nén đi nỗi đau ấy,

từ lâu rồi nhưng chẳng thể

nhưng bản thân em phải làm thế

vì không muốn để lại tổn thương cho người đến sau.

ước mơ của anh ấy,

là mình.

nhưng mình lại chỉ đuổi theo cái ta thường gọi là hư vinh?

có lẽ chính mình mới thực sự là người đem đến tổn thương cho anh ấy.

anh ấy nghĩ mình ghét anh ấy lắm,

nhưng anh ơi em thật sự còn yêu anh rất nhiều mà...

nhưng tại sao em lại chọn đi lên lễ đường cùng người khác mà không phải anh nhỉ?

anh muốn chơi trò vợ chồng nhưng ngón tay này còn thiếu chiếc nhẫn...

mình đã viết riêng một bài nhạc cho anh ấy,

nhưng ai cũng nghĩ mình viết nó cho vợ sắp cưới của mình.

chẳng ai biết về cuộc tình này của hai ta cả,

và đó là điều anh ấy ghét nhất khi trong một mối quan hệ.

em nhớ anh,

và em biết ai cũng nhớ anh hao à...

giờ anh đang nơi nào rồi.

chúng mình đã luôn mơ về căn nhà nhỏ

của cả hai...

và giờ chỉ có mình thực hiện được nó,

vì anh đã đi xa rồi.




































"nếu ta quay về như lúc xưa mình còn bên nhau...

thì chớ buông ra vài câu nói, làm tym em thêm đau

bước trên con đường nay đã không còn anh chung lối,

xoá đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro