người lạ (từng thương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có những người chúng ta không thể nào quên" (hall of dreamers)

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

trong một buổi phỏng vấn tại nhà vào ngày chiều thu lất phất vài hạt mưa ngâu lâu tạnh của năm ngoái, chương trình truyền hình nọ đang tiến hành phỏng vấn chương hạo - nhà văn mới nổi đang được giới trẻ biết đến với nhiều cuốn tiểu thuyết viết về chuyện tình yêu viên mãn. anh phóng viên lật qua lật lại quyển sổ ghi chú chi chít chữ của mình, tâm đắc lựa ra một câu hỏi mà đến tận bây giờ chương hạo vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về nó:

"nhà văn chương hạo được biết đến với vô số tác phẩm viết về chuyện tình kết thúc có hậu, nhân vật chính đến cuối cùng đều ở bên nhau hạnh phúc trọn đời. vậy xin hỏi là anh chương đây đã từng trải qua chuyện tình hạnh phúc như trong các tác phẩm của mình chưa?"

"thật ra thì bản thân tôi chưa hề trải qua cuộc tình có cái kết trọn vẹn, nên tôi muốn những đứa con tinh thần của mình sẽ thay tôi hoàn thiện tiếp những thứ đang còn dang dở."

"ồ, thật ngưỡng mộ về lối suy nghĩ đó của nhà văn chương! thế thì anh có nghĩ rằng, sau cuộc tình không thành ấy, anh còn nhớ đến họ không?"

lúc ấy chương hạo chỉ nhớ mình không tốn thời gian suy nghĩ câu trả lời, dứt khoát đáp lại rằng:

"cái gì qua rồi thì tôi sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. đã dừng lại thì sau này đều thành người lạ, không liên lạc còn nói gì đến việc nhớ nhung..."

nhưng anh đâu hề biết, câu hỏi hôm ấy đã vô tình đi sâu vào trong suy nghĩ của anh hằng đêm. anh của sau này còn phải cảm thấy hối hận vì bản thân đã từng trả lời như thế.

₊˚。⋆❆⋆。˚₊

thành phố mùa này không còn mang đến trận mưa tầm tã đến độ ảm đạm nữa. thời tiết dần tạm biệt vẻ lãng mạn vốn có của chiếc áo màu cà phê sữa, bận cho mình chiếc áo trắng tinh khôi có họa tiết bông tuyết mang cái không khí lạnh tràn về trên thành phố.

chương hạo không thích mưa buồn, anh thích trời lạnh nhưng sẽ không chịu được nếu khí trời lạnh quá mức. thông thường trời vào đông, hàng xóm kể nhau nghe rằng nhà văn chương hay ở lì trong nhà để viết sách, nếu không phải hàn duy thần và thẩm tuyền duệ tới lôi chương hạo ra khỏi nhà để tiếp xúc với thế giới loài người thì có khi người ta sẽ nghĩ anh là gấu nâu ngủ đông trong cái hang của mình mất.

chương hạo bảo rằng, mùa đông tuyết rơi lạnh lắm, ra ngoài trời này chỉ có cóng cả tay cả chân, vì vậy ở nhà uống tách trà nóng rồi ngắm cảnh qua cửa sổ lại có vẻ hay ho hơn.

hàn duy thần và thẩm tuyền duệ nhìn người anh của mình lý sự mà lắc đầu ngán ngẩm. lại lừa với ai không biết. tụi nó biết rõ hơn ai hết, đến mùa đông tâm trạng chương hạo não nề hơn bình thường. biết làm sao được, mùa đông tuy được gọi là "mùa yêu thương" nhưng chính nó lại gợi nhớ những kỉ niệm cũ (khó quên).

mà cũng vì lòng kiêu hãnh của bản thân, chương hạo luôn tự ôm nỗi đau âm ỉ này một mình suốt nhiều năm trôi qua, dần dần không biết đây là nỗi buồn vô duyên vô cớ hay vì nhớ người ta nữa. nhưng vế thứ hai thường sẽ bị chương hạo phản bác ngay: "quá khứ thì nên quên đi thôi, nhớ nhung làm gì".

*ੈ🎄✩‧₊

thời gian trôi nhanh đến độ chương hạo chóng cả mặt, chốc chốc lại đến giáng sinh. người người nhà nhà tất bật trang trí nhà cửa, ngoài đường phố bấy giờ đã sắm sửa hẳn vài cây thông trông phải thật lấp lánh với dàn dây đèn đủ màu và đồ trang trí bắt mắt. giáng sinh là ngày gia đình sum vầy ăn những bữa thật ngon, giáng sinh là ngày các cặp đôi hò hẹn và tặng nhau món quà ý nghĩa, giáng sinh cũng là niềm mơ ước của bao đứa trẻ nhỏ vì hôm ấy chúng phải thật ngoan thì mới nhận được quà từ ông già noel. giáng sinh nhộn nhịp đến nỗi chương hạo cảm thấy chán ghét phát bực.

chưa bao giờ anh ghét ngày giáng sinh đến vậy.

chúng mang đến những kỉ niệm cũ,

còn anh thì mong xóa hết chúng đi.

_______

sáng sớm ngày giáng sinh, chương hạo lọ mọ dọn dẹp đống bản thảo nằm bừa bộn dưới sàn. vô tình phát hiện món đồ lạ nằm dưới gầm kệ sách, anh cố gắng lấy nó ra khỏi cái nơi đầy bụi bặm kia rồi nhìn món đồ ấy trầm ngâm một lúc lâu. là chiếc túi giấy đựng khăn choàng cổ màu đỏ bên trong. trong hồi tưởng của chương hạo, văng vẳng đoạn trò chuyện của ngày giáng sinh năm ấy thật lâu, thật là lâu:

"sao lại tặng anh khăn choàng cổ thế?"

"vì em muốn mỗi khi trời đông đến, hạo hạo choàng chiếc khăn này sẽ tưởng tượng em đang ở bên cạnh anh"

anh khẽ thở dài, chắc dạo này làm việc nhiều quá nên lại suy nghĩ linh tinh thôi.

bỗng điện thoại anh rung chuông, là thẩm tuyền duệ gọi đến. chương hạo nhanh chóng gạt đi đoạn hồi ức khi nãy, cầm điện thoại lên trượt sang để nghe máy.

/anh hạo hả? nay nhà em tổ chức tiệc giáng sinh đó, tối anh sang nhà tham gia nhé!/

/nhưng mà-/

/à, anh không có được từ chối đâu đấy biết chưa. nếu anh từ chối, em sẽ bảo tài xế nhà em đánh xe sang bắt anh đi. nói chung là anh nhớ sửa soạn thật đẹp nhé, chờ anh trai yêu quý/ - nói xong thẩm tuyền duệ cúp máy cái rụp, vẫn là không cho chương hạo kịp ú ớ thêm câu nào cả.

chương hạo ngán ngẩm nhìn vào màn hình điện thoại tắt ngúm từ lâu. thật chẳng muốn ra đường vào ngày này chút nào, nhưng không đi thì thằng nhóc họ thẩm kia sẽ nghĩ ra đủ trò để lôi anh đi cho bằng được. chương hạo đứng dậy, lấy chiếc áo ấm treo sau cửa mặc vào cẩn thận, anh tính ghé vào cửa hàng bán quà tặng mua quà giáng sinh cho thẩm tuyền duệ và hàn duy thần.

đến khoảng tầm trưa, chương hạo đã hoàn thành việc mua sắm, mua cho tuyền duệ chậu cây nhỏ hình con mèo vì tuyền duệ thích những thứ nhỏ nhỏ trang trí trong phòng, mua thêm cho duy thần đôi găng tay họa tiết gấu nâu vì trời lạnh tay em ấy mau buốt lắm. chương hạo cũng mua cho mình một quyển sổ nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại thì những lúc chán chường nên viết nhật ký một tí.

"sao hạo lại thích viết nhật ký thế?"

"anh thích ghi chép lại những điều anh đã trải qua trong cuộc sống. mỗi khi đọc lại những điều mình viết, anh sẽ thấy mình làm nhiều điều hay ho lắm. anh thích viết cho những người anh quý nữa!"

"thế trong đấy có viết cho em không?"

"cái đấy là bí mật nhé"

mãi ngẩn ngơ trong chính dòng suy nghĩ của mình. chương hạo cố lắc mạnh đầu để quên đi đoạn hồi ức đã cũ. không chần chừ, anh cất vội quyển sổ lại đúng vị trí ban đầu của nó.

hôm nay lại làm sao thế nhỉ...

chương hạo bước ra khỏi cửa tiệm sau khi hoàn tất thanh toán, anh trầm lặng ngắm nhìn thành phố vào ngày giáng sinh. không thay đổi gì mấy so với mọi năm, đường phố vẫn toát lên vẻ nhộn nhịp nô nức với tiếng cười nói vui vẻ, tiếng nhạc vui nhộn của những bài hát chủ đề giáng sinh đang phát ở quán cà phê nào đó hoặc của một nhà hàng gần đây. thành phố anh sống hôm nay diện một bộ đồ lấp lánh và hào nhoáng biết bao. chương hạo nở nụ cười nhạt, rồi quay lưng đi về nhà.

____________________

ông mặt trời hôm nay hoàn thành rất tốt nhiệm vụ sưởi ấm cho mọi người để họ có một ngày giáng sinh ấm áp. đến lúc ông phải tắt dần đi ánh sáng ban ngày và giao lại công việc cho anh mặt trăng hiền hòa đem đến bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, hứa hẹn sẽ là một buổi tối lãng mạn dành cho mọi người vào dịp giáng sinh.

chương hạo đứng trước gương ngắm nhìn bản thân cũng được hơn vài phút rồi, ăn diện một chút là trông đẹp trai hẳn. anh gật gù tự khen về gu ăn mặc của mình, xách hai túi quà rồi rời khỏi nhà. anh thong thả đi bộ đến nhà thẩm tuyền duệ (nhà tuyền duệ không xa lắm, với cả chương hạo thích vừa đi bộ vừa ngắm cảnh vật xung quanh hơn).

chuyện sẽ không có gì nếu như ngay lúc này chương hạo không nhìn thấy người lạ ấy.

hàn duy thần từng nhận xét về con người chương hạo như thế này, mọi chuyện anh ấy làm đều có kế hoạch và nguyên nhân rõ ràng, nên hiếm khi anh hạo cảm thấy sợ sệt vì mọi chuyện bị chệch theo mong muốn của mình.

nhưng bây giờ anh sợ rồi. vì thành hàn bân đang ở sờ sờ trước mặt mình đây cơ mà. anh gặp hàn bân đứng trước cửa tiệm hoa trò chuyện với cô nhân viên vui vẻ lắm, có vẻ cậu chưa biết đến sự hiện diện của chương hạo ở đây. anh khẽ quay người lại, định sẽ đi hướng khác qua nhà thẩm tuyền duệ nhưng giọng nói trầm ấm ấy - giọng nói như rót mật vào tai mà anh yêu thích - hiện đang cất tiếng gọi tên anh, rành mạch từng chữ:

"chương hạo. là anh phải không?"

như muốn chắc chắn hơn, thành hàn bân nhẹ nhàng tiến gần trước chương hạo. anh thì cúi gầm mặt xuống đất như việc mình đang mắc lỗi lầm gì đó lớn lắm, như thể sợ người ta mắng; còn thành hàn bân duy từ nãy đến giờ vẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn mái đầu của chương hạo, không thể đoán được tâm trạng của cậu lúc này nhưng ánh mắt lại mang phần an tâm, an tâm vì chương hạo vẫn sống tốt.

"đã mấy năm không gặp nhau. anh vẫn không chịu nói chuyện với em sao hả hạo?"

"không, không có gì để nói với cậu" - nhưng chương hạo không biết phải nói gì cho phải, mỗi lời anh muốn nói ra đều khó khăn để bật ra thành tiếng, tất cả đều bị ứ lại trong cổ họng, nghẹn vô cùng.

chương hạo ngẩng mặt lên nhìn thành hàn bân, thành hàn bân vẫn không thay đổi gì so với lúc xưa là bao. cậu vẫn là cậu trai luôn nhiệt tình với các mối quan hệ xã hội, là biểu tượng về tính cách tốt bụng đáng để mọi người học tập theo (còn anh thì xấu bụng lắm, luôn ích kỉ muốn hàn bân là của riêng mình), thành hàn bân dễ dàng có được cho mình một mối quan hệ mới (không giống như anh, anh chỉ muốn một mình cậu).

nhưng ít ai biết, thành hàn bân vẫn có tật xấu, và chương hạo chịu được những tính xấu ấy.

thành hàn bân xấu nhất khi cậu để anh lại một mình với trái tim vỡ vụn. dù cho anh có gào thét vùng vẫy đòi cậu quay về cỡ nào đi chăng nữa, dù cho đôi mắt anh đã mỏi nhừ và sưng đỏ lên vì khóc khi nhìn thấy những thứ liên quan đến cậu, thành hàn bân đã không còn ở đó để ôm lấy bờ vai đang run rẩy của anh.

cậu ấy là đồ xấu tính, nhưng anh đã lỡ thương đồ xấu tính ấy quá nhiều.

thành hàn bân đau lòng mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh:

"chương hạo ắt hẳn hận em nhiều lắm. em biết, vì ngay chính bản thân em luôn cảm thấy hối hận vì đã buông tay hạo. chỉ vì một khoảng mệt mỏi của bản thân mà em đã tự tay cắt đứt các mối quan hệ đáng quý của đời mình, kể cả anh, em tự tin tụi mình nếu rời xa vẫn có thể sống tốt, chí ít anh sẽ không vì em mà khổ.

nhưng em lầm rồi, suốt mấy năm qua em vẫn liên tục tìm kiếm hình bóng hạo."

có người từng nói, không ai mà mạnh mẽ được mãi, dù cho người đó có cứng rắn tới đâu. và thành hàn bân hiểu rõ, người yêu cũ của cậu sẽ có những lúc yếu mềm.

chẳng hạn như lúc này, chương hạo mang vẻ mặt đau khổ nhìn cậu như cái ngày cậu nói với anh lời chia xa.

là đau không nói nên lời.

thành hàn bân giọng run run vì trời lạnh một phần và do bản thân đang xúc động:

"hiện tại thấy anh sống tốt như thế này em lấy làm mừng rồi." - đoạn, cậu để ý thấy đôi bàn tay chương hạo đang rét run vì tiết trời lạnh giá của đêm giáng sinh, liền thò tay vào trong túi áo của mình lấy túi sưởi dúi vào trong lòng bàn tay anh. bảo rằng tay anh lạnh quá, nguy hiểm lắm. lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đối xử ân cần và chu đáo với anh như thế. vậy mà chương hạo chỉ đứng đờ người nhìn cậu, khe khẽ nói hai chữ "cảm ơn".

cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài không quá lâu vì thành hàn bân nhận được cuộc điện thoại từ phía công ty và cần phải về nhà giải quyết gấp. thành hàn bân vội chào tạm biệt chương hạo, và cũng vội vàng rời đi, để lại trong lòng nhà văn họ chương một cỗ cảm xúc rối bời.

chương hạo định bụng gọi cho thẩm tuyền duệ xin đến trễ tiệc một chút vì gặp phải sự cố bất ngờ trên đường đi. vừa mở điện thoại lên thì gặp cô nhân viên tiệm hoa vừa nãy nói chuyện cùng thành hàn bân tiến lại chỗ mình.

"anh thành hàn bân khi nãy có mua một bó hoa nhưng có vẻ anh ấy đã quên lấy nó đi mất. em thấy anh có nói chuyện một lúc lâu với anh bân. anh là người quen của anh ấy ạ?"

chương hạo muốn trả lời là tôi không quen biết gì với người đó, nhưng cô nhân viên đã nhanh nhảu đưa bó hoa cho anh. là một bó hoa hồng mix hoa cẩm tú cầu, được bọc bên ngoài bởi giấy gói màu hồng nhạt, điểm thêm dây nơ kim tuyến. đúng loại anh thích.

"vậy phiền anh gởi bó hoa này đến cho anh bân được không? vì anh ấy chưa kịp để lại thông tin cơ bản nên vận chuyển hơi khó khăn ạ".

chương hạo đành miễn cưỡng đồng ý, "thôi được rồi, cứ để đó cho tôi".

anh cầm nó ngắm nghía một lúc, bỗng từ trong bó hoa có một tấm thiệp lạ rơi xuống đất. vội nhặt lên, anh thấy mặt ngoài tấm thiệp đề "to. chương hạo", nhưng lại để người gởi là ẩn danh. không tránh khỏi tính tò mò của bản thân, anh lật mặt sau tấm thiệp thì những dòng viết tay nắn nót của thành hàn bân hiện lên rõ mồn một.

viết rằng "cảm ơn chương hạo vì đã trở thành nhà văn xuất chúng như hiện tại, sự thành công của anh đã không phản bội lại nỗ lực ngày đêm của mình. em vẫn luôn ở phía sau và ủng hộ các tác phẩm của anh, theo một cách thầm lặng nhất. từ một người lạ mà anh không muốn biết tên".

chương hạo siết chặt bó hoa trong tay.

thành hàn bân từng kể với anh, vì anh thích hoa hồng nhưng lúc đó công việc đang khó khăn nên cậu nhịn ăn một tuần lễ để dành tiền mua tặng chương hạo bó hồng đẹp nhất, đẹp và đặc biệt hơn vì bó hoa đó điểm thêm màu xanh của hoa cẩm tú cầu. đại diện cho tình yêu mãnh liệt, không thể rời xa. bó hoa ấy từng được thành hàn bân mặc kệ gió trời lạnh rét đang làm khuôn mặt mình tê rần, quyết quỳ gối trước cửa nhà anh, trân trọng dâng cao bó hoa đến tay anh và hỏi:

"chương hạo có muốn cùng nắm tay em và trải qua từng khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời không? em sẽ là người mà anh không thể nào quên, và anh cũng sẽ là người mà em không bao giờ muốn quên đi".

chúng ta sẽ luôn sống mãi, trong kí ức của nhau.

______________________

/tuyền duệ à... hôm nay anh gặp lại thành hàn bân, nhưng kì lạ là anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu ấy. cảm tưởng như tất cả mọi chuyện mới diễn ra vào ngày hôm qua vậy/.

tuyền duệ khẽ thở dài:

/có thể đầu óc anh cố chấp là đã quên rồi, nhưng anh có bao giờ hỏi con tim mình chưa?

vì nó không thể quên đi, người mà nó đã từng rung động rất nhiều/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro