0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Thành Hàn Bân tan làm sẽ đến trường đón tôi, việc này chúng tôi ngầm mặc định nó là chuyện hằng ngày sẽ làm cùng nhau, nhưng hôm nay tôi chợt cảm thấy không khí trong xe thật bí bách. Không biết vì tâm tình không tốt hay vì chúng tôi thật sự có vấn đề đây?

Đường xá giờ này đông vui thật, xe cộ tấp nập, giờ cao điểm là vậy, chúng tôi lại kẹt xe rồi.

Tôi chả biết hôm nay Thành Hàn Bân làm sao, anh ấy luôn cáu gắt với tôi, nhưng trong 3 năm quen anh ấy đây chưa từng là lần đầu.

Mọi người đều bảo tôi đang yêu anh ấy quá mức mà quên đi bản thân mình cũng cần được yêu thương, tôi nghe thế cũng chỉ cười cho qua, tôi đã từng rất tin tưởng tình cảm Thành Hàn Bân dành cho tôi nên tôi nghiễm nhiên bỏ mặc bản thân, giờ ngẫm lại thấy mình có hơi ngốc, hối hận rồi xa nhau được chưa?

Không khí trong xe vẫn như thế, tôi dựa mình vào cửa kính nhìn ra bên ngoài huyên náo vì đã kẹt xe hơn 20 phút đồng hồ, còn Thành Hàn Bân luôn nhíu mày nhìn về phía trước, tay vô thức gõ trên vô lăng nhìn thật hấp tấp, vội vàng.

Tôi vươn tay bật nhạc lên.

"Em không có gì để nói với tôi à?"

Chết tiệt anh ấy lại xưng tôi rồi

"Anh đột nhiên nổi đoá lên vì cái gì vậy?"

"Em tự biết"

Ừ, chúng tôi là như thế đấy, quen nhau 3 năm nhưng số lần chúng tôi ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể trách do tôi yếu lòng, luôn là người hạ cái tôi của mình xuống để dỗ dành anh ấy trước.

Thực chất anh ấy chưa từng tâm sự với tôi.

Tôi vờ như không nghe thấy lời anh ấy nói, cố nhắm mắt lại, hiện tại tôi chỉ muốn về nhà thôi.

"Em đừng chưng ra vẻ mặt mệt mỏi đó với tôi"

"Thành Hàn Bân, anh quấy đủ chưa? Hôm nay ở trường em đủ mệt rồi chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi thôi, em thật sự không biết mình đã làm gì sai để anh luôn phải cáu gắt vô cớ với em như vậy" Tôi quát lên, như thể đang trút hết mọi thắc mắc của mình ra, để hỏi anh cho rõ.

"Em đừng làm như mỗi em mệt, tôi cũng mệt, em chỉ có việc học thôi mà mệt à? thế tôi đi làm không mệt à? mệt mệt mệt suốt ngày mệt bộ em lãi nhãi hoài mấy từ đó không thấy chán hả? hôm nay tôi thấy em đã rất vui vẻ khi nói chuyện với thằng nhóc Han Yujin kia, ở với tôi lại than mệt, ý em là sao đây?"

Có lẽ anh ấy không biết, tôi đã rất mệt với mối quan hệ này, một mối quan hệ tôi là người cho đi sự chân thành để rồi nhận lại sự thờ ơ của anh ấy. Nghe anh ấy nói thế tôi không muốn giải thích vì anh ấy chưa bao giờ tin những lời tôi nói.

Trách ai bây giờ nhỉ? Trách anh ấy quá ngoan cố hay trách tôi cứng đầu đây? Anh ấy có thể vì lời nói ở ngoài kia mà không cho tôi cơ hội để giải thích, còn tôi lại luôn cuống quýt với những điều đó, vì thế nên dù anh có gắt gỏng quát mắng tôi, tôi vẫn cứng đầu luôn tìm cách nói rõ lòng mình ra. Có vẻ anh ấy chẳng để tâm, nhỉ?

Ánh dương rực rỡ năm ấy đã chẳng thể sáng soi cho tôi nữa rồi...

Đôi lúc em khờ, em dại
Mong em dừng lại, em đừng lún sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro