〖 1 〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Sung Hanbin gặp Chương Hạo là một buổi tối mùa đông, khi cậu vừa hoàn thành xong buổi luyện tập ở công ty tới tận nửa đêm, trước khi trở về kí túc xá Sung Hanbin luôn đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một số bánh ngọt và hai lon zero cola. Sung Hanbin không quá thích đồ ngọt, cũng như không thể uống hết hai lon zero cola trong một khoảng thời gian ngắn khi cậu còn phải đi ngủ để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, chỉ là giống như một thói quen khiến cậu lần nào ghé vào cũng sẽ mua hai lon.

Không muốn để quản lý phải chờ đợi lâu nên cậu nhanh tróng thanh toán và ra ngoài, khi bước ra khỏi cửa, cậu trông thấy một chú mèo anh lông ngắn màu vàng đang ngồi ở đó, nó ngồi ngoãn ngoãn như thể đang chờ đợi người tới mang nó đi. Trông không giống như mèo hoang, vì nó rất sạch sẽ, Sung Hanbin nhìn chú mèo, nó cũng quay ra nhìn lại cậu. Hai bên một người một mèo cứ thế đứng nhìn nhau trước cửa hàng tiện lợi.

Con mèo đột nhiên ngồi dậy tiến tới trước mũi giày cậu, ngửng đầu lên nhìn Hanbin kêu một tiếng "Meo" vô cùng êm tai, nó dùng móng vuốt nhỏ kéo lấy ống quần cậu như thể đang cố nói gì đó.

Sung Hanbin nghĩ nó đang đói, cậu quay vào lại cửa hàng mua một bịch xúc xích nhỏ rồi ngồi xổm xuống bóc ra cho nó ăn. Có vẻ đây không phải món yêu thích của nó, nhưng nó vẫn ăn hết, Hanbin mỉm cười nhìn chú mèo đang ăn ngon miệng, đưa tay ra gãi đầu nó. Chú mèo được Hanbin xoa đầu cũng ngửng mặt lên, cọ mặt mềm của nó vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu, Hanbin cảm thấy tim mình như mềm nhũn cả ra. Dễ thương thật.

Nhìn nó ăn no nê nên Sung Hanbin cũng đứng dậy đi về, nhưng chú mèo vậy mà lại bám theo Hanbin, nó cứ kéo ống quần cậu kêu meo meo, Sung Hanbin ngồi xổm xuống trước mặt nó lần nữa, khẽ hỏi.

"Sao thế? Em còn cần gì sao?"

Chú mèo nhìn cậu kêu meo meo như đang muốn nói gì đó, nhưng Sung Hanbin không hiểu được. Thấy mặt cậu cứ cười giống như một đứa ngốc, chú mèo vòng ra sau lưng trực tiếp nhảy lên vai Sung Hanbin khiến cậu giật mình.

"Này em làm gì thế??" Hanbin giật mình đứng dậy, cậu đưa tay cố gỡ nó xuống nhưng mèo kia ghim móng vuốt của mình vào áo của cậu nhất quyết không chịu buông ra. Như muốn nói "Ta đã chọn ngươi làm chủ rồi, đánh chết cũng đừng hòng ta buông"

Sung Hanbin bối rối, nhưng lại nhìn chú mèo không ngừng cọ cọ vào má của mình kia, với một người mang trong mình một tâm hồn yêu động vật vô biên, đặc biệt là mèo, Sung Hanbin quyết định mang nó về nhà.


Con mèo của Sung Hanbin, nó biết giao lưu bằng tiếng người.

Khi cậu mang nó trở về kí túc xá, vừa mở cửa phòng con mèo đã ngay lập tức nhảy xuống khỏi vai Hanbin, nó nhìn ngó xung quanh phòng của cậu, rồi đi tới bàn máy tinh đang tắt của Hanbin cào cào trên phím.

"Sao thế?" Sung Hanbin tiến tới hỏi, con mèo đặt chân nó lên màn hình rồi quay ra kêu lên với Hanbin, nó cứ vừa kêu vừa đập cái măng cụt bé nhỏ vào màn hình máy tính.

"Muốn anh mở lên hả?"

Sung Hanbin không biết sao mà cũng mở máy lên cho nó, chú mèo thành thạo đẩy chuột di chuyển tới phần soạn thảo văn bản rồi bấm vào đó, chân mèo của nó hơi to hơn so với các phím máy, nó cẩn thận gõ từng chữ một lên trên màn hình. Hanbin ngồi đó chứng kiến một màn, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Màn hình hiện lên dòng chữ:

[ Sung Hanbin, cậu có nhớ Zhang Hao không? ]

Sung Hanbin nhất thời không biết phản ứng, hết nhìn máy tính rồi lại nhìn con mèo đang dương đôi mắt to tròn của nó nhìn vào cậu. Không lẽ mèo thành tinh là có thật?

Chú mèo nhìn Sung Hanbin cứ ngồi đờ đẫn, tiến tới cắn vào tay cậu để Hanbin tập trung lại, nó mặt hằm hằm nhìn vào Hanbin, rồi lại chỉ chỉ bằng cái chân nhỏ về phía màn hình máy tính như lặp lại câu hỏi. Sung Hanbin nhìn cái tên được viết trên màn hình, rất quen, cậu cố lục lại trong đầu mình xem trước đây từng gặp ai tên Zhang Hao bao giờ chưa, Hanbin chưa bao giờ nghe qua cái tên này, nhưng khi đọc được lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, cậu nhăn mặt cố gắng nhớ lại, nhưng rồi chẳng thể tìm ra bắt cứ hình ảnh nào chứa cái tên kia.

"Không nhớ." Cậu lắc đầu, chú mèo nhận được cái lắc đầu của Sung Hanbin như sững lại, tiến tới bàn phím gấp gáp gõ chữ.

[ Thật sự là không nhớ sao? ]

Sung Hanbin lại tiếp tục lắc đầu. Chú mèo ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Sung Hanbin, chiếc đuôi vừa nãy con nghoe nguẩy giờ lại im thin thít, đôi mắt nhìn Hanbin có gì đó rất buồn. Nhưng Sung Hanbin chẳng thể hiểu được.

Ngồi nhìn một hồi Sung Hanbin mới giật mình nhớ ra đấy không phải là điều quan trọng bây giờ, cậu lùi ghế ra một khoảng, đầy nghi hoặc nhìn chú mèo kia. Chú mèo cũng bị hành động của Sung Hanbin làm cho giật mình.

"Mày... có thật là mèo không thế?"

Chú mèo nhìn Hanbin, sau đó quay mông vào mặt cậu gõ chữ.

[ Hiện tại thì tôi đúng là mèo, nhưng vốn dĩ tôi không phải, giống như bị ném tới một thế giới khác?]

Thế giới khác...?

"Vậy không lẽ mày là mèo ngoài hành tinh?"

Chú mèo nhìn Sung Hanbin, ánh mắt vô cùng phán xét.

[ Cũng có thể là vậy... Nhưng thế giới của tôi cũng là trái đất, không phải sao hỏa. Hơn nữa, nếu tính theo tuổi tác trước khi bị ném tới đây, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy. ]

Sung Hanbin lúc này cũng tiến lại gần, cũng tới từ trái đất ư?

"Vậy chẳng lẽ mày tới t—Á đau đau đau!" Sung Hanbin nói chưa dứt câu thì đã bị chú mèo cắn mạnh vào tay khiến cậu la oai oái. Chú mèo gõ những phím một cách bạo lực rồi quay ra chỉ vào dòng chữ vừa ghi.

[ Tôi! Lớn! Hơn! Cậu! Đấy! Tôi có tên có tuổi đàng hoàng nhé, là Zhang Hao sinh năm 2000. Năm! 2000! ]

Dù không đáng tin lắm nhưng riêng chuyện con mèo biết gõ chữ giao tiếp với Hanbin đã đủ vô lí lắm rồi, Sung Hanbin không tình nguyện nói "Vậy, anh... Zhang Hao, anh tới từ thế giới song song?"

Zhang Hao nhìn Hanbin, im lặng một lúc như suy nghĩ rồi gật đầu.

Sung Hanbin òa lên một cách khó tin, trước giờ cậu đã từng nghĩ tới nhưng chưa bao giờ tin nó thật sự tồn tại. Cậu lầm bầm một hồi, nhưng rồi lại nhận ra gì đó.

"Sao anh biết tôi? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi?

Dòng chữ trên màn hình máy tính lần nữa thay đổi.

[ Tôi biết tất cả mọi thứ về cậu, Sung Hanbin. Cả cậu, và cả ZEROBASEONE. ]


Thay vì sợ hãi ném anh đi, Sung Hanbin vẫn quyết định sẽ nuôi Zhang Hao. Cậu thậm chí cũng đã mua tất cả mọi thứ cần thiết và còn tìm đọc cách để nuôi mèo trên mạng, có những thứ vô cùng vô tri cũng được cậu mua, thấy Zhang Hao gõ chữ bằng máy tính sẽ bất tiện vì không thể mang đi mọi nơi, Sung Hanbin thậm chí đã cho anh mượn chiếc ipad của mình.

Sung Hanbin còn định mua thêm cái vòng đeo cổ cho mèo, nhưng Zhang Hao đã ngay lập tức từ chối.

"Nhưng lỡ anh bị lạc thì sao?"

Sung Hanbin hỏi, Zhang Hao cũng gõ chữ

[ Tôi không thích ra ngoài, có cậu mới hay bị lạc thôi ]

Khi Sung Hanbin mang mèo ra giới thiệu với các thành viên, cả bảy người chết điếng nhìn con mèo đang gõ chữ trên ipad của Sung Hanbin. Kim Gyuvin còn quay ra hỏi Ricky "Này, mày có họ với nó phải không?" Sau đó liền nhận lại một cái đấm.

[ Tôi biết họ như cách tôi biết tất cả về cậu vậy Hanbin, nên không cần phải giới thiệu đâu. ]

Con mèo ngẩng đầu lên nhìn khiến cả bảy con người cao lớn đều phải giật mình. Nó quét qua từng người một, rồi lại cúi xuống, tiếp tục gõ.

[ Tôi là mèo Zerose đó! Tôi biết hát và nhảy tất cả bài của các cậu. ]

Zhang Hao ngẩng lên kêu meo một tiếng, như muốn tạo thêm lòng tin thậm chí còn đứng dậy bằng hai chân, đưa chân trước lên sờ cổ, làm dáng đứng y hệt trong vũ đạo của MV "Crush" vừa ra mắt cách đâu không lâu của họ. Để rồi sau đó không giữ được thăng bằng mà ngã lăn quay ra phía sau.

Lần này cả tám người bao gồm cả Sung Hanbin cùng chết lặng, cậu không nhớ là có chi tiết này trong cuộc nói chuyện của cậu với mèo Zhang Hao. Sự im lặng sau đó bị phá vỡ bởi tiếng cười ha hả tới tít mắt của Seok Matthew, mọi người cũng bắt đầu cười theo, người nín cười người ôm bụng.

Zhang Hao meo lên một tiếng đầy bất mãn, anh làm chuẩn như vậy, cười cái gì!?

"Mèo Zerose, thế cậu thích bài hát nào nhất?" Kim Taerae cố gắng nhịn cười, khom người xuống gần Zhang Hao hỏi.

Zhang Hao ngẫm nghĩ một lúc, hai bàn chân bắt đầu gõ chữ trên bàn phím, nó cứ xóa đi rồi gõ lại một lúc, tới khi nó quay màn hình ra, trên đó hiện sáu ký tự : ALWAYS

Kim Gyuvin nhấc con mèo lên trong tiếng cưới không ngớt của Matthew "Này là mèo Allindan chứ mèo Zerose gì."

Mèo Zhang Hao meo meo không phục, nó dùng chân đấm thùm thụp vào mặt Gyuvin, nhưng lại chỉ dùng phần đệm chân và phần măng cụt mềm mềm chứ không hề xòe móng ra, cảm giấc giống như bông đập vô mặt chứ chẳng thấy đau.

Lần đầu trông thấy một con nèo hung dữ nhưng lại chẳng xòe móng ra cào người như vậy, Kim Gyuvin lại càng được nước chọc thêm, khiến Zhang Hao phải đưa mắt cầu cứu Hanbin. Hanbin thấy vậy cũng ngay lập tức tới giành Zhang Hao.

"Đừng chọc Zhang Hao nữa."

Zhang Hao được về lại vòng tay của Sung Hanbin, nó ngay lập tức trèo lên vai cậu, hài lòng kêu lên.

"Ồ, anh đặt tên nó là Zhang Hao à? Sao tự dưng đặt tên tiếng Trung chi vậy?" Ricky nghe thấy từ quen thuộc liền hỏi. Sung Hanbin theo đó giải thích vốn dĩ con mèo có tên tuổi, không phải do anh đặt.

Các thành viên đều ồ lên, Han Yujin đứng bên cạnh Kim Jiwoong, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao em cảm thấy cái tên này nghe quen quen sao ý." Cậu em út lên tiếng.

Sung Hanbin cảm thấy chú mèo trên vai mình có chút giật mình.

"Quen quen hả? Em cũng vậy sao?"

"Vâng, em cũng không rõ nữa, chỉ là cảm giác rất quen nhưng em không nhớ mình đã từng nghe cái tên này ở đâu cả." Han Yujin đáp lời Gunwook, cậu nhóc cũng không rõ bản thân mình bị làm sao, chỉ là khi nghe tới cái tên, cảm giác trống rỗng lại lan tỏa ở trong lòng.

Các thành viên nhìn nhau, dường như đều có chung một cảm giác. Sung Hanbin cũng trầm tư, lời Han Yujin nói giống hệt như cảm giác của cậu khi cái tên "Zhang Hao" xuất hiện trên màn hình máy tính, chỉ là trong lòng cậu, thay vào đó thì cảm thấy có chút gợn sóng.

Zhang Hao ở trên vai Sung Hanbin, im lặng tới kỳ lạ, ánh mắt hiện lên nỗi buồn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro