3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... đang nghĩ gì trong đầu vậy?" - Chương Hạo lấy tay đỡ trán, tỏ vẻ không tin được việc vừa xảy ra trước mắt mình. Cái tên này đùa anh chắc, giờ là lúc nào rồi còn đùa như thế chứ. "Đi dạo? Giờ này?"

"Đúng thế, có cần tôi nói lại không?" - Cậu cố tình tránh ánh mắt anh, ý định thu hẹp khoảng cách cũng biến mất ngay sau đó. Nội tâm Sung Hanbin đang đấu tranh dữ đội, vì cậu cần phải chọn một trong hai phương án sau đây; đâm lao thì phải theo lao trong sự nhục nhã hoặc rời đi một cách thật ngầu. Cuối cùng, cậu quyết định chọn phương án đầu tiên. Vừa có lợi cho cậu, vừa có lợi cho Chương Hạo, chắc vậy?

"Không cần." - Anh lắc đầu từ chối, khi Chương Hạo một lần nữa kiểm tra điện thoại, đồng hồ đã điểm hai giờ bốn mươi lăm sáng. Trước đây anh không ngại ra đường vào ban đêm, nhưng từ lúc anh có thể nhìn thấy những vật thể lạ không nên tồn tại ở thế giới loài người, linh cảm liên tục mách bảo anh rằng hãy cẩn thận với lựa chọn của bản thân vào tương lai. Vì anh có thể chết bất cứ lúc nào, hoặc là, anh sẽ bị chúng đeo bám đến hết cuộc đời. "Cậu có đảm bảo an toàn cho tôi khi ra ngoài không, Sung Hanbin?"

"Gì? Anh cũng thấy những kẻ khác giống như tôi sao?" - Sung Hanbin bất ngờ, chỉ vào bản thân cậu. Ánh mắt lộ ra rõ vẻ hoang mang, cậu chẳng ngờ là anh có khả năng tâm linh tuyệt vời tới thế. Ban đầu Sung Hanbin còn tưởng Chương Hạo thấy được cậu là vì chứng kiến cái chết của cậu nên mới hình thành cái duyên, nhưng lý do thật sự có vẻ không phải vậy. "Tôi không biết, nhưng xung quanh nhà anh toàn linh hồn chưa có ngoại hình hoàn chỉnh nên chắc sẽ không gây tổn hại đến anh đâu." - Sung Hanbin nghiêng đầu, cậu khẽ cười. "Chỉ có tôi mới làm thế với anh được thôi, yên tâm đi!"

Chương Hạo nhìn thẳng vào Sung Hanbin, người đang lảng tránh ánh mắt anh. Mặc dù những lời cậu nói nghe có vẻ đáng tin, nhưng đối với một người gặp vấn đề về niềm nhìn anh thì không thể nào tin tưởng ngay được. Tuy nhiên, để kiểm tra xem có sự thay đổi bất thường nào hay không, Chương Hạo phải đi dạo cùng Sung Hanbin.

Anh tự nhận thức được mình đang rơi và tình huống bất lợi, vì thế, anh cần phải ép mình trở nên đồng điệu với Sung Hanbin.

***

Khí trời đêm ở Hàn thường lạnh hơn quê nhà của Chương Hạo, dẫu đã sống ở nơi này một thời gian khá lâu, anh vẫn chẳng thể quen với không khí se lạnh của Đại Hàn Dân Quốc. Chưa nói đến, hiện tại Chương Hạo chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn bận ở nhà. Với cả, anh quên đem theo áo khoác và túi sưởi mất rồi.

Địa điểm hai người chọn là công viên gần nhà Chương Hạo, cách bày trí của khuôn viên khá đơn giản; một xích đu đôi, cầu trượt, vài khóm hoa hồng được trồng tỉ mỉ giúp công viên có sức sống hơn. Nhưng khi trở đêm, các khóm hoa ấy trông khá đáng sợ, phần lớn là do thiếu ánh sáng từ đèn đường.

Và đúng như những gì Sung Hanbin nói, đoạn đường nhà Chương Hạo tới công viên, cả hai người chỉ gặp những linh hồn màu đen chưa có hình dạng cụ thể, quan trọng hơn là chúng không làm tổn hại đến anh. Điều đó khiến cậu không khỏi phổng mũi, còn anh thì không chú ý quá nhiều tới biểu hiện đó của cậu.

"Tôi có một câu hỏi." - Sung Hanbin đứng nhìn Chương Hạo ngồi trên xích đu, hỏi. "Anh có mối liên kết gì với thế giới bên kia à? Hay gia đình anh làm nghề liên quan đến tâm linh?"

Anh ngừng nghịch xích đu, đưa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tiếc cho suy đoán đầy táo bạo của cậu, nhà tôi cũng bình thường như bao gia đình khác mà thôi." - Anh dừng tiếp lời, suy nghĩ gì đó rồi mới nói thêm. "Hôm nay... sao nhỉ, tôi mới có khả năng như vậy vào hôm nay thôi. Ngay sau khi cậu chết ấy?"

"Hừm..." - Sung Hanbin dựa vào xích đu, trầm ngâm chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang. Cậu cần phải xử lý nhanh các thông tin được nghe, nếu không đầu cậu sẽ quá tải và sợ rằng tâm trí cậu sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung ngay sau đó. Trong phút chốc, cậu dừng chú ý tới Chương Hạo, người đang ngoan ngoãn ngồi trên xích đu.

Rồi, bỗng nhiên có gì đó, nó loé lên ánh sáng màu đỏ ở sau bụi cây thu hút chú ý của Chương Hạo. Anh đột ngột đứng phắt dậy, và đôi mắt vốn đã mỏi mệt vì thiếu ngủ nay lại trở nên đờ đẫn một cách kỳ lạ. Như thể có thế lực nào đó hối thúc Chương Hạo đến gần, anh chầm chậm bước đến bụi cây, bỏ lại Sung Hanbin vẫn đang tập trung suy nghĩ.

Khi anh ngày càng đến gần, anh có cảm giác tiết trời dần trở nên lạnh hơn, nó lạnh lẽo tới mức khiến anh rùng mình. Một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi Chương Hạo, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Đáng lẽ lúc này Chương Hạo cần dừng hành động ngu ngốc của mình lại, nhưng cơ thể anh hiện tại chẳng còn nghe theo ý muốn chủ nhân nó nữa rồi. Dường như có ai đó điều khiển cơ thể anh, bắt anh phải thấy thứ kỳ lạ màu đỏ đó nó mới chịu ngừng lại.

Chương Hạo thở dốc, anh muốn gọi tên Sung Hanbin, nhưng cổ họng anh lại có cảm giác ai đó bóp nghẹn lấy, nó ngăn cho anh lên tiếng. Nỗi bất lực bủa vây lấy Chương Hạo, anh chẳng thể làm gì ngoài phải đối mặt tình huống mà bản thân không muốn và nó có thể không giải quyết được.

Và đương nhiên, một hệ lụy không đáng có sẽ sản sinh chỉ vì anh đã phạm điều cấm.

Một xác chết đập thẳng vào mắt anh, xung quanh nó còn có dòi bọ, gián và chuột vây quanh để gặm nhấm từng thớ thịt chưa phân hủy của tử thi xấu số. Mùi hôi thối cứ thế đậm hơn khi anh đã đến chỗ cái xác chờ anh khám phá ra nó, một cảm giác cồn cào buồn nôn ở bụng chào đón Chương Hạo.

Anh ngã nhào xuống đất, và nôn, cứ thế mà nôn ngay cạnh xác người cùng dòi bọ lút nhút sởn gai ốc. Lần thứ hai, lần thứ hai trong đời anh thấy xác chết, nhưng lần này kinh hãi hơn lần đầu nhiều. Chương Hạo không thể ngừng sốc, anh chưa từng có suy nghĩ bản thân sẽ tận mắt thấy xác người chết theo cách tình cờ như thế này. Và chưa từng nghĩ, anh sẽ nhìn thấy chúng một lần trong cuộc đời tẻ nhạt của mình.

"Gì vậy!?"

Là tiếng của Sung Hanbin, anh xoay đầu nhìn sang hướng âm thanh ấy. Gương mặt lộ ra vẻ hốt hoảng, tay run run chỉ vào cái xác bên cạnh anh.

"C-có người chết..."

Sau đó, anh nghe thấy Sung Hanbin chửi gì đó và đỡ anh dậy. Có lẽ cậu tức giận vì anh tìm về rắc rối cho cậu, hoặc là vì tay cậu nhớp nháp dính bãi nôn của anh, và Chương Hạo nghĩ lý do thứ hai là cao nhất. Anh có chút xấu hổ, và Sung Hanbin không thiếu tinh ý tới mức mà chẳng biết anh đang cảm thấy thế nào. Cậu chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xoa đầu anh để an ủi.

"Bây giờ anh định làm gì?"

Chương Hạo mím môi, ngước lên trả lời Sung Hanbin. "Tôi sẽ báo cảnh sát, họ sẽ xử lý ổn thỏa vụ này thôi..." - Rồi chợt nhớ gì đó, anh khẩn trương hỏi cậu. "Nếu tôi gọi cảnh sát đến, liệu cậu có ổn không? Họ sẽ thấy cậu chứ, vì cậu chết rồi mà, lỡ như lỡ như-"

"Không, họ không thấy tôi. Bình tĩnh đi, chỉ có duy nhất người sống là anh có thể thấy tôi thôi." - Thấy anh hoảng như thế, cậu khẽ thở dài, đưa tay ra như muốn móc ngoéo với anh để chứng minh rằng mình không nói dối. "Thật đấy, tin tôi đi nhé?"

Khoảnh khắc Sung Hanbin muốn móc ngoéo và hình thành lời hứa với anh, đã thành công khiến cánh cửa sâu trong tâm hồn Chương Hạo hé mở. Anh lưỡng lự, hết nhìn tay cậu rồi nhìn tay mình. Và sau một lúc, anh ngước nhìn cậu và khẽ gật đầu.

Chương Hạo đồng ý móc ngoéo với cậu, điều đó cũng nói lên rằng, anh đang dần tin tưởng cậu và đồng thời rời khỏi vùng an toàn của chính mình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro