Say My Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thắc mắc, mỗi buổi sáng của Sung Han Bin sẽ bắt đầu như thế nào không?

Để mình kể cho các bạn nghe nhé!

Không biết được bao nhiêu năm rồi, Han Bin chỉ nhớ thói quen này được hình thành vào năm đầu của cấp 3 thôi. Mỗi buổi sáng Han Bin sẽ thức dậy thật sớm, sửa soạn thật nhanh rồi ngồi chuyến xe bus lúc 5h30 để đến trường. Nhưng mà trường cũng cách không xa nhà Han Bin cho lắm, sao cậu lại đi sớm đến vậy? Lý do sao? Đương nhiên chỉ có một lý do thôi, là Zhang Hao, đàn anh khóa trên mà Han Bin cảm nắng mấy năm liền. Han Bin luôn đến trường thật sớm để tranh thủ vào canteen trường mua một vài món ăn sáng nhẹ, sau đó đi đến lớp Zhang Hao âm thầm bỏ vào ngăn bàn của anh. Cứ như thế, thói quen hình thành.

Nếu theo đuổi người ta lâu như vậy thì sao không tỏ tình luôn cho rồi? Rõ ràng là thích lắm mới kiên trì được lâu như thế. Nhưng có ai biết được, mang tiếng theo đuổi người ta nhiều năm nhưng Han Bin chưa lần nào tiếp xúc với người ta ở cự li gần hết, chỉ biết ngắm nhìn đàn anh đẹp trai ấy từ xa thôi. Mọi người nói Han Bin ngốc thì Han Bin cũng chịu, Han Bin sợ phải đối mặt với người ấy lắm, lỡ người ta chê Han Bin thì sao! Zhang Hao vừa học giỏi, vừa đẹp trai, là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu người trong trường. Còn Han Bin thì cũng bình thường thôi, học hành cũng ở mức ổn, vẻ ngoài cũng đẹp mà đối với Han Bin thì Zhang Hao đẹp hơn, được cái cậu chỉ giỏi ở khoảng nhảy nhót nhất. Giọng nói của Zhang Hao rất hay, như rót mật vào tai vậy, Han Bin thật mong có một ngày nào đó Zhang Hao sẽ gọi tên mình bằng chất giọng mê người đó. Nếu có thật chắc Han Bin xỉu cái đùng quá!

---------‐-------------------------

Hôm nay ngăn bàn sẽ có món gì đây ta? Zhang Hao tò mò đưa tay vào ngăn bàn lấy ra, là một chai trà sữa và chiếc bánh sandwich vị dâu. Zhang Hao khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống, sau đó mở phần bánh ra chậm rãi thưởng thức. Cậu nhóc Sung Han Bin dưới anh một khóa, ngày nào cũng đến đưa đồ ăn sáng cho anh nhưng chưa lần nào chịu chủ động nói chuyện với anh cả. Còn cả lá thư nhỏ kèm theo mỗi buổi sáng:

'Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha, vậy mới có sức học thật tốt'

Mỗi ngày một câu chúc, không hôm nào giống hôm nào cả, mới đầu còn thấy hơi phiền nhưng lâu rồi thì nó lại khác, Zhang Hao đã quen với việc này. Dần dần thì Zhang Hao cũng bị cảm hóa bởi sự dịu dàng của Sung Han Bin, anh cứ nghĩ nếu có một ngày Han Bin tỏ tình thì nhất định anh sẽ đồng ý. Nhưng đợi Han Bin chắc cũng được 4 năm rồi nhỉ, đến một lần gặp mặt trò chuyện còn không có, lấy gì có chuyện tỏ tình đây. Nhưng mà Zhang Hao lỡ thích người ta rồi, cứ dậm chân tại chỗ mãi cũng không phải là cách.

----------------------------------

Hôm nay hết tiết sớm, Han Bin không thích la cà ngoài đường nên định bắt xe đi về quán cafe để phụ mẹ xíu. Đang ngồi đợi xe thì bỗng có một bóng dáng siêu siêu quen thuộc đi ngang. Trời đất ơi, là Zhang Hao, là Zhang Hao thật đó!! Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? OMG, ảnh ngồi kế bên mình kìa, mình xỉu đây! Nhưng mà xỉu ở đây mất mặt lắm, Sung Han Bin, bình tĩnh đi! Đâu phải lần đầu thấy Zhang Hao hyung đâu, chỉ là lần đầu ở gần anh đến vậy thôi mà, không có gì phải hồi hộp cả. Trời ơi, sao tay mình run dữ vậy nè?

"Han Bin ah~"

Đùng, thôi Han Bin xỉu tí nha chứ crush kêu tên mình bằng giọng ngọt như vậy ai mà chịu nổi. Ai còn tỉnh táo thì lát kể lại cho Han Bin nghe nhé chứ giờ Han Bin ngất đây!

"Han Bin ah"

Thấy Han Bin cứ đơ người ra, Zhang Hao tưởng cậu không nghe nên gọi lại lần nữa.

"S-sao anh biết tên em?"

Han Bin cố gắng lấy lại bình tĩnh, trời ơi trần đời có ai có giọng nói ngọt đến vậy không?

"Vậy sao em biết anh học lớp nào, ngồi bàn nào mà để thức ăn vậy?"

"Anh nổi tiếng như vậy, cả trường dường như đều biết mà"

"Thật sao, tận 4 năm rồi mà em còn muốn giấu sao?"

"Em..."

"Lần đầu tiên anh thấy có người kiên trì như thế đấy"

Zhang Hao cười, cậu nhóc này hóa ra là đang ngại, hai tai cậu đỏ lên nhìn đáng yêu quá đi chứ.

"Thật ra... em thích tiền bối lâu lắm rồi, từ lúc vào năm nhất cấp ba, em đã thích anh. Em ước có một ngày, em sẽ được nghe anh gọi tên em, như thế này"

Đã lâu như vậy, Han Bin quyết một lần nói ra hết tấm lòng mình, dù gì đã giữ trong lòng lâu đến vậy, đã đến lúc nên giải bày với anh rồi.

"Han Bin ah"

"D-dạ"

"Từ này về sau, mỗi ngày anh đều gọi tên em như thế nhé!"

"Thật ạ?"

"Thật, anh cũng rất thích em đó"

"Em cũng rất thích anh"

Và, thế là hai người cứ thế cùng nhau bước trên một con đường mới, con đường mà cả hai cùng nhau bước qua, cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp sau này. Thật thích khi anh gọi tên em như thế!

"Han Binnie ah"

"Hao hyung, em yêu anh lắm"

Dù có gì xảy ra, hãy gọi tên em, em sẽ luôn có mặt mỗi lúc anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro