Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 1 tháng, đại học B

Chúng ta có thể gặp lại nhau.

Ai? Chương Hạo. Bao giờ? Ngày 3 tháng 3, ngày đầu tiên vào học lớp chuyên ngành. Ở đâu? Phòng 205 ĐH Nhân văn thuộc trường ĐH mà Chương Hạo chuyển sang học vào năm 3. Gặp ai? Sung Hanbin. Như thế nào? Là sinh viên cùng khoa. Tại sao? Vì Sung Hanbin là sinh viên cùng trường cùng khoa cùng khóa với Chương Hạo.

Lúc cả hai chạm mặt trong lớp học Sung Hanbin đã rất ngạc nhiên, các bạn học sau khi nghe câu chuyện về mối nhân duyên của hai người cũng rất ngạc nhiên, và hơn ai hết, Chương Hạo chính là người ngạc nhiên nhất. Chương Hạo ngạc nhiên đến mức quên luôn kế hoạch sống thầm lặng của bản thân mà kéo tay Sung Hanbin đi ăn, đi uống cà phê rồi đi cả tiệc mừng khai giảng nữa. Và giây phút này, Chương Hạo vừa ngồi ăn hwa-jae (một loại hoa quả trộn với soda) Sung Hanbin múc cho trong quán rượu vừa nghiền ngẫm lại những việc đã xảy ra trong ngày. Làm thế nào mà hai người họ gặp lại nhau được nhỉ? Có quá nhiều việc bất ngờ đã xảy ra khiến cho Chương Hạo có chút choáng váng. Trong lúc Chương Hạo đang thất thần thì Sung Hanbin đã kịp gọi taxi cho hậu bối say mèm ngồi ở bàn cạnh của bàn bên cạnh. Dáng vẻ chăm sóc người khác rất đỗi thuần thục của Sung Hanbin hiện lên trước mắt Chương Hạo. Chương Hạo cứ ngẩn ngơ nhìn Sung Hanbin một lúc lâu cho đến khi cậu quay trở lại bàn sau khi đã thanh toán trước cho tài xế taxi. Sung Hanbin quay lại bàn với lon nước lê trên tay và nụ cười tươi trên môi.

Cậu đột ngột mở lời sau khi quay lại bàn.


"Thật sự chúng ta làm thế nào mà lại gặp nhau rồi."

"Vậy mới nói."


Có vẻ Sung Hanbin cũng không hẳn là không ngạc nhiên vì cuộc hội ngộ của họ. Để nói thêm thì hai người họ đã bỏ kính ngữ từ lúc ăn trưa. Sung Hanbin biết tính ra tuổi Hàn thì Chương Hạo đã 24 tuổi rồi và vì anh hơn cậu một tuổi nên cậu nói anh có thể nói chuyện thoải mái cũng được. Nhưng Chương Hạo lại nhất quyết nói rằng mình không thể nào bỏ kính ngữ một mình được. Cuối cùng cả hai đã thỏa hiệp rằng sẽ bỏ kính ngữ và Sung Hanbin sẽ gọi Chương Hạo là hyung. Hai người cũng không chỉ nói mỗi chuyện tuổi tác trong bữa ăn đó. Khi hoàn hồn lại thì Chương Hạo mới nhận ra là mình đã nói hết về số điện thoại ở Hàn, insta, địa chỉ phòng trọ và cả chuyện sau khi tốt nghiệp tại Trung rồi đến Hàn cho Sung Hanbin.


Giờ đừng nói về chuyện của anh nữa, em kể về bản thân đi.

Chuyện của em á? Chuyện của em không có gì thú vị ấy. Em sống một cuộc đời khá là vô vị.

Kể cả thế.

Uhm...

"Hồi đó khi lên máy bay em đã hối hận sao không hỏi insta của anh."

"..."

"Đối với anh có lẽ đó chỉ đơn thuần là một cuộc gặp mặt bình thường, nhưng thật ra lúc gặp anh ở sân bay em đang rất buồn."

Đó vốn là chuyến du lịch một mình để sắp xếp lại suy nghĩ bản thân trước khi quay trở lại trường sau khi xuất ngũ. Thế nhưng lại không có chuyện gì diễn ra theo kế hoạch của em cả. Hết bị trộm tiền mặt đã đổi rồi đến thanh toán thẻ liên tục bị lỗi. Quyết định đến Disneyland chơi thì trời lại mưa. Lên kế hoạch ra sân bay sớm để bay về nước thì kết cục lại đến muộn. Thậm chí còn mất cả hộ chiếu.

"Nhưng cũng nhờ anh mà ít ra em cũng đã có một kỉ niệm tốt đẹp."


Nhờ kỉ niệm đẹp đó mà tất cả những khó khăn xảy ra trong chuyến đi cũng đã đỡ đi phần nào. Thế nên em lại muốn đến Thượng Hải thêm một lần nữa. Thế nên em rất biết ơn anh. Em rất muốn đền ơn anh bằng một điều gì đó nhưng đến insta anh là gì cũng không hỏi được nên em đã rất hối hận. Em nói vậy liệu có áp lực quá cho anh không.

Chương Hạo đáng lẽ phải đáp lời luôn là không phải, không nặng nề chút nào nhưng anh lại quá bất ngờ vì những lời nói của Sung Hanbin nên chỉ biết cầm thìa đứng hình. Bình thường em ấy cũng hay nói mấy lời...gây ngượng ngùng như vậy sao. Tính cách của Sung Hanbin được thể hiện vô cùng rõ ràng qua cách cậu chọn từ ngữ để nói, không phải tại anh mà là nhờ anh nên em đã có ký ức rất đẹp. Chương Hạo vừa nhìn Sung Hanbin vừa trả lời.


Ai lại vừa ăn hwa-jae vừa nói những điều đó đâu.


Sung Hanbin ngượng ngùng cười. Chương Hạo cũng cười theo.


Chính từ lúc đó. Người giúp đỡ một Sung Hanbin luôn đi giúp đỡ người khác. Chương Hạo đã để lại ấn tượng như vậy trong trí nhớ của Sung Hanbin. Và Sung Hanbin - người vốn dĩ vô cùng dịu dàng lại càng đứng ngồi không yên vì không thể làm tất cả mọi việc cho Chương Hạo.

Chương Hạo, người đến từ Phúc Kiến - nơi dù là mùa đông thì nhiệt độ trung bình cũng chỉ rơi vào 10 độ, cảm thấy tháng 3 tại Hàn Quốc lạnh lẽo vô cùng. Thế nên mỗi lần Sung Hanbin đến phòng trọ của Chương Hạo chơi việc đầu tiên cậu làm là đun nước sôi cho anh bằng bình pha cà phê. Rồi cậu sẽ nhìn đống trà mua được từ chuyến du lịch Trung Quốc và quay sang hỏi anh xem anh muốn uống loại nào. Chương Hạo ấn vai Sung Hanbin ngồi xuống giường rồi bảo em không cần làm đâu, anh làm cũng được, khách đến chơi chỉ cần ngồi yên thôi. Sung Hanbin lại bảo rằng mình đang mặc quần áo mặc khi đi ra ngoài nên tuyệt đối không ngồi lên giường. Sau đó cậu bảo anh rằng sưởi mới được bật lên thôi nên sàn nhà còn lạnh, anh nhất định phải ngồi lên giường cho ấm. Cuối cùng Chương Hạo không hề động tay vào cái gì cả mà chỉ ngồi trên giường uống cốc trà Trung Quốc mà Sung Hanbin đun cho.

Tháng 4 đến với tiết trời ấm hơn nhưng Chương Hạo lại bị dị ứng phấn hoa. Vậy nên Sung Hanbin đã đi mua trà đậu răng ngựa tốt cho bệnh viêm mũi với lý do là trà anh cho gần hết rồi. Rõ ràng bản thân cậu gần như chẳng uống gói nào nhưng lại nói như bản thân không để tâm tới vậy. Chương Hạo nói rằng cậu không cần phải làm đến vậy đâu nhưng Sung Hanbin lại bảo rằng mình cũng muốn uống nữa nên mua thôi anh không cần cảm thấy gánh nặng. Mặc dù nói vậy nhưng kể cả khi Chương Hạo không đến nhà Sung Hanbin chơi trong vòng mấy ngày đi chăng nữa thì số lượng gói trà đậu răng ngựa vẫn còn y nguyên như trước.


Hai người họ dính nhau đến nỗi nhìn muốn chán luôn nhưng đương nhiên là Chương Hạo không hề thấy chán chút nào. Tan học thì cả hai đi khám phá hết tất cả các quán ăn ở Seoul, trong thời gian thi thì lại đi khắp các quán cà phê để học bài. Thi giữa kì xong thì Sung Hanbin bảo muốn đi xem hoa anh đào nên dẫn Chương Hạo đến công viên sông Hàn ở Yeoeuido để ngắm hoa. Thi cuối kì xong thì cậu lại bảo để kỉ niệm hết kỳ nên dẫn anh đến Ice Garden ở Lotte World trượt băng. Chuyến du hoa đến Yeoeuido thì do chọn thời gian không chuẩn nên lúc cả hai đến thì lá đã chuyển xanh hết mất rồi. Chuyến đi trượt băng ở Ice Garden thì hai người vừa trượt vừa ngã và cũng vì lúc đó là mùa hè rồi nên trượt một chút là băng đã tan. Dù thế nhưng những chuyến đi chơi của họ vẫn tràn ngập tiếng cười. Hoa anh đào đã tàn rồi thì có gì để cười vui đến vậy ư? Hay nụ cười ấy là do đôi mắt lay động của Sung Hanbin. Sung Hanbin bảo muốn anh cảm nhận được không khí kết thúc kì thi nên mới dẫn Chương Hạo đi trượt băng. Ấy thế mà dù bản thân Chương Hạo bị ngã đến mức tím cả đầu gối nhưng khi nhìn thấy Sung Hanbin phải bám chặt vào hàng rào để trượt thì anh vẫn cười đến mức phải ngồi thụp cả xuống. Sung Hanbin tuy ngượng nhưng không biết có phải do tự thấy tình cảnh của bản thân lúc ấy buồn cười quá hay không mà cũng nhìn Chương Hạo cười lộ râu mèo. Thế nhưng Sung Hanbin cũng không quên dặn Chương Hạo chườm đá vào hai đầu gối thâm tím khi ra về.

Sau khi kết thúc kỳ học hai người cũng không hề quay về nhà mà gần như ngày nào cũng gặp nhau. Sung Hanbin nhớ rằng Chương Hạo muốn chụp ảnh sticker giống trong mấy bộ phim Hàn dài tập vào sinh nhật, nên dù từ phòng trọ của cậu đến Ilsan lafesta mất hơn 1 tiếng đi tàu lận nhưng cậu vẫn không quản trời nắng mà cùng anh đến đó để chụp ảnh sticker. Vì muốn đem lại cảm giác giống ngày xưa nên Sung Hanbin còn đặc biệt mang theo cả tai nghe dây. Hai người chia nhau mỗi người một bên tai nghe vừa ngồi trên tàu vừa nghe OST Boys Over Flower. Lúc Sung Hanbin đang trang trí ảnh bằng chữ "sinh nhật Hao-hyung♡" thì Chương Hạo mới quay ra hỏi sinh nhật cậu là ngày nào. Sung Hanbin trả lời rằng sinh nhật mình đã qua 1 tháng rồi nhưng khi thấy khuôn mặt buồn bã của Chương Hạo, cậu mới lấy lý do rằng lúc đó đang mùa thi, sợ anh bận nên không nói rồi thành ra quên luôn. Em nhớ cả chuyện anh muốn chụp ảnh sticker vào sinh nhật mà lại quên cả sinh nhật mình à. Ừa ha, em đúng là đồ ngốc mà.

Vậy nên hôm đó cả hai sau khi cùng nhau đi ăn và đi uống cà phê thì đã trao đổi bánh với nhau. Vốn dĩ chỉ có Sung Hanbin tặng bánh thôi nhưng Chương Hạo lại bảo rằng vì bản thân không làm gì cho cậu vào sinh nhật nên không thể một mình nhận bánh được. Thành ra Chương Hạo đã đặt thêm một cái bánh nữa ngay lúc đó nên Sung Hanbin không thể không nhận. Bình thường một người không thể nào ăn hết được cả một cái bánh to vào mùa hè được nên mặc dù cả hai phải bỏ bánh đi vì không ăn hết nhưng họ vẫn cười rất vui vẻ. Em đã rất cố gắng để ăn bánh anh mua cho rồi nhưng em xin lỗi vì không thể ăn hết được. Chương Hạo bảo rằng bản thân cũng như vậy và cả hai người họ lại nhìn nhau cười. Có lẽ là do dáng vẻ cúi đầu nói như bản thân phạm phải lỗi của Sung Hanbin quá đáng yêu nên cả hai lại vô thức cười một lúc lâu. Và họ đã hứa với nhau. Rằng lần sau cả hai sẽ gom tiền lại mua 1 cái bánh thôi. Thật ra thì sinh nhật của cả hai cách nhau tận 1 tháng cơ nhưng họ quyết định bỏ qua việc đó và quyết định gộp lại.

Cứ như vậy, hai người gần như ngày nào cũng đi cùng với nhau. Không biết từ lúc nào họ dần gọi đối phương là, Chương Hạo của Hàn Quốc, Sung Hanbin của Trung Quốc.



Cùng năm đó, cuối hè

Chương Hạo và Sung Hanbin trở nên nổi tiếng. Hai cậu trai đẹp thường đi với nhau thì không thể nào không trở nên nổi tiếng được. Cứ độ hai ngày là tên của hai người lại được nhắc đến trên Everytime (web chuyên dành cho sinh viên ĐH Hàn Quốc). Đến mùa lễ hội, hai người vừa ăn tanghulu vừa bận rộn vì bị xin số điện thoại từ trong đến ngoài trường. Chương Hạo thì có thể tránh né bằng cách giả vờ không hiểu tiếng Hàn nhưng Sung Hanbin thì lại không thể làm vậy được. Lễ hội trường ĐH là thời điểm thích hợp để ai đó uống đến say mèm rồi mượn cớ có hơi men thổ lộ tình cảm với người mình thích. Dù việc này xảy ra ở quán rượu của khoa khi Sung Hanbin đang cùng Chương Hạo hòa mình vào lễ hội của trường sau khi đi mua kem về cho các hậu bối. Dù lời thổ lộ đó được cô sinh viên mới nói ra trước mặt không chỉ người ngoài khoa mà còn trước mặt toàn bộ sinh viên khoa Quốc ngữ khiến tất cả ngạc nhiên đến không dám thở mạnh. Dù bạn bè có thủ thỉ bảo cô sinh viên mới kia yên lặng ngay đi nếu không muốn từ mai phải thôi học nhưng cô gái ấy vẫn bám lấy cánh tay của bạn bè mà nói hết những gì muốn nói. Dù toàn bộ hiện trường vụ tỏ tình xảy ra trước mặt tất cả mọi người vì người thổ lộ quá say nên nhất quyết không chịu đi ra ngoài mặc cho bạn bè có cầu xin cô gái ấy đi ra nơi khác không người để nói chuyện.

Dù Sung Hanbin đã dùng giọng nói vừa dịu dàng như ngày thường nhưng lại vừa kiên quyết để từ chối nhưng phàm là người một khi có hơi men vào thì đầu óc cũng không còn minh mẫn như ngày thường nữa. Cô gái vừa bị từ chối lời tỏ tình đơn phương dù biết lời nói của bản thân nghe rất vô lý nhưng vẫn nói ra.


"Nếu tiền bối không thích em vậy tại sao lại đưa em về đến tận kí túc xá?"

Không phải là thật ra tiền bối cũng có tính cảm với em nên mới làm vậy sao? Tại sao lại đưa sổ ghi chép tóm tắt kiến thức môn chung cho em. Tại sao lại cho em tia hy vọng để bây giờ từ chối em.


Tóm gọn lại thành một câu là tại sao lại đối xử dịu dàng với em. Tất cả sinh viên khoa Quốc ngữ đều biết câu nói này là miễn cưỡng thôi. Sung Hanbin vốn dĩ là người như vậy. Cậu là người đã quen với việc bày tỏ thiện ý giữa người với người. Ở đây không có ai chưa từng được Sung Hanbin chăm sóc khi say cả. Nếu việc đưa người đang say về đến kí túc xá là cho người ta hy vọng thì đối với Chương Hạo, Sung Hanbin cũng trở thành người đi tán tỉnh cả lính dự bị đội múa khóa 13 rồi. Sổ ghi chép tóm tắt kiến thức là vì chỉ có duy nhất một người nghe môn chung đó thôi. Kể cả thế thì Sung Hanbin cũng rất sốc khi nghe câu nói đó. Dù tất cả những người ở đó đều hiểu lời đó được nói ra do xấu hổ thôi nhưng chỉ duy có một người. Chỉ duy có Sung Hanbin nghĩ rằng liệu đó có phải lỗi của mình hay không.

Hanbin oppa, em xin lỗi. Tụi em sẽ lo cho cậu ấy, anh cứ đi trước đi ạ.

Các hậu bối khó khăn lắm mới bịt được miệng cô sinh viên mới rồi bối rối nhẹ đẩy lưng Sung Hanbin đi. Chương Hạo, người vẫn luôn tròn mắt nhìn phản ứng của Sung Hanbin nhanh chóng túm lấy tay cậu rồi kéo ra ngoài.

Nhưng họ cũng không đi quá xa. Vì Sung Hanbin thất thần quá. Cả hai chỉ đi được nửa đường đến đến bãi cỏ ngoài sân vận động. Dù sao thì tất cả mọi người đều đang tập trung ở sân vận động nên chỉ cần ra khỏi sân vận động là được.


"Em..."

"Ừ."

Cuối cùng Sung Hanbin cũng chịu mở lời.

"Thực sự là em tạo hy vọng cho người ta ư? Vấn đề nằm ở em ư?"

Cậu vừa thở hắt ra vừa nói.

"Hanbin."

"Ừm."

"Em cũng hiểu đó không phải do em mà."

"..."

"Những lời cô gái kia nói cũng không hoàn toàn là thật lòng. Do bị từ chối ở nơi đông người nên mới xấu hổ trút giận lên em thôi."

Anh còn biết cả từ xấu hổ à? Sung Hanbin cười yếu ớt.

"Đừng nghĩ nữa. Ngày mai kiểu gì người ta cũng liên lạc trước để nói xin lỗi thôi. Tính cách của em không có vấn đề gì cả và cũng không cần phải thay đổi gì cả."


Bởi vì Hanbin chính là người vị tha nhất trong những người anh từng gặp.


Đây là lần đầu tiên trong đời em nghe một ai nói như vậy đó. Sung Hanbin mở to mắt khi nghe câu nói cuối của Chương Hạo. Không biết từ trước đến nay những người bước qua cuộc đời của Sung Hanbin bận rộn đến mức nào mà không nói được câu vừa rồi với em ấy nhỉ. Nhưng mà khuôn mặt bất ngờ của em ấy giống thỏ ghê. Trong lúc Chương Hạo ngơ ngẩn trong dòng suy nghĩ sau câu nói mà bản thân anh cảm thấy là điều hiển nhiên kia thì trong phút chốc Sung Hanbin bắt đầu cắn môi cố kìm nén những giọt nước mắt.

Chương Hạo đã nghĩ gì khi nhìn thấy Sung Hanbin khóc nhỉ. Cảm xúc đầu tiên chỉ đơn thuần là lâu lắm rồi mới nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của Sung Hanbin. Tiếp theo là cảm thán vì khuôn mặt đẹp của Sung Hanbin khi khóc trông cũng đẹp. Cảnh vật xung quanh cũng như bị tác động bởi tiếng khóc của Sung Hanbin mà những ngọn gió cũng trêu đùa với mái tóc của cậu như đang khóc cùng vậy. Như bông hoa huệ tây trong ngọn gió mùa hè. Như ngọn cỏ mà chỉ nhìn thôi đã thấy xanh mát. Như mái tóc đen mượt mà tỏa sáng như được nhận hết tất cả những ánh sao trên thế giới này. Như đôi má vì khóc mà ửng hồng trên làn da trong suốt. Như đôi lông mi dài ướt nước mắt chảy xuống gò má có râu mèo. Tất cả những điều này đều như trời sinh dành cho Sung Hanbin vậy. Tất cả kết hợp vào với nhau tạo nên sự đáng yêu vô cùng tận. Chương Hạo trộm hít một hơi. Sung Hanbin khóc thôi cũng đẹp như một bức tranh vậy. Nếu Sung Hanbin là một bức tranh thì dáng vẻ bây giờ giống như một bức ảnh vậy.

Tuy nhiên, dù Sung Hanbin có khóc đẹp đến như thế nào đi chăng nữa.


Ngay sau đó Chương Hạo lại mong rằng Sung Hanbin sẽ không phải khóc nữa. Vì thế gian này dường như dừng lại khi cậu khóc. Vì anh không muốn nhìn thấy nụ cười vỡ vụn trên khuôn mặt trắng ngần của cậu. Vì mặc dù anh có ngớ ngẩn đến thế nào vì phải nín một hơi khi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cậu khi khóc. Nhưng khi thấy cậu khóc, anh cảm tưởng mình như ngừng thở vậy.

Chương Hạo đã nhận ra một điều khi nhìn vào dáng vẻ của bản thân được phản chiếu trong đồng tử ngấn nước mắt của Sung Hanbin.

Anh yêu Sung Hanbin mất rồi.



Tình cảm một khi đã được xác định thì sẽ không thể kiềm chế được mà lớn dần lên. Chương Hạo hiện giờ có thể quỳ xuống cầu xin tình cảm này đừng lớn thêm nữa. Chuyện mâu thuẫn hơn ở đây là Chương Hạo phần nào có thể hiểu được tấm lòng của cô sinh viên mới đã tỏ tình với Sung Hanbin ở lễ hội trường. Không phải là anh nghĩ Sung Hanbin đã cho mình cơ hội hay hy vọng gì cả. Chỉ là tại sao cậu lại dịu dàng đến vậy. Cậu chỉ cần dịu dàng ít đi một chút thôi thì anh đã thích cậu ít hơn rồi. Nếu như vậy thì bây giờ anh đã không đau lòng đến vậy. Nếu như vậy thì anh đã không phải nghĩ đến việc hai người sẽ không bao giờ có thể thành đôi được. Mối tình đơn phương của cô sinh viên mới đã tấn công tới Sung Hanbin, nhưng mối tình đơn phương của Chương Hạo thì lại đang đâm thẳng vào trái tim anh. Sung Hanbin, người không biết một tí gì về cảm xúc này của Chương Hạo lại không hề để anh có chút thời gian nào để anh lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Vậy nên, kĩ năng che giấu cảm xúc của Chương Hạo ngày càng tốt lên. Anh cũng không cần phải cố cười nữa. Vì dù có mệt mỏi đến thế nào chỉ cần nhìn thấy Sung Hanbin thôi là anh lại vô thức bật cười.

Trời dần chuyển lạnh cũng là lúc Sung Hanbin càng lo lắng hơn về tương lai sau khi kỳ học thứ 2 của năm 3 với toàn các môn chuyên ngành kết thúc. Mặc dù cậu cố không để lộ cảm xúc này với Chương Hạo nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Cả hai giống nhau ở điểm này. Bởi vì Chương Hạo cũng từng trải qua điều này khi còn ở Trung Quốc. Khác với việc chăm chỉ lên lớp nghe giảng và nhận điểm số tốt, nỗi lo lắng ở đây là không biết tương lai mình sẽ làm gì khi thời khắc tốt nghiệp đang tiến đến gần.


"Em có muốn học tiếng Trung không?"

Chương Hạo hỏi một cách đột ngột.

"Tự nhiên á?"

"Dạo gần đây ở Hàn cũng có nhiều người học mà."

"Anh cứ như ma ấy."


Dạo gần đây em cũng hay nghĩ tới việc người Hàn mà học khoa Quốc ngữ thì sau này sẽ làm gì. Sung Hanbin nửa đùa nói. Lời nói xem lẫn ý cười nhưng vẫn không thể giấu được cảm xúc lo lắng trong đó. Dáng vẻ này chắc chỉ có mình mình mới có thể thấy được thôi nhỉ. Tuy nhiên, anh vẫn mong em thật hạnh phúc. Nếu anh chỉ có thể có được em khi em buồn thì anh mong rằng mình sẽ không bao giờ có được em.

Thật ra anh cũng không biết mình đến Hàn Quốc rồi sẽ làm gì.

Đó là suy nghĩ chân thực mà chính Chương Hạo đã làm ngơ bấy lâu nay. Nỗi lo lắng mà anh đã quên mất do bận suy nghĩ những việc khác. Đây đều là những lời Chương Hạo quyết giấu sâu tận đáy lòng do sợ khi nói ra sẽ bị mắng là người không biết điều. Ấy vậy mà anh lại nói ra với Sung Hanbin để cậu cảm thấy yên lòng hơn. Thậm chí còn nói ra rất dễ dàng. Dễ dàng đến mức Chương Hạo cảm thấy lo lắng vì không biết phải làm sao nếu cứ tự nói ra tiếng lòng như vậy.

Sung Hanbin bất ngờ vì câu nói không ngờ tới của Chương Hạo.


"Anh á?"

"Sao nào. Trông anh thoải mái nhẹ lòng lắm à?" Chương Hạo nói đùa.

Không. Rõ ràng là anh rất giỏi tiếng Hàn. Nên em mới bất ngờ khi anh bảo rằng mình cũng có những mối lo như vậy. Anh cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn khi đến đây chứ? Ừ, anh thấy rất may vì đã làm thế. Anh không hối hận gì cả.

"Vậy bây giờ anh biết bản thân phải làm gì chưa?"

"Thực ra là vẫn chưa. Nhưng chí ít thì anh cũng đã quyết định được một điều rồi."

Vốn dĩ anh định quay trở về Trung Quốc ngay sau khi tốt nghiệp nhưng giờ anh sẽ không làm thế nữa. Anh sẽ tìm việc ở Hàn Quốc. Anh sẽ ở lại Hàn Quốc.

"Tại sao vậy? Em hỏi lý do được chứ?"

"Sau này anh sẽ nói cho em sau."


Bởi vì Hàn Quốc có em.


"Em hãy ưu tiên bản thân số 1 và chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Thật ra khi anh nói rằng mình sẽ đến đây bố mẹ anh đã phản đối rất kịch liệt. Thế nhưng anh cứ cố chấp và đi thôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy rất may là mình đã đến đây."

"Cảm ơn anh, hyung."

Anh nói thật lòng đó. Hãy suy nghĩ thật kĩ những gì anh nói nhé. Sung Hanbin cảm động vô cùng vì những lời nói tưởng chừng như không có gì lớn lao ấy. Bình thường những lúc này Chương Hạo sẽ bảo cậu là không có gì phải cảm động cả nhưng lúc đó anh lại đang bận suy nghĩ về điều khác. Đang mải nói thì Chương Hạo đột nhiên nảy ra một nghi vấn. Anh mải đắm chìm vào câu hỏi tự mình đặt ra ấy nên không đáp lại lời Sung Hanbin được.

Ưu tiên số 1 của Chương Hạo hiện nay.

Liệu có phải là chính anh không?

Anh vô cùng sợ rằng bây giờ Sung Hanbin mới chính là ưu tiên tuyệt đối của anh.



Hiện tại, đại học B, Seoul

Đến giờ Chương Hạo mới hiểu câu nói "Sự dịu dàng ấy như đang giết chết tôi" có nghĩa gì. Hiểu đến tận xương tủy. Đến hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro