Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau tại sân bay Incheon

Chương Hạo đã quay trở lại.

Anh không thể nào thôi học khi chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp chỉ vì bị đá được (thật ra là anh đã bỏ chạy trước khi nghe được đáp án). Dù gì Chương Hạo cũng không phải là người không biết nhận thức về thực tế khi bản thân anh là người thích nghi tốt hơn ai hết ở trên đất khách quê người. Anh biết cách phân biệt công và tư. Kể cả thế nhưng vì muốn tránh mặt Sung Hanbin hết sức có thể nên Chương Hạo đã đợi hết kì nghỉ rồi mới quay trở lại ngay trước khi khai giảng kỳ mới. Cứ như sợ ai đó lại liên lạc tới mình nên Chương Hạo cũng cố tình không tắt chế độ máy bay khi đổi sang sim Hàn.

Vậy thì trong 1 tháng rốt cuộc Chương Hạo đã làm gì ở Trung Quốc khi không có kakaotalk, insta lẫn Sung Hanbin.

Tránh liên lạc của Sung Hanbin.

Dù sao thì ở Trung Quốc nếu không có VPN thì cũng không vào được kakaotalk với insta nên Chương Hạo chỉ cần đổi sang sim Trung Quốc là được. Nhờ đó mà việc né tránh Sung Hanbin trở nên dễ thở hơn một chút. Thật ra Chương Hạo cũng không chắc điều mà mình đang tránh né có phải là liên lạc của Sung Hanbin hay không. Nhỡ đâu Sung Hanbin lại không hề gọi lấy một cuộc cho anh. Nhỡ đâu Sung Hanbin lại không hề nhắn lấy một tin kakao cho anh. Vì sợ phải đối mặt với những tình huống tệ nhất như vậy nên Chương Hạo mới cố tình tránh né.

Không nghĩ tới Sung Hanbin.

Cái này thì anh thất bại toàn tập. Nơi đầu tiên Chương Hạo đặt chân đến khi về Trung Quốc chính là sân bay Phú Đông nên anh không thể nào không nghĩ tới Sung Hanbin được. Cuối cùng Chương Hạo lại thu hút bao nhiêu ánh nhìn do bật khóc giữa sân bay ngay khi hạ cánh ở Thượng Hải vì nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên với Sung Hanbin. Cũng vì thế mà bố mẹ của Chương Hạo khi ra đón cậu con trai mà nhìn qua thôi cũng biết là vừa khóc xong trở nên vô cùng lo lắng. Chương Hạo vừa về nhà nhìn thấy bánh sinh nhật bố mẹ mua cho mình lại tiếp tục khóc. Mặc dù biết là bố mẹ sẽ rất bàng hoàng nhưng anh vẫn đóng cửa nhốt mình trong phòng với quyết tâm không nghĩ đến Sung Hanbin nữa. Nhưng kể cả quyết tâm đó cũng khiến anh nhớ đến cậu. Cuối cùng Chương Hạo đành bỏ cuộc vì biết dù mình làm gì thì cũng sẽ liên tưởng đến Sung Hanbin thôi và bắt đầu lên kế hoạch thứ 3.

Ngừng thích Sung Hanbin.

Tuy nhiên điều này cũng bị thất bại toàn tập.

Lập kế hoạch né tránh Sung Hanbin sau này.

Đây là kế hoạch phát sinh ra sau khi kế hoạch thứ 3 bị thất bại.

Đối với sinh viên chuyển trường như Chương Hạo thì anh còn phải học hơn 10 tín chỉ nữa nhưng với người đã ở trường từ năm 1 như Sung Hanbin thì không cần như vậy. Anh còn nhớ cậu đã từng học tận 18 tín chỉ để học kỳ cuối được thoải mái hơn. Các tín chỉ còn lại của cậu chắc cũng đều chuyển sang học online thôi nên gần như không cần phải lên trường. Thêm nữa, do là học kỳ cuối nên Sung Hanbin chắc cũng sẽ bận rộn chuẩn bị xin việc nữa. Nếu quyết tâm né tránh thì chắc là có thể né tránh được. Chỉ cần cố gắng tránh cậu 4 tháng nữa cho đến tốt nghiệp rồi quay lại Trung Quốc là được. Dù nghĩ như vậy nhưng còn dũng khí để làm việc đó thì.

Không hề có. Chương Hạo ghét đến trường. Ghét cả việc quay trở lại phòng trọ. Ghét chạm mặt với Sung Hanbin. Anh vừa nghĩ vừa tắt chế độ máy bay rồi nặng nề rảo bước.



Quay trở lại phòng trọ của Sung Hanbin

Sung Hanbin ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi lời hồi đáp từ ai kia. Mắt cậu long lanh như sắp khóc. Chỉ bằng việc chờ đợi một lời hồi đáp không hề đến trong vòng 2 tháng liền thôi đã đủ khiến cậu khóc thảm rồi.

Ban đầu khi người anh thân thiết suốt ngày bám dính lấy mình đột nhiên lờ đi liên lạc của cậu thì Sung Hanbin khổ tâm rồi. Mặc dù anh ấy bảo là do bận nhưng trực quan của Sung Hanbin nói cho cậu biết đó không phải là nguyên do. Người anh thân thiết của Sung Hanbin là một người rất dịu dàng nên không thể nào vì bận mà mấy ngày liền không trả lời cậu được. Cảm giác như anh ấy cố tình né tránh chứ không phải do bận. Thế nên Sung Hanbin vừa nghiền ngẫm xem bản thân có làm gì sai với anh ấy không và cứ thế sống qua 1 tháng đó. Sau đó một tháng. Người anh thân thiết của Sung Hanbin, Chương Hạo thổ lộ với cậu rằng không phải lỗi của cậu và anh thích cậu. Và sau đó lại một tháng nữa. Anh ấy lại lặn mất tăm.

Hôm nhận được lời tỏ tình Sung Hanbin quá mất hồn mất vía nên không kịp làm gì cả. Thế nhưng hôm sau cậu đã lấy hết dũng khí để gọi điện cho anh. Mặc dù cái cậu nhận được là tin nhắn tự động, không biết là do anh ấy đổi sim hay là tắt điện thoại. Sau đó, Sung Hanbin cứ định kỳ gửi tin nhắn cho Chương Hạo. Không biết là do ở Trung Quốc nên Chương Hạo không xem được tin nhắn kakaotalk hay do anh cố tình lờ đi mà cậu không nhận được tin nhắn trả lời nào từ anh cả.

Sung Hanbin vừa chờ đợi tin nhắn của Chương Hạo vừa cố tìm câu trả lời cho việc tại sao mình lại như thế này mà mãi vẫn không tìm ra được. Tương tự như việc nước mắt cậu cứ rơi hoài vì không nhận được tin nhắn trả lời từ Chương Hạo. Sung Hanbin đã suy nghĩ tận 1 tháng liền mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Cậu cảm giác mình biết đáp án rồi nhưng lại như là đã để lỡ mất điều gì đó. Rốt cuộc điều mà cậu bỏ lỡ là gì đây?

Thật ra đây cũng không phải lần một lần hai Sung Hanbin nhận được lời tỏ tình từ một người thân thiết. Việc kiểu như thế này thật ra nhiều đếm không xuể. Mỗi lần như thế Sung Hanbin đều từ chối được. Sau đó cậu sẽ không mở lời với đối phương cho đến khi người kia cảm thấy ổn hơn. Đó là sự quan tâm chu đáo của riêng Sung Hanbin. Để không để lại hy vọng nào cho đối phương. Và cũng là phép lịch sự của cậu đối với người thích mình. Cho đối phương thời gian để có thể sắp xếp lại tình cảm không được chấp nhận. Tất cả những điều này có thể thực hiện được là vì Sung Hanbin không có bất cứ tình cảm nào với đối phương.

Thế nhưng tại sao bây giờ Sung Hanbin cứ liên tục liên lạc tới Chương Hạo dù cậu biết là anh sẽ không trả lời.

Vì cậu vẫn chưa đưa anh quà sinh nhật. Vì túi shopping chưa tìm được chủ nhân đã bị vứt xó hơn 1 tháng nay rồi. Vì anh đã chăm lo cho sinh nhật của cậu mà cậu lại bất ngờ quá mà không đưa quà được cho anh. Nhưng tại sao khi đó cậu lại.

Bảo anh vào nhà lấy quà mang đi vào chính sinh nhật của anh ấy chứ? Dù cậu biết rõ hôm đó anh sẽ bay về Trung Quốc. Dù cậu biết rõ hôm đó thời gian sẽ rất gấp. Dù cậu biết rõ trên tay anh là vali nhưng tại sao khi chạy ra gặp anh cậu lại không đem theo quà chứ? Cậu có thể nhân tiện tiễn anh ra sân bay rồi đưa quà cho anh được mà. Nói mới nhớ năm ngoái lúc sinh nhật anh cũng xảy ra chuyện tương tự.

Mặc dù Sung Hanbin không nói với Chương Hạo nhưng ở Seoul chỉ còn đúng một nơi có máy chụp ảnh sticker. Nếu tìm cụm Seoul ảnh sticker thì sẽ thấy ngay kết quả là khu trò chơi Egg ở Sharosugil. Thậm chí nếu lên xe buýt ở trước trường hai người thì xuống xe ở cửa ra số 4 ga ĐH Seoul là được. Chỉ đi mất có 20 phút thôi. Nếu vậy thì tại sao Sung Hanbin lại bỏ qua 20 phút đi xe đến Sharosugil để chọn đi đến Lafesta chứ. Tại sao lại nhất định phải tốn tận 1 tiếng để đưa Chương Hạo đến Lafesta chứ. Tại sao lại phải nắm tay một Chương Hạo dễ bị nhầm việc đổi tuyến ngay giữa trời hè nóng nực để đổi sang line tàu số 3 chứ. Tại sao lại phải chuẩn bị trước cả một playlist để cùng anh nghe trong suốt 1 tiếng đi xe chứ. Tại sao. Tại sao cậu.

Lại cứ như lo sợ bị lộ tẩy bí mật gì đó trong suốt thời gian playlist chạy bài Stand by me mà không dám nhìn anh.

Tim cậu lại đập rộn ràng khi nhận được tin nhắn của anh sau 1 tháng. Tuy nhiên suy nghĩ của cậu lại len sâu vào những mảnh ký ức để rồi dẫn đến một câu hỏi cơ bản nhất.

Tại sao trên máy bay về lại Hàn mình lại hối hận vì khi đó không hỏi bất cứ thông tin gì về anh nhỉ.

Có thể là do cậu thấy biết ơn vì anh đã nhặt được hộ chiếu và trả lại. Có thể là do cậu biết ơn vì anh đã tạo nên một kỉ niệm đẹp ở cuối chuyến du lịch xui xẻo của cậu. Có thể là do cậu muốn hỏi insta id rồi gửi lời cảm ơn thật chân thành đến anh. Có thể là do cậu muốn gặp rồi khao anh một cốc cafe vì lúc đó anh có nói rằng bản thân sẽ đến Hàn Quốc. Thế nhưng chuyện đó.

Liệu có đến mức khiến cậu muốn đến Trung Quốc du lịch một lần nữa không? Tại sao cậu lại muốn quay lại Thượng Hải, nơi mà cậu không hề có một ký ức vui vẻ nào chứ?

Lý do khiến câu đầu tiên Sung Hanbin hỏi khi bắt đầu học tiếng Trung là ý nghĩa tên của Chương Hạo. Lý do khiến Sung Hanbin nghĩ đến Chương Hạo ngay đầu tiên mỗi khi hoa anh đào nở rồi bắt đầu tìm kiếm các địa điểm ngắm hoa nổi tiếng. Lý do khiến Sung Hanbin, một người không thích hành động không có kế hoạch ngay lập tức đặt vé vào Lotte World sau khi Chương Hạo nói muốn đi. Lý do khiến Sung Hanbin, người mà thường ngày đến tấm lót đệm còn không rải ra khi ngủ từ lúc nào lại bật lò sưởi mỗi ngày. Và.

Lý do khiến Sung Hanbin muốn quay trở lại Thượng Hải. Đáp án cho tất cả câu hỏi trên chỉ có một.

Vì điều mà Sung Hanbin muốn gặp lại không phải là Thượng Hải.

Mặc dù nhận ra điều này khá muộn nhưng Sung Hanbin lại chấp nhận nó rất nhanh. Tình cảm một khi đã chắc chắn thì không còn thời gian nào để trì hoãn. Cậu lau nước mắt rồi nhấc điện thoại lên bấm từng số.

Có tín hiệu rồi.



Trước cửa phòng trọ của Chương Hạo

Chương Hạo đứng trước cửa phòng trọ căng thẳng bứt da tay ở xung quanh ngón tay. Vì một tháng trước anh đã tỏ tình với người bạn thân thiết của mình rồi bỏ chạy về Trung Quốc nhưng giờ lại nhận được điện thoại hẹn gặp mặt từ đối phương. Lúc nghe điện anh vẫn cố bình tĩnh bảo anh biết rồi nhưng thật ra tâm trạng anh đang vô cùng rối bời. Chương Hạo sợ không biết Sung Hanbin sẽ nói gì, không biết bản thân khi gặp cậu sẽ khóc hay là ngất xỉu luôn đây.

Em đã khóc à?

Vừa mới gặp Chương Hạo đã nhìn thấy mắt của Sung Hanbin bị sưng lên. Chương Hạo thật sự bị nhiễm bệnh nặng lắm rồi.

"Anh...tại sao thời gian qua lại cắt liên lạc với em?"

"Anh ở Trung Quốc nên không biết. Xin lỗi em."

"Lần trước anh bảo là nếu đi đường vòng thì chắc chắn sẽ gặp được nhau mà đúng không."

"..."

Mình đã nói vậy ư. Sao mình lại nói như vậy khi không biết trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Chương Hạo vẫn đang mải hối hận vì bản thân đã nói ra những lời vô ích trong quá khứ thì Sung Hanbin đưa túi shopping ra.

"Anh nhận cái này trước đi. Này là quà sinh nhật lần trước chưa kịp đưa cho anh."

Chương Hạo thấy thật bực bội. Em vẫn còn muốn đưa quà sinh nhật cho anh ngay cả khi anh đã phá hỏng tình bạn này ư?

"Hanbin. Nếu em làm thế vì cảm thấy có lỗi thì không cần đâu. Anh sẽ về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp nên em không cần để bụng đâu."

"...Tại sao?..."

Chương Hạo đang cúi đầu sắp khóc ngẩng lên sau khi nghe được câu trả lời không ngờ tới.

Anh bảo tốt nghiệp xong anh vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc mà.

Sung Hanbin bắt đầu rơi nước mắt.

"Nếu anh định rời đi do em thì đừng đi."

"...Sao em lại khóc chứ?"

Chương Hạo bất ngờ định đưa tay lên lau nước mắt cho Sung Hanbin nhưng lại rụt tay lại. Dòng nước mắt trực trào của Chương Hạo dừng lại sau chuỗi phát triển không ngờ trước này. Anh bận nắm bắt tình hình đến nỗi không khóc nổi nữa. Thay vào đó, Sung Hanbin khi nhìn thấy đôi bàn tay hạ xuống của Chương Hạo đã khóc òa lên thay cả phần của anh. Chương Hạo cảm thấy như bị Deja vu. Anh từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Chính là cảnh tượng anh khóc òa vì mối tình đơn phương mệt mỏi của bản thân. Có lẽ nào. Có lẽ nào vì anh không lau nước mắt cho Sung Hanbin nên cậu mới khóc to hơn không. Có lẽ nào. Em cũng.

"Chính anh là người bắt đầu mà."

Người đưa hộ chiếu cho em chính là anh mà. Người mở lời trước khi đó cũng là anh mà. Tại sao bây giờ lại chỉ trách mỗi mình em. Tại sao lại chỉ có mỗi mình anh rời đi. Người bắt đầu là anh vậy tại sao kết thúc cũng lại là anh chứ. Đến giờ em mới nhận ra mà tại sao anh lại bảo sẽ về Trung Quốc cơ chứ.

Sung Hanbin, người mà Chương Hạo cảm thấy trưởng thành nhất trong những người anh từng gặp giờ đây lại đang khóc òa như một đứa trẻ. Cậu khóc to quá nên Chương chỉ nghe được một nửa của câu cuối. Mặc dù biết nghĩ như thế không hợp với tình huống hiện tại cho lắm nhưng mà...đáng yêu ghê. Vì Sung Hanbin đáng yêu quá nên anh mới bật cười. Cảm giác như chuỗi hành trình đơn phương dài đằng đẵng của anh đã đến hồi kết. Không biết do anh đưa tay lên che miệng để cố giấu việc mình trộm cười hay không mà Sung Hanbin buồn bã nói.

"Hyung, giờ mà anh còn cười được à?"

Anh còn cười được à. Anh bỏ mặc em về Trung Quốc tận 1 tháng trời mà giờ anh còn cười ư? Rồi còn bảo là sẽ rời đi mãi luôn nữa?

Thật sự rất đáng yêu. Lúc này mà còn thấy đáng yêu thì khó có thể từ bỏ việc đơn phương rồi. Mặc dù có thể không phải là mình đơn phương. Chương Hạo cố gắng điều chỉnh lại khuôn miệng đang cười rồi hỏi cậu.

"Hanbin. Em có thích anh không?"

"Có."

Sung Hanbin trả lời không hề lưỡng lự.

"Bắt đầu từ khi nào đó?"

"Hơn một năm nay rồi."

Không, ngay từ khi bắt đầu em đã thích anh rồi. Chỉ là giờ em mới nhận ra. Liệu em có thổ lộ muộn quá không? Cơ mà thực tế là anh cắt đứt liên lạc với em tận một tháng trời mà. Rõ ràng là anh cũng có lỗi. Anh hãy nói rằng em không có lỗi đi. Hãy nói rằng em không có thổ lộ muộn màng đi. Hãy nói rằng anh sẽ không về Trung Quốc đi.

Bây giờ thì thực sự Chương Hạo không thể nào nín cười được nữa rồi. Sung Hanbin thì đang khóc bù lu bù loa lên còn Chương Hạo thì lại đang cười tít cả mắt. Đến lúc này Chương Hạo mới bỏ tay đang che miệng ra rồi đưa lên lau nước mắt cho Sung Hanbin. Cậu khóc nhiều đến mức ướt hết cả tay anh.

"Không phải lỗi của em đâu. Không muộn. Anh cũng sẽ không về Trung Quốc."

Cảm ơn em vì đã không thổ lộ muộn màng. Nói xong Chương Hạo liền ôm lấy Sung Hanbin. Sung Hanbin thì dụi mặt vào vai Chương Hạo tiếp tục khóc.



Đại học B, Seoul

"Hyung nhưng mà."

Không phải là anh cho nhiều bài tập quá à? Mải làm bài tập của anh mà em không còn thời gian để làm luận án tốt nghiệp đây nè.

Sung Hanbin vừa nói vừa rảo bước về phòng trọ của Chương Hạo sau khi xong vòng xét duyệt đầu của luận án tốt nghiệp.

Lớp học tiếng Trung bị tạm dừng trong hai tháng khi Chương Hạo lặn mất tăm lại được bắt đầu lại vào cuối tháng 8. Điểm khác biệt của lớp học lần này đó là Chương Hạo không phát sticker khen thưởng dễ dàng như ngày trước nữa. Và anh còn cho rất nhiều bài tập. Cũng nhờ thế mà Sung Hanbin mới nhận ra hồi trước Chương Hạo đã bỏ qua cho mình nhiều đến thế nào.

"Không có cách nào khác đâu Hanbin. Tiến độ học bị chậm quá rồi."

"Tiến độ bị chậm là do ai cơ chứ."

Là vì giáo viên lặn mất tăm. Chương Hạo đáp lời. Nhưng đó cũng không phải tất cả mà. Rõ ràng còn do anh biết em phát âm thanh điệu sai nhưng vẫn bỏ qua cho em còn gì. Sung Hanbin tiếp tục trêu đùa anh.

Vào ngày đầu tiên học lại Chương Hạo đã bảo Sung Hanbin nói lại tất cả những gì đã học nên cậu rất tự tin phát âm từng từ một nhưng anh lại bảo là sai hết cả rồi. Em làm theo những gì anh dạy mà? Anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá nên anh bỏ qua đó. Thời gian vừa qua không biết anh đã cạn lời đến mức nào cơ chứ. Cũng vì thế mà tiến độ học vốn đã chậm lại càng chậm hơn vì Sung Hanbin phải học lại tất cả các từ sai. Thế nên, hyung.

"Hôm nay mình chơi đi được không?"

"Em chưa làm bài tập về nhà phải không."

"Dạo gần đây mình vừa học tiếng Trung vừa viết luận văn nên không có chơi gì được mà."

Ah, hyung, hôm nay mình xõa đi. Sung Hanbin bám lấy tay Chương Hạo lay lay. Chương Hạo bày ra biểu cảm nghiêm nghị rồi lại phì cười. Được rồi, vậy hôm nay xõa đi. Dạo gần đây Chương Hạo mới nghĩ rằng không biết có phải bản thân mình vốn dĩ là người cười nhiều như vậy không.

Chương Hạo vừa nhìn Sung Hanbin vừa cười mà không biết từ lúc nào đã đến phòng trọ rồi. Chương Hạo, người vốn thuận tay phải lại không dùng tay phải mà dùng tay trái để bấm mật khẩu vào nhà. Vì tay phải của anh đang nắm lấy tay Sung Hanbin. 20475. Cửa mở ra. Để anh cất đồ rồi mình đi chơi nhé. Ừm, anh cất đồ đi.

Cửa đóng lại.





*20475: Mật mã số tiếng Trung có nghĩa là <Hạnh phúc vì yêu em>

                                                            

                                                                                         HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro