hapi hapi hapi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚₊ ‧ ꒰ა ☆ ໒꒱ ‧ ₊˚


"sinh nhật vui vẻ, hạo hạo của em." chiếc bánh sinh nhật được đặt lên bàn ăn, sung hanbin kéo ghế ngồi đối diện chương hạo đốt nến cho anh. "người yêu em ước đi nào."

"ước gì chứ, em trẻ con quá đấy."

chương hạo phì cười xoa đầu đứa trẻ trước mặt, anh cũng không để hắn đợi lâu mà cũng chắp hai tay nhắm hai mắt lại cầu nguyện.

"hạo ước gì đó?"

"bí mật, điều ước mà nói ra thì sẽ không có linh nghiệm."

anh đưa ngón trỏ lên miệng rồi cười mỉm, đôi mắt híp lại nhìn sung hanbin rồi quay lại vui vẻ cùng chiếc bánh kem này, hắn chống cằm nhìn chương hạo đang ngắm nghía chiếc bánh kem trước mặt mình, hai mắt anh sáng lên. người này rõ ràng khi nãy bảo hắn trẻ con nhưng giờ đây lại ngồi lắc lư hát mừng sinh nhật như đứa con nít đúng nghĩa, đáng yêu thật. hắn cắt thành từng cái nhỏ rồi đặt vào đĩa cho anh đã thế còn tốt bụng lấy quả dâu to nhất trên bánh cho anh, còn mình vẫn ngồi đó nhìn chương hạo ăn ngon lành.

"hửm, em không ăn sao? hanbinie?"

"em đang ăn kiêng, hạo ăn đ-."

không để hắn nói hết câu, chương hạo liền cho một nĩa bánh kem vào miệng rồi chống tay rướn người lên đặt môi mình lên môi sung hanbin, dùng lưỡi đẩy phần bánh kem từ miệng mình sang miệng hắn, sẵn tiện môi lưỡi quấn quít một chút rồi mới buông ra. chương hạo bình thản dùng khăn lau đi phần kem dính trên khoé môi mình rồi cũng ngồi xuống tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra, cố nín cười vờ như không chú ý đến một sung hanbin đang ngồi đần ra một cục, trông ngốc không chịu được.

"nói nhiều quá đó, hôm nay là sinh nhật anh, em không được cãi lời anh!"

sung hanbin bĩu môi rồi cũng chấp nhận nuốt phần bánh trong miệng, khẽ nhăn mặt vì hương vị ngọt gắt của nó.

"hạo hạo yêu bánh kem hơn cả em à?"

không một ai lại đi ghen với một cái bánh sinh nhật cả, trừ sung hanbin.

anh chẳng thèm để ý nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ăn hết phần bánh của mình, đến khi chương hạo ngẩng mặt lên liền thấy hắn cởi đi chiếc áo khoác ngoài, có lẽ là vì nóng nên sung hanbin chỉ mặc đúng cái tank top bên trong, vô thức nuốt nước bọt, hai mắt nhìn chăm chăm vào hình xăm nằm trên hõm cổ hắn, chương hạo cảm thấy món bánh kem này cũng bình thường thôi.

"có bánh kem thì phải có quà, đúng chứ?" sung hanbin rời khỏi bàn vòng sang chỗ chương hạo đang ngồi, lấy từ trong túi áo khoác ra một sợi dây ruy băng màu đỏ rồi buộc vào cổ mình, còn cẩn thận thắt nó thành chiếc nơ. "quà của người đẹp đây."

hắn cúi xuống cho vừa tầm mắt của chương hạo rồi đan tay mình vào tay anh, cổ áo vì cúi xuống mà lộ ra cả một phần cơ thể bên trong, ánh mắt chương hạo lại dán chặt vào khuôn ngực của sung hanbin, cổ họng anh khô ran ngứa ngáy. hắn nâng mặt chương hạo lên rồi chộp lấy cánh môi mọng của anh mà mút, hưởng thụ dư vị ngọt ngào của bánh kem trong khoang miệng người kia. anh đáp lại nụ hôn của hắn, vòng tay ra sau cổ sung hanbin kéo người hắn gần với mình hơn, chủ động đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi người kia mà dây dưa. hắn đẩy mấy thứ ngáng đường sang một bên rồi bế thốc anh lên đặt chương hạo ngồi trên bàn ăn, để hai chân thon dài của anh quắp ngang hông hắn, cả hai hôn đến đê mê không ai muốn dứt ra, đến khi đã rút cạn hết không khí trong buồng phổi chương hạo hắn mới chịu rời khỏi đôi môi anh, để lại sợi chỉ bạc nối giữa hai cánh môi.

"anh thích món quà này chứ?"

"hừm...ngon lắm, anh rất thích."

vuốt một đường thẳng trên khuôn ngực sung hanbin, anh cắn môi nhìn chăm chăm vào mắt hắn. nhìn chương hạo hai má đỏ bừng đang thở hổn hển trước mặt, sung hanbin liền không nhịn được mà lại cuốn anh vào một nụ hôn khác nữa, một tay bắt đầu lân la vào trong áo chơi đùa với đầu ngực nhạy cảm, chương hạo có hơi rùng mình theo quán tính muốn đẩy sung hanbin ra liền bị hắn bắt lấy cổ tay đè xuống mặt bàn không cho nhúc nhích.

"dừng lại nào..." chương hạo dứt khỏi nụ hôn rồi thẳng thừng đẩy sung hanbin ngồi xuống ghế, bản thân vẫn ngồi trên bàn nhìn xuống người kia như một vị lãnh chúa kiêu hãnh. "anh đã nói sao nhỉ? hôm nay là sinh nhật anh, em không được làm trái lời anh đâu."

"thế thì em sẽ phải làm gì? chủ nhân?"

nghe hai từ "chủ nhân" được phát ra từ người bên dưới khiến mặt chương hạo đỏ bừng nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt khiêu khích, hắn vẫn nhìn vào mắt chương hạo, như một chú cún ngoan ngoãn đang đợi chủ nhân nó ra lệnh.

"em chỉ được nhìn anh thôi, tuyệt đối không được chạm vào người anh. rõ chứ, bé cưng?"

dứt lời, anh nâng cằm hắn lên đối diện với mình, khoé môi như có như không nâng lên như khiêu khích sung hanbin phía dưới. chương hạo chẳng biết lấy đâu ra món đồ chơi người lớn kia mà cầm trên tay chơi đùa cùng nó, anh cởi đi chiếc quần vướng víu trên người rồi mặc kệ nó đang mắc vào cổ chân mà thoải mái giạng chân ra, cứ thế phô hết những thứ trần trụi nhất cho hắn xem. sung hanbin vẫn ngồi im nhìn chăm chăm vào người chương hạo, hắn liếm môi cười nhếch mép, xem ra có kịch hay rồi.

"oops, hết bôi trơn mất rồi..." chương hạo thu chân lại, cúi người xuống đối diện với hắn. "bé cưng giúp anh nhé."

nói rồi anh cầm tay sung hanbin đưa lên nhìn ngắm, bàn tay hắn đẹp thật, sẽ còn trông đẹp hơn nếu như nó ra vào liên tục bên trong lỗ nhỏ của anh, nghĩ đến đấy thôi cũng khiến anh muốn cửng lên ngay, lỗ nhỏ bên dưới ngứa ngáy râm ran không chịu được. chương hạo liếm dọc bàn tay rồi ngậm hai ngón tay của hắn vào miệng, ra sức mút mát như lấy lòng rồi lấy nó ra, tự hào nhìn hai ngón tay thấm đẫm nước bọt bóng loáng. chương hạo tiếp tục giạng hai chân ra, một lúc cho cả hai ngón tay của hắn vào bên trong cửa huyệt, anh thở ra một hơi dài thoả mãn.

"ưm...tuyệt thật."

hai ngón tay ra vào nhịp nhàng bên trong lỗ nhỏ, dâm thủy chảy rầm rì theo mỗi đợt ra vào của ngón tay của sung hanbin, chương hạo vừa thủ dâm vừa nhìn đến thân trên rắn chắc của hắn, hình xăm của hắn, cả đũng quần của hắn nữa, sẽ ra sao nếu ngay bây giờ sung hanbin đè nghiến anh xuống bàn rồi phang tới tấp vào lỗ nhỏ đói khát này nhỉ? chà, nghĩ đến thôi cũng khiến chương hạo nứng đến phát điên lên được.

"a-anh sướng chết mất...hanbinie."

chương hạo ngửa cổ thở dốc khi anh dần tăng tốc độ của hai ngón tay bên trong mình, còn không quên nhét quả trứng rung vào trong, sung hanbin liền tốt bụng mà giúp anh chỉnh lên mức cao nhất làm chương hạo run bần bật theo, không kiểm soát được mà rên rỉ to hơn, cả người cũng ngã ra bàn.

"ưm...hanbinie, đừng mà..."

thứ đồ chơi theo đà của hai ngón tay mà đi vào sâu hơn, sung hanbin nhân lúc chương hạo đang phải chịu kích thích lớn mà gảy vào vách thịt non mềm làm anh sướng đến ứa nước mắt, tiếng rên rỉ của chương hạo bỗng cao hơn khi hắn chạm phải một điểm nào đó bên trong, bàn tay đang cầm tay hắn cũng dần thả lỏng, sung hanbin hai mắt sáng rực, nó đây rồi. hắn theo đó mà giúp chương hạo ra vào bên dưới, sung hanbin cho thêm một ngón tay vào rồi ra sức giày vò lỗ nhỏ đáng thương, âm thanh va đập nhóp nhép hoà cùng tiếng rên rỉ vang lên khắp cả gian phòng. ba ngón tay hoạt động liên tục, đè vào tuyến tiền liệt mà ma sát, nước văng tung toé theo từng chuyển động của những ngón tay, hắn rướn người lên nhìn dương vật nhỏ khi nãy bỏ quên cũng đang dựng đứng lên, sung hanbin liếm quanh đầu khất rồi một phát ngậm lấy nó.

"ha-hanbinie, đừng...dừng lại..."

chương hạo nhìn xuống đỉnh đầu đang nhấp nhô ở giữa hai chân mình, mái tóc xanh đen đôi khi lướt qua lại ở hai bên đùi trong khiến anh ngứa ngáy liền muốn khép chân lại, muốn mở miệng ngăn hắn nhưng ngay lập tức khoái cảm từ cả hai bên ập xuống khiến anh chỉ biết phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt. dương vật được khuôn miệng ấm nóng chăm sóc, lỗ nhỏ bên dưới thì liên tục bị giày vò làm chương hạo chịu không nổi mà bắn thẳng vào miệng sung hanbin không một lời báo trước. hắn nuốt sạch đống tinh dịch rồi chồm lên ấn môi mình lên môi anh, nhân lúc chương hạo đang hé môi thở dốc mà luồng lưỡi vào bên trong làm loạn, cả hai môi lưỡi triền miên đến khi chương hạo vì không chịu nổi nữa mà cào loạn lên tay sung hanbin mấy cái.

"trên bắn dưới chảy ồ ạt như thế..." hắn dứt ra khỏi nụ hôn, ghé vào tai chương hạo thổi một hơi vào tai làm anh rụt cổ lại, thì thầm anh nghe, giọng cũng trở nên trầm khàn hơn. "anh sướng đến thế sao? chủ nhân?"

"hức, em...im đi."

hắn rút ba ngón tay cùng món đồ chơi ra tắt đi rồi vứt nó sang bên cạnh, dâm thủy theo đó mà chảy ra ướt hết cả một mảng nhỏ trên bàn. sung hanbin giờ đây biến chủ thành khách, đè chương hạo xuống bàn không để anh phản kháng liền vạch áo anh lên mà liếm mút cần cổ trắng ngần còn vươn mùi sữa tắm nhàn nhạt, không quên đặt vài cánh hoa hồng đỏ rực lên đó. hai đầu ngực sẫm màu giờ đây đã cứng lên mời gọi hắn chơi đùa cùng nó.

"đừng...hanbinie, b-bẩn lắm..."

sung hanbin nuốt nước bọt, tiện tay lấy một ít kem trên bánh rồi quẹt lên ngực chương hạo, hắn hài lòng nhìn sản phẩm của mình rồi cúi xuống mút lấy nó mặc kệ chương hạo liên tục đẩy đầu mình ra, lưỡi sung hanbin như một con rắn nhỏ di chuyển quanh đầu ngực anh, đôi khi lại dùng răng day day nó làm chương hạo chỉ biết ưỡn ngực lên hưởng thụ. vị ngọt gắt từ kem bánh mềm mịn tan trong miệng như chiếc bánh ngon lành mà khi còn bé hắn vẫn thường ăn mỗi dịp sinh nhật mình hay bạn bè, tay bên kia vẫn không ngừng xoa nắn đầu ngực còn lại, đôi lúc lại kéo nó lên rồi lại ấn mạnh xuống làm chương hạo ré lên theo từng đợt.

"nếu em bú thật mạnh thì liệu có giọt sữa nào chảy ra không nhỉ?"

"em...điên rồi!"

lưỡi sung hanbin lả lướt từ ngực xuống bụng anh, mỗi nơi đi qua đều để lại một cánh hồng đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng hồng, rồi hắn lần xuống đùi trong mềm mại mà cắn mút đến khi chán chê mới chịu chú ý đến lỗ nhỏ đang không ngừng phập phồng đợi chờ được lấp đầy. như hiểu ý người yêu, sung hanbin cũng dần cởi bỏ đi quần áo trên người.

"chết mất người yêu ơi, em nghĩ là thằng nhỏ của em chết rồi."

"sao lại chết?"

"em chôn nó trong mông anh được không?"

"?"

thằng em đang chào cờ nãy giờ bị giam cầm dưới hai lớp quần giờ đây đã được giải phóng, nó kiêu hãnh đứng thẳng lên trước mặt chương hạo vẫn đang hoang mang vì câu nói vừa nãy, sung hanbin sao thấy tội cho thằng em mình quá, nếu nhịn thêm tí nữa chắc nó phế luôn mất.

"em vào nhé?" hắn đặt dương vật trước cửa mình rồi cạ cạ vào nó như trêu chọc anh, chương hạo khó chịu muốn đưa tay xuống tự mình vuốt ve nhưng bị lại sung hanbin hất ra, hắn cúi người xuống đặt hai chân anh lên vai mình, cắn môi nhìn chương hạo nằm bên dưới. "sao người yêu gấp thế? nứng đến thế à?"

"em nói nhiều thật, nhanh lên đi mà...ah!"

không lòng vòng nữa, sung hanbin đâm thẳng dương vật lút cán vào bên trong lỗ nhỏ làm chương hạo vì bất ngờ mà hét lên, thằng em nằm bên trong lỗ nhỏ chật khít nóng như lửa đốt, dù cho khi nãy đã có nới rộng rồi nhưng căn bản là vẫn không vừa với kích thước của hắn. chương hạo đưa hai tay lên không khí như đòi hỏi một cái ôm, sung hanbin liền không chần chừ cúi xuống ôm lấy anh, tư thế gập người này càng khiến dương vật vào sâu hơn cả khi nãy. anh chủ động mút lấy môi người kia dây dưa không dứt, bắt chước hắn mà hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, lên đôi môi mỏng có hơi sưng đỏ vì trước đó, hôn khắp mặt sung hanbin rồi lại úp mặt vào hõm cổ hắn.

"sao còn chưa động...?"

chương hạo đợi mãi nà chẳng thấy hắn di chuyển liền khó chịu mà nhích mông mình nhằm gây sự chú ý, sung hanbin không trả lời, hắn là người thường dùng hành động thay cho lời nói, hắn vịn lấy hai đùi chương hạo một phát thúc mạnh vào rồi cứ thế mà ma sát vào vách thịt mềm mại. thoả mãn nhìn người dưới thân mình chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, hai cổ chân thon dài trắng ngần cũng dần trượt khỏi vai sung hanbin mà yên vị trên không khí vì hai đùi bị nắm mà không thể thả xuống được.

"m-mạnh lên...hanbinie..."

"anh thích không?"

không để chương hạo có cơ hội trả lời, sung hanbin nâng đùi người dưới thân lên mà phang tới tấp vào bên trong, người nằm dưới chỉ có thể rên rỉ không thể nói thành lời, anh chỉ có thể nằm im hưởng thụ để cơ thể nương theo mọi chuyển động của hắn, hai tay như thừa thãi chẳng biết để đâu. chiếc bàn ăn cũng rung lắc dữ dội theo từng nhịp, phát ra tiếng cót két khó nghe nhưng lại bị che lấp bởi từng âm thanh va đập ma sát từ hai cơ thể bên trên nó.

"h-hah...hanbinie, em t-từ từ thôi..."

từng thanh âm rên rỉ nỉ non của người đẹp như thứ mật ong ngọt dịu rót vào tai sung hanbin, như một thứ chất kích thích gây nghiện hắn trở nên điên cuồng hơn. hai tay cũng bóp chặt đùi anh mà ra vào như vũ bão, tiếng va đập mạnh mẽ vang khắp cả căn phòng nhỏ, chương hạo hiện tại chẳng thể kiềm chế được bản thân, tiếng rên rỉ cứ thế không kiểm soát phát ra ngày càng lớn từ đôi môi nhỏ sưng tấy.

"người yêu ơi rên nhỏ thôi, đã khuya rồi đó..." miệng thì nói nhưng bên dưới vẫn không quên đều đặn ra vào không ngừng, sung hanbin cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi người kia liếm mút, nuốt hết những âm thanh rên rỉ vào trong cổ họng. môi lưỡi triền miên không dứt đến khi hắn tự động buông tha đôi môi anh, trước khi rời đi còn cắn vào môi dưới day day rồi mới yên phận mà tiếp tục. "...anh sẽ không muốn hai ta bị hàng xóm phàn nàn vì tiếng ồn đâu nhỉ?"

"chẳng phải...do em làm à...ưm.."

chương hạo khó khăn trả lời, trước mắt anh như phủ một tầng sương mờ ảo, hai chân tê rần mỏi nhừ chẳng còn cảm giác. hắn thả hai chân anh xuống rồi tiếp tục nắm lấy eo chương hạo ra vào, nhìn sung hanbin trước mặt tay vuốt tóc trong khi bên dưới vẫn cuồng nhiệt dập tới tấp ở bên dưới trông hắn ngon chết đi được. anh vịn lấy hai cánh tay sung hanbin để dễ dàng nương theo từng chuyển động của hắn, tay phải di chuyển lên bắp tay sung hanbin, dùng ngón cái miết nhẹ lên hình xăm nhỏ bên trong.

"ah...!"

âm thanh cao vút phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của người kia, sung hanbin biết hắn đã tìm được điểm nhạy cảm đã bị lạc mất nãy giờ rồi, hai tay bóp chặt lấy eo nhỏ hơn, nhắm vào nó mà đè nghiến lên phang tới tấp.

"h-hanbinie chậm thôi..., anh sắp...anh sắp..."

sung hanbin biết anh sắp bắn liền dùng một tay cầm lấy dương vật nhỏ mà tuốt mạnh, chương hạo nhận hẳn hai luồng khoái cảm quá mức liền không chịu được mà cố khép chân lại, hai đùi dán chặt vào nhau không buông làm bên trong cũng bóp chặt lấy thằng em hắn hơn. dương vật chương hạo cũng giật giật muốn bắn liền bị sung hanbin trả thù bà dùng ngón tay đè lên đầu khất không cho bắn, chương hạo vì khó chịu liền khóc nấc lên, hai tay cũng cố đẩy tay hắn ra nhưng lại chẳng còn sức lực.

"c-cho anh...cho anh ra đi mà, hức..."

"gọi em là chủ nhân đi."

chương hạo chịu không nổi liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trông anh đẹp đến mê hồn, xem ai khi nãy còn vênh mặt ra lệnh cho người ta kìa? hắn hôn lên nốt ruồi dưới mắt anh như an ủi nhưng vẫn không quên bắt nạt chương hạo cho đến khi người kia chịu nghe lời mình.

"c-chủ nhân...làm ơn..., cho anh ra đi mà..."

"được rồi người yêu ơi, đợi em ra cùng nhé."

"ra bên trong...ra bên trong anh đi, anh muốn em..."

sung hanbin tăng tốc độ bên trong rồi cũng rút ra bắn hết lên bụng chương hạo, cùng lúc đó anh cũng ra đầy trên tay hắn. chương hạo nằm xụi lơ trên bàn, hai chân run rẩy không kiểm soát tạm thời không thể hạ xuống. hắn không muốn bắn vào trong vì sợ chương hạo sẽ đau bụng mất, dù gì cả hai cũng chơi trần, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. người lớn hơn nằm bên dưới vẫn chưa hoàn hồn mà run rẩy liên tục, hôn lên môi anh một cái rồi tạm dùng khăn ướt lau người cho chương hạo, dọn dẹp bàn ăn rồi mới đưa anh đi tắm rửa cẩn thận, anh nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự phục vụ từ sung hanbin. quấn chương hạo vào chiếc khăn dày rồi đưa anh lên phòng, người đẹp vẫn nằm trong tay hắn ngoan ơi là ngoan dù nãy giờ sung hanbin đi đứng vụng về va chạm đủ chỗ. hắn nhảy lên giường cùng chương hạo, hai mắt dù muốn díu lại đến nơi nhưng vẫn mỉm cười hôn lên trán anh, lấy từ trong tủ ra chiếc hộp nhỏ.

"đây mới thật sự là quà của em này."

"mong tình yêu của em tuổi mới phải thật hạnh phúc và luôn bên cạnh em nhé, chúc mọi điều tốt đẹp nhất dành cho anh. tình yêu của em liệu có muốn cùng em về một nhà không?"

sung hanbin dịu dàng đeo nhẫn vào tay chương hạo, anh đưa tay lên nhìn thứ sáng lấp lánh trên ngón tay mình mà cảm động muốn khóc, anh không biết phải nói gì liền mếu mặt úp vào ngực sung hanbin khóc tu tu.

"ơ người yêu em sao lại khóc?"

anh người yêu đang nằm im bỗng dưng quay mặt vào lòng mình khóc nức nở làm sung hanbin ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng vẫn ôm chương hạo vào lòng xoa đầu vỗ về anh, hôn lên từng giọt lệ trên khoé mắt đỏ hoe, hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc, hôn lên đôi môi vẫn còn sưng lên vì cuộc yêu ban nãy, dành tất thảy tình yêu của mình đối với chương hạo lên từng nụ hôn.

"hức, không phải từ đầu...chúng mình đã...chung một nhà rồi sao...?"

chương hạo vừa nói vừa nấc lên, mặt tèm nhem nước mắt trông hệt em mèo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi giữa đêm mưa, sung hanbin bật cười đan tay mình vào tay anh, ngón cái xoa xoa mu bàn tay anh rồi đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

"thế người yêu em có đồng ý không?" hắn bĩu môi nhìn chương hạo, hai mắt ươn ướt như muốn khóc đến nơi vùi mặt vào ngực chương hạo dụi qua dụi lại. "nếu không đồng ý thì em sẽ khóc đó!"

"thế thì anh muốn từ chối cũng không được rồi."

chương hạo vừa nói vừa xoa đầu em người yêu nhỏ vừa cười khúc khích vì tóc hắn cọ vào ngực mình nhột vô cùng. sau một hồi vờn nhau qua lại bắt đầu thấm mệt rồi mới chịu ôm nhau đi ngủ đàng hoàng, nhưng chương hạo vẫn chưa muốn ngủ, anh nằm trong lòng sung hanbin đang nhắm hắn đang nhắm mắt thở đều kia, lén thơm lên môi hắn một cái rồi mới chịu nhắm mắt, trước khi vô giấc còn thì thầm với người kia một câu rồi mới chịu ngủ.

"anh yêu em."

"...em cũng yêu anh."

˚₊ ‧ ꒰ა ☆ ໒꒱ ‧ ₊˚


cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro