Chương 6: "Làm người yêu của tôi đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lướt qua không gian sang trọng của phòng tiệc, hòa quyện với tiếng cụng ly và những cuộc trò chuyện rôm rả. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trên sàn đá hoa cương bóng loáng, tạo nên một không khí xa hoa, tráng lệ.

Thẩm Tuyền Duệ khoác lên bộ vest xanh navy lịch lãm, khẽ thở dài, một nếp nhăn thoáng hiện trên trán. "Hàn Bân, anh biết chú có ấn tượng không tốt về cậu Chương," anh nói, liếc nhìn về phía Chương Hạo.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc đen của Chương Hạo như được phủ một lớp ánh kim, càng làm nổi bật làn da trắng sứ và đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Bộ vest trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể cân đối, tôn lên bờ vai mảnh và vòng eo thon gọn. Chiếc đồng hồ Rolex nạm vàng trên cổ tay anh lấp lánh dưới ánh đèn, càng toát lên vẻ giàu sang và quyền lực. "

"Nhưng chưa ai có thể nắm bắt được cậu ấy hoàn toàn đâu." Giọng anh pha chút bất lực, như thể đã quá quen với sự cứng đầu của cậu vệ sĩ trẻ.

"Em không quan tâm anh ta là người như thế nào," Thành Hàn Bân nói, giọng lạnh băng. Đôi môi anh mím chặt, "Nhiệm vụ của em là bảo vệ anh ta, không phải kết bạn với anh ta."

Thẩm Tuyền Duệ biết không thể thuyết phục được Thành Hàn Bân, anh đành đổi chủ đề, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi. Nhưng dù sao thì chú cũng phải gặp cậu ấy một lần. Cậu ấy muốn chính thức giới thiệu chú với mọi người."

Thẩm Tuyền Duệ dẫn Thành Hàn Bân len lỏi qua đám đông, tiếng cười nói rộn rã như sóng vỗ vào tai họ. Chương Hạo đứng giữa một nhóm đối tác, nụ cười quyến rũ thường trực trên môi khiến không ít người phải ngoái nhìn.

"Chào cậu, Hàn Bân," Chương Hạo chủ động đưa tay ra, giọng nói trầm ấm, "Lâu rồi không gặp."

Thành Hàn Bân gật đầu nhẹ, ánh mắt dò xét không rời khỏi Chương Hạo. Anh không bắt tay, chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt, bàn tay siết chặt sau lưng.

"Chương thiếu gia."

Thẩm Tuyền Duệ thấy vậy liền cười xòa, cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng. "Hàn Bân hơi kiệm lời một chút, nhưng cậu ấy là một vệ sĩ rất có năng lực. Cậu cứ yên tâm giao phó an toàn của mình cho cậu ấy."

Chương Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thành Hàn Bân, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. "Tôi đã nghe rất nhiều về cậu, Hàn Bân. Tôi cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lựa chọn của đội trưởng Thẩm."

Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ quan sát Chương Hạo một cách tỉ mỉ.

Chương Hạo nhận thấy sự đề phòng trong mắt Thành Hàn Bân, anh khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Xem ra con sói nhỏ này vẫn còn gai góc lắm.

"Không biết vệ sĩ Thành có hiểu nhầm gì với tôi ban nãy rồi ư?" Chương Hạo hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

Thành Hàn Bân đen mặt đáp trả, "Không." Anh quay sang Thẩm Tuyền Duệ: "Đội trưởng Thẩm, em xin phép đi kiểm tra khu vực xung quanh."

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu, hiểu ý của Thành Hàn Bân. Anh quay sang Chương Hạo: "Thiếu gia, cậu cứ tiếp tục trò chuyện với các đối tác đi. Hàn Bân sẽ đảm bảo an toàn cho cậu."

Chương Hạo nhìn theo bóng dáng Thành Hàn Bân khuất dần trong đám đông, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý.

Đành phải chậm lại rồi.

_______

Ánh đèn bàn cổ điển hắt lên bức tường gỗ gụ, những vân gỗ uốn lượn trong một không gian vừa sang trọng vừa bí ẩn. Tiếng nhạc jazz từ bữa tiệc bên ngoài vọng vào như tiếng thì thầm xa xăm, đối lập với không khí căng thẳng trong căn phòng nhỏ. Mùi hương da thuộc thoang thoảng từ ghế sofa hòa quyện với mùi rượu mạnh phảng phất trong không khí, tạo nên cảm giác ngột ngạt khó tả.

Chương Hạo ngồi trên ghế sofa da, hai chân bắt chéo một cách tao nhã, nhưng đôi mắt lại sắc bén như đang suy tính. Ly rượu mạnh trên tay anh vẫn còn nguyên, những giọt hổ phách lóng lánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Anh đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống, dường như không có tâm trạng thưởng thức.

Thành Hàn Bân đứng đối diện Chương Hạo, hai tay khoanh trước ngực, cơ bắp căng cứng dưới lớp áo vest đen. Ánh mắt cậu nhìn Chương Hạo không hề nao núng, nhưng vẫn ẩn chứa sự cảnh giác cao độ. Sự im lặng cứ như một bức tường thành kiên cố, bảo vệ những suy nghĩ sâu kín bên trong.

Thật muốn né cái ánh mắt kia.

Nó làm cậu cảm thấy như bị nhìn thấu, từng lớp phòng ngự của bản thân bị bóc trần.

Chương Hạo đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên giòn tan, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

"Tôi biết đề nghị này có thể khiến cậu bất ngờ, thậm chí là khó chấp nhận." Anh nhìn Thành Hàn Bân, ánh mắt chân thành nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy mị hoặc. Một ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mép ly rượu, như đang vuốt ve một con thú săn sắp bị thuần phục.

"Nhưng tình hình hiện tại của tôi không cho phép tôi có lựa chọn khác." Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút mệt mỏi, như thể gánh nặng vô hình đang đè lên vai anh. Anh khẽ day day thái dương cố xua đi cơn đau đầu âm ỉ.

"Đứng giữa một ván cờ, tôi cần quân cờ mạnh nhất để bảo vệ mình." Ánh mắt anh lướt qua Thành Hàn Bân, dừng lại trên đôi bàn tay siết chặt của chàng vệ sĩ. Một tia sáng lóe lên trong mắt Chương Hạo, như thể đang nhìn một món bảo vật quý giá.

Anh dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Thành Hàn Bân. "Hàn Bân, tôi biết cậu có năng lực. Và tôi cũng biết cậu là người trọng tình nghĩa." Nụ cười thoáng qua trên môi Chương Hạo, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm nghị. "Tôi cần cậu đóng một vai, Hàn Bân. Một vai diễn có thể che mắt kẻ thù, đồng thời cho phép cậu bảo vệ tôi một cách tuyệt đối."

"Làm người yêu của tôi đi."

Giọng nói của Chương Hạo vang lên, đều đều nhưng ẩn chứa một sức mạnh vô hình không thể chối từ.

Thẩm Tuyền Duệ há hốc miệng, ly rượu suýt tuột khỏi tay anh, tạo ra một tiếng động nhỏ làm cả ba người giật mình. Tiếng nhạc jazz từ bữa tiệc bên ngoài dường như đột ngột trở nên chói tai, như muốn nhấn mạnh sự ngạc nhiên tột độ.

Thiếu gia đúng là thay đổi nhiều quá.

Anh lắp bắp, "Thiếu... thiếu gia, đây... có phải là quá..."

Thành Hàn Bân cau mày, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Không thể."

Cậu thốt lên mà như gằn xuống từng chữ. "Tôi là vệ sĩ, không phải diễn viên."

Thành Hàn Bân bước lên một bước, nhìn thẳng vào Chương Hạo, không hề nao núng trước khí chất áp đảo của người đàn ông này.

"Anh xem tôi là gì? Một món đồ chơi để anh tùy ý sai khiến sao?"

Chương Hạo vẫn bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt Thành Hàn Bân, không hề né tránh sự giận dữ trong đó.

"Tôi không xem cậu là món đồ chơi, Hàn Bân. Tôi xem cậu là người tôi có thể tin tưởng nhất."

Anh dựa lưng vào ghế sofa, hai tay đan vào nhau, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

"Tôi hiểu đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng tôi tin cậu có đủ khả năng để hoàn thành nó một cách xuất sắc. Cậu sẽ là chiếc khiên vững chắc, đồng thời cũng là con mồi hoàn hảo để đánh lạc hướng kẻ thù."

Anh nhìn Thành Hàn Bân, ánh mắt chân thành. "Sự trung thành của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi sẽ đảm bảo cậu và gia đình cậu không phải lo lắng về bất cứ điều gì."

Thành Hàn Bân im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh dao động giữa sự tức giận và do dự. Cuối cùng, anh thở dài, bàn tay buông lỏng, nắm lấy mép áo vest của mình. "Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng cũng có một số điều kiện phải nói rõ."

Chương Hạo mỉm cười, sự căng thẳng trong anh tan biến. "Cậu cứ nói."

"Thứ nhất," Thành Hàn Bân nói, giọng cậu vẫn còn chút cứng nhắc, "mối quan hệ này chỉ là giả tạo. Khi mối đe dọa được giải quyết, chúng ta sẽ chấm dứt nó."

"Thứ hai," cậu tiếp tục, "tôi muốn được tham gia vào quá trình điều tra. Tôi cần biết mình đang đối mặt với những gì để có thể bảo vệ anh một cách tốt nhất."

Chương Hạo gật đầu. "Tôi đồng ý với tất cả các điều kiện của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro