Tender strength.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Siêu dài (11k từ), mpreg (một chút xíu thôi).

Note: Truyện mình lấy ý tưởng từ cái trend tiktok hồi năm 2021 ấy, cụ thể là cái vid to the random guy i met in Germany, you have an 8 month old son. =))))))

Đã sửa lỗi chính tả nhưng chắc vẫn còn sai.

*

01.

"Sao lại thành ra thế này rồi, chuột khới áo anh à?"

"Quần này ai đem tới đấy? Rách một lỗ sau mông mà mấy người cũng dám để đại nghệ sĩ mặc đi thảm đỏ à? Lại còn dám bảo là mốt á!"

"Trời ơi khi nào anh Jiwoong nghỉ phép xong vậy? Hồi trước người ta khen stylist của anh Hanbin nhiều bao nhiêu thì chắc giờ cũng phải chục bài báo giật tít thảm họa thời trang giới nghệ sĩ Hàn Quốc rồi."

Sung Hanbin mím môi đứng yên một chỗ để mặc cho Ricky xoay cậu mòng mòng. Sung Hanbin âm thầm cho bản thân một cú vỗ động viên trên vai trong lòng, nếu không phải khi nãy thằng cu Kim Gyuvin nổi hứng đến thăm cậu, còn tiện thể xách luôn cả thằng bạn thân Ricky tới thì cậu đã phải mặc cái bộ đồ bò gặm này đi sự kiện rồi. Không phải là Sung Hanbin không có quyền phản đối hay ý kiến, mà là do lịch trình của cậu luôn luôn bận rộn, chẳng hơi đâu mà nghĩ đến việc sửa soạn sẵn quần áo cả. Việc này bình thường toàn vào tay stylist riêng của cậu – Kim Jiwoong, cái người giờ đây đang nằm phè phỡn ở Hawaii hưởng thụ kì nghỉ phép dài hạn của hắn ta. Nên bây giờ công ty của Sung Hanbin đành phải thuê đại một stylist nào đó, gấp rút đến nỗi cậu còn không biết mặt mũi người ta tròn méo ra chứ đừng nói là trao đổi phương thức liên lạc với nhau. (Nói nhỏ câu này chị stylist tạm thời đừng buồn nhưng mà thật ra em không muốn giữ liên lạc với chị đâu.)

Thật may mắn là hai đứa này tạt ngang qua chỗ cậu khi vừa đi mua sắm xong nên việc Sung Hanbin mặc gì cứ thế rơi vào tay con người có gu thời trang sành điệu nhất ở đây – Ricky. Kim Gyuvin chẳng giúp ích được gì trừ việc nằm lăn lộn ở trên ghế sofa và cười cái áo thủng bảy tám lỗ Sung Hanbin vừa khoác lên người.

"Đây, anh mặc cái này vào đi."

Ricky đưa cho Sung Hanbin một túi quần áo rồi đẩy cậu đi vào phòng thay đồ. Sung Hanbin rơi nước mắt trong lòng vì quá cảm động. Cậu thật sự không muốn phải mặc cái áo chuột khoét đó lên thảm đỏ đâu, chết mất. Mà Sung Hanbin cũng không đem theo đồ riêng của mình để mặc tạm nữa, lúc cậu đến văn phòng của mình nhận đồ, cậu chỉ mặc trên người một chiếc áo phông trắng và quần thể thao. Mặc bộ này lên thảm đỏ khéo còn bị ném đá dữ hơn.

Lúc đang vật lộn với chiếc cà vạt trong tay, cậu nghe Ricky ở bên ngoài gọi mình, Sung Hanbin ló đầu ra khỏi phòng thay đồ, hỏi có chuyện gì thế. Ricky không ngẩng đầu lên, ngón tay cậu ta vội lướt trên màn hình điện thoại, cậu ta đáp:

"Em có quen với một người. Hiện giờ anh ấy không làm cho ai cả, tay nghề rất ổn đấy."

Sung Hanbin gật gật đầu, nếu là người mà Ricky giới thiệu thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Cậu nói: "Để anh suy nghĩ. Tên anh ta là gì vậy?"

"Zhang Hao. Anh biết không?"

Sung Hanbin nhíu mày ngẫm nghĩ sau đó lại lắc đầu: "Không. Anh ta nổi tiếng lắm à?"

Gyuvin khịt mũi: "Cũng không trách được. Anh Hao làm ở trong giới được tầm một năm rồi lặn mất tăm, hai tháng sau thì anh mới ra mắt công chúng."

Ricky nhíu mày, thở hắt ra một tiếng: "Cái con người này cũng vô tâm thật, biến mất mà không báo cho anh em một câu nào làm lo sốt vó chết đi được. Giờ tự dưng chủ động nhắn tin làm tôi cứ tưởng mình bị khùng không ấy."

Sung Hanbin há miệng một lúc lâu nhưng không biết nói, phải tận mấy phút sau cậu mới hỏi: "Hai đứa thân với Zhang Hao lắm à?"

Gyuvin nói: "Siêu thân luôn ấy chứ! Lúc nghe tin anh ấy quay lại em mừng muốn phát khóc ấy, em cứ sợ anh ấy gặp chuyện gì không."

Sung Hanbin chớp mắt. Cậu không biết phải nói gì hơn, dù sao cậu cũng không có phần trong cuộc đoàn tụ này.

"Để em gửi link trang web công việc của anh Hao cho anh xem rồi tự mình quyết định có muốn thuê hay không nhé. Mà nhớ phải nhanh tay lên đó, anh Hao được săn đón dữ dội lắm, tin tức anh ấy quay lại ngành chưa gì đã lan nhanh trong giới rồi, giờ ai cũng ầm ầm liên hệ. Hên cho anh là em với anh ấy thân nhau nên mới giật được cho anh một slot."

Sung Hanbin mỉm cười vui mừng nhìn Ricky, hai bên gò má hiện lên râu mèo đáng yêu: "Cảm ơn em nhé, Ricky!"

Ricky cong môi đáp: "Đừng khách sáo."

Gyuvin nãy giờ ngồi im ỉm ở bên cạnh bỗng bật cười một tiếng nhỏ. Ricky và Sung Hanbin nhướn mày, Ricky huých vai cậu ta, hỏi: "Nhắn với cô nào à?"

"Cô nào? Trong mắt tôi chỉ có mình cậu thôi." Gyuvin nhếch mép.

Ricky đảo mắt: "Lại tới giờ rồi đó. Cười gì đấy cho coi với."

Gyuvin nghiêng máy để Ricky với Sung Hanbin nhìn cùng. Trên màn hình là một chiếc video tiktok dài tầm một phút. Trong đó là một đứa trẻ khoảng chừng bảy, tám tháng tuổi đang mặc trên người một bộ đồ con gấu đáng yêu vừa vỗ tay vừa nhảy theo điệu nhạc. Trên tóc cậu bé được kẹp một chiếc kẹp hình giọt nước rất đáng yêu, nhưng bởi vì ít tóc nên khi nhảy nó bị rơi xuống đất. Một giọng cười ngọt ngào vang lên. Không hiểu sao trái tim của Sung Hanbin chợt nảy lên.

"Dễ thương quá nhỉ." Gyuvin thì thầm.

"Ừ, mặc dù tôi không thích con nít nhưng mà tự dưng xem xong cũng muốn có một đứa để ẵm quá." Ricky cũng nhỏ giọng đáp lại, "Mà bình thường tiktok cậu làm gì có mấy cái này, trend à?"

"Ừ video này đang trend nên nó tự hiện lên đấy. Tận ba triệu tim luôn nè. Mà sao nhìn thằng nhóc này cứ thấy nó giống ai ấy." Gyuvin xoa cằm, nói.

Rick đưa tay ra sau đầu, cũng ngẫm nghĩ: "Ừ nhỉ, cậu nói tôi mới để ý. Sao cứ giống ai ấy."

Sung Hanbin đứng một bên âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cậu biết đứa bé này giống ai. Ngay từ lúc nhìn thấy đứa bé này, cậu đã biết nó như từ một khuôn đúc ra với mình rồi. Giống đến nỗi cậu nghĩ có phải nó là con rơi con rớt của mình hay không. Cho đến khi nghe thấy giọng cười ngọt như mật ấy, trái tim của cậu lại bỗng đập nhanh đến không tưởng, nhanh hơn cả lần ngồi sau xe của Gyuvin đang xỉn bia. Sung Hanbin nghĩ là cậu đã lờ mờ đoán ra được gì đó, nhưng cậu không chắc...

"Ủa?" Giọng nói ngơ ngác của Gyuvin kéo cậu về thực tại.

Lúc nhìn vào màn hình, cả người Sung Hanbin cứng đờ. Bởi vì cậu nhận ra người này, dù chỉ là một lần vội vã thoáng qua, nhưng ấn tượng của anh ta để lại trong lòng cậu sâu sắc đến nỗi đôi khi nằm mơ Sung Hanbin vẫn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, bờ môi căng mọng và đôi mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt chảy dọc nốt ruồi trên gò má. Đó là tình một đêm của cậu hơn một năm về trước. Bọn họ gặp nhau vội vã đến mức Sung Hanbin quên luôn cả việc hỏi tên anh, tất cả những gì Sung Hanbin có thể nhớ về đêm hôm đó chính là "thiên đường" mà thôi.

"Này không phải là anh Hao à!?" Ricky kêu lên thảng thốt.

À. Sung Hanbin chớp mắt.

Zhang Hao ở trong video xuất hiện, anh tiến đến, quỳ xuống một gối và ôm lấy con trai vào lòng, áp chiếc má mềm mại của anh vào đôi má bầu bĩnh của đứa nhỏ. Zhang Hao mỉm cười ngọt ngào, cầm lấy hai tay của nó vẫy vẫy chào tạm biệt. Anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jean xanh, đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Lồng ngực Sung Hanbin trở nên thật ấm áp, dù đã hơn một năm không nhìn thấy anh, nhưng sự rung động này vẫn chưa từng phai.

Tay Gyuvin bấm vào mục caption của video, trên đó ghi một dòng chữ:

Gửi đến người con trai đã cùng tôi trải qua một đêm mùa đông tháng 12 ở Seoul năm ấy...

Sung Hanbin bắt đầu ảo tưởng. Tuyến thời gian này hoàn toàn trùng khớp với lúc cậu và anh xảy ra sự cố tình một đêm kia.

...cậu có một đứa con trai 8 tháng tuổi đấy!

Não bộ Sung Hanbin đình trệ. Cậu bỗng nghĩ rằng, có khi nào đây là con của cậu thật không.

"Đừng kêu là gần hai năm qua anh ấy nghỉ việc để nuôi con đó?" Gyuvin là người đầu tiên hoàn hồn, giọng nói của cậu ta mang theo sự bất ngờ lẫn tức giận khó tả.

"Không phải thế thì còn gì nữa! Mẹ nó, thế mà dám giấu tụi mình, ngày mai đi với tôi đến nhà anh ta tính sổ." Ricky nghiến răng ken két.

Kim Gyuvin bắt đầu mở mục bình luận lên đọc. Mặt mày cậu ta méo xệch nhìn đống bình luận đang nhảy lên không ngừng kia.

"Ở dưới toàn mấy ba nhận vơ làm chồng của anh Hao."

"Hừ, mấy kẻ này thì làm gì có tầm mà ở bên anh tôi. Nếu có thì cũng phải tầm cỡ đẳng cấp như Sung Hanbin thì tôi mới chấp nhận. Phải không, anh Hanbin?" Ricky khinh thường đảo mắt, nói rồi cậu ta quay sang nhìn Sung Hanbin, kéo theo đó là ánh mắt to tròn của Gyuvin.

"Hả? À ừ..."

Chợt Rick nheo mắt lại, chăm chú phác thảo khuôn mặt của cậu ở trong đầu. Ngay cả Kim Gyuvin cũng bắt đầu thấy có gì đó không đúng, ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt méo xệch của Sung Hanbin và chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Này. Sao thằng bé này trông giống anh quá vậy?"

Sung Hanbin bối rối đưa tay lên gãi má. Sau lưng cậu toát hết cả mồ hôi hột, đặc biệt là dưới hai cặp mắt gay gắt như muốn đâm thủng mấy lỗ trên người cậu.

"Ừ thì. Về chuyện này..."

"Đừng có nói với em đây là con của anh." Giọng nói vô cảm của Ricky vang bên tai khiến Sung Hanbin phải nuốt một ngụm nước bọt.

"Thật, thật ra thì anh cũng không chắc lắm, nhưng mà anh cũng hơi nghi nghi-"

"Ôi bỏ mẹ rồi, Sung Hanbin. Này mà không phải con của anh nữa thì tôi ra ngoài đường nẹt bô cháy phố cho anh xem?" Ricky đứng phắt dậy khiến cậu giật cả mình.

"Ôi vãi anh ngủ với anh Hao rồi á?" Kim Gyuvin mở to mắt nhìn cậu.

Sung Hanbin lẩm bẩm: "Rõ thế còn gì."

"Eo ơi ông ơi, ông cho anh tôi ăn cơm trước kẻng xong bỏ đi kiểu đấy đó á?" Kim Gyuvin há miệng, biểu cảm không thể tin được nhìn Sung Hanbin. Ít nhất là trong mắt của cậu ta, Sung Hanbin vốn không phải là kiểu người thích dây dưa hay qua đêm bậy bạ với ai, "Nhưng mà sao hai người lại quen được nhau?"

Sung Hanbin thở dài ngồi phịch xuống ghế: "Chuyện dài lắm, nhưng mà bọn anh chỉ là tình một đêm thôi. Sau đêm hôm đó, lúc anh tỉnh dậy thì Zhang Hao đã rời đi trước rồi. Anh cũng không nghĩ là..."

Rick và Gyuvin trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó Ricky gật đầu, vỗ vỗ vai Sung Hanbin, cậu ta nói:

"Thôi được rồi, chuyện này tính sau đi. Ít nhất theo em thấy thì bây giờ cả hai cha con bọn họ đều trông rất hạnh phúc và khỏe mạnh."

Sung Hanbin gật đầu. Bỗng một cảm giác tội lỗi bắt đầu nảy mầm trong lòng, thối nát, bẩn thỉu vô cùng.

Gyuvin hậm hực đứng dậy cầm hai cánh tay kéo Sung Hanbin lên, thật chịu không nổi mấy người hay u sầu như thế này mà!

"Thôi sầu đủ rồi đó đại nghệ sĩ. Giờ thì đi lên xe rồi đến đó phá banh cái thảm đỏ cho tôi!"

02.

Sung Hanbin ngồi bên mép giường, tóc tai vẫn chưa kịp sấy khô, quần áo còn chưa mặc đàng hoàng mà cậu đã vội vàng gọi điện cho Ricky rồi. Sau vài lần đổ chuông dài tưởng chừng như cả thế kỷ, Ricky cuối cùng cũng chịu bắt máy.

"Hanbin? Nửa đêm không lo nghỉ ngơi mà gọi điện làm gì thế."

Sung Hanbin hơi cắn môi, sau đó cậu chợt nhớ lại người đó rất không thích cậu cắn môi mỗi lúc căng thẳng, vậy nên Sung Hanbin tìm đến rổ kẹo vẫn luôn để trên chiếc tủ đầu giường. Xé bao bì một cây kẹo mút mà ngậm lấy. Như thế này có cắn thì cũng sẽ không cắn vào môi được, hơn cả là vị ngọt của kẹo cũng sẽ đánh lạc hướng cậu.

"Sao im lặng mất rồi?" Ricky khó hiểu hỏi.

"Xin lỗi, khi nãy anh đi nhặt đồ." Sung Hanbin vội giải thích, sau đó cậu nói, "Anh gọi cho em là vì Zhang Hao."

"À rồi. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ừ. Hơn nữa anh cũng có chuyện muốn nói với anh ấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Lâu đến nỗi Sung Hanbin cũng bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng dần dần lấn án vào trong não bộ. Phải đến tận khi Ricky lên tiếng một lần nữa Sung Hanbin mới hoàn hồn. Thanh kẹo trong miệng suýt chút nữa đã bị cậu cắn đến méo mó.

"Tối nay em có đến thăm anh ấy."

Nhịp tim Sung Hanbin tăng tốc lên.

"Sức khỏe anh ấy và thằng bé rất ổn, gia cảnh cũng rất tốt. Trong khoảng thời gian mang thai thằng nhỏ của anh, anh ấy cũng có nhận vài công việc qua mạng để làm cho vui. Tin em đi, số tiền anh ấy kiếm được trong một năm làm stylist ở trong giới đủ để nuôi cả nhà anh Hao trong hai mươi năm tới ấy chứ."

Sung Hanbin thở dài một hơi, ít nhất thì họ vẫn sống tốt, cậu không cần phải cảm thấy dày vò quá nhiều. Nhưng sau đó Sung Hanbin lại cảm thấy hơi vô lí, mặc dù đứa trẻ này trông giống cậu đến mức nào đi chăng nữa, chưa chắc đã là con của cậu, mà có là con của cậu thật thì chắc gì Zhang Hao đã muốn cậu đến nhận con.

"Cảm ơn em, anh cứ sợ anh làm khổ anh ấy thôi. Dù sao anh cũng là lí do khiến anh ấy phải sống ẩn dật như thế."

Ricky ngập ngừng chốc lát rồi nói: "Em nghĩ là không chỉ có vậy thôi đâu. Nhưng cái này phải tự hai người giải quyết với nhau."

"Anh biết rồi, cảm ơn em." Sung Hanbin mím môi chốc lát, vị ngọt của trà sữa lan tỏa trong miệng khiến đầu óc cậu thanh tỉnh đôi chút, "Anh ấy có nhắc gì về bố đứa nhỏ không..."

"Không. Nếu anh ấy đã không nói, em cũng không muốn hỏi."

Sung Hanbin đưa tay lên che mặt, cậu gật đầu dù cậu biết Ricky không thể nhìn thấy. Cậu nói: "Anh hiểu rồi. Em có thể gửi số liên lạc của anh ấy cho anh không?"

"Em sẽ nhắn cho anh. Anh Hao cũng đã biết trước rồi nên em hi vọng hai người sẽ hợp tác vui vẻ."

"Anh cũng mong là vậy."

03.

Sung Hanbin sượng sùng đứng ở một góc trong phòng nhìn nhân viên bận rộn đi tới đi lui. Một tuần kể từ khi cậu liên lạc với Zhang Hao, đây là lịch trình đầu tiên mà cậu có, đồng thời cũng là lần đầu tiên được gặp lại anh sau ngần ấy thời gian. Cậu ngồi chơi móng tay mình, chờ vị stylist kia mang quần áo đến. Cái này không thể trách Zhang Hao đến trễ được, là do Sung Hanbin quá nôn nóng muốn gặp người nên cậu đã tự lái xe đến nơi chụp hình sớm hơn tận nửa tiếng. Kim Gyuvin – thiếu gia nhà họ Kim, giờ kiêm luôn cả công việc quản lý tạm thời của cậu, chán nản đảo mắt. Sự thật là cậu ta cũng không hiểu sao mình lại nhận đi làm quản lý tạm thời của Sung Hanbin nữa. Không hiểu nhân viên cái công ty này làm ăn kiểu gì mà hết người đi du lịch Hawaii, người thì đi nghỉ mát. Cái việc gì cũng đến tay anh em xương máu của Sung Hanbin.

"Hay anh gọi người ta đến đi?"

Sung Hanbin gãi đầu: "Thôi, là do anh sốt ruột quá nên mới đi sớm."

"Nãy giờ anh thở dài cũng phải chục lần rồi, em nghe mà còn muốn nôn thay anh luôn ấy chứ."

Sung Hanbin đang muốn mở miệng thở dài thêm lần nữa thì cánh cửa phòng mở toang ra. Bóng người cao gầy nọ bước vào, trên tay cầm toàn là túi đồ nặng trịch. Sung Hanbin đứng phắt dậy khiến Kim Gyuvin giật hết cả mình, cậu lảo đảo đi đến chỗ Zhang Hao – người lúc này vẫn đang niềm nở chào hỏi với nhân viên trong phòng. Chẳng mấy chốc Hanbin đã đứng trước mặt Zhang Hao, theo sau đó là tiếng huýt sáo nho nhỏ của Gyuvin đang đuổi theo sau.

Zhang Hao tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu và lạ lẫm. Trái tim Sung Hanbin như bị nứt ra từng chút một. Hụt hẫng. Hình như anh ấy không nhận ra mình, cậu thầm nghĩ. Mà cũng phải thôi, Sung Hanbin của đêm mùa đông hôm đó đâu có như Sung Hanbin của bây giờ, lúc đó cậu vẫn chỉ là một sinh viên đại học bình thường với biết bao hoài bão. Cậu nhớ anh nhưng chắc gì anh đã nhớ đến cậu. Mờ nhạt như thế, trải qua có một đêm ai rồi cũng sẽ quên mà thôi.

Câu mở lời "đã lâu không gặp" bị cậu nuốt ngược lại vào họng, thay vào đó là câu: "Xin chào, rất vui được gặp anh, Zhang Hao."

Zhang Hao nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra của cậu. Vết chai trên đầu ngón tay anh và trong lòng bàn tay trở nên thật rõ ràng dưới làn da cậu. Sung Hanbin chợt thấy xót xa. Nhớ năm đó khi cậu nắm lấy bàn tay anh đè xuống giường, cậu chỉ có thể cảm nhận được vết chai trên những đầu ngón tay hồng hào của anh vì anh bảo rằng anh đã từng học vĩ cầm một thời gian. Nhưng đến bây giờ gặp lại, không chỉ đầu ngón tay mà cả lòng bàn tay anh, nơi nào cũng là những vết chai. Phải rồi, chăm bẵm con nít khó như thế, huống gì anh ấy còn phải tự mang thai, tự sinh con rồi tự nuôi dạy đứa trẻ một mình. Phải chi cậu cũng ở đó với anh thì tốt biết mấy.

"Chào cậu, tôi là Zhang Hao, chắc hẳn cậu đã biết rồi nhỉ." Zhang Hao mỉm cười. Vẫn luôn xinh đẹp như thế, Sung Hanbin thầm nghĩ. Zhang Hao nói, "Tôi cũng đã nghe đến danh tiếng của đại Sung Hanbin lâu rồi. Cậu đẹp trai lắm!"

Sung Hanbin đỏ tai lẩm bẩm một câu cảm ơn, Zhang Hao chỉ xua tay. Sung Hanbin ngỏ lời muốn cầm hộ anh mấy cái túi, Zhang Hao ban đầu từ chối vì cảm thấy anh tự mình cách được, sau đó bọn họ cứ đưa qua đẩy lại đến khi nào Zhang Hao chịu chia nửa túi xách một bên tay cho cậu mới thôi. Zhang Hao liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh bèn tiến đến chạm vào bắp tay cậu, cả người Sung Hanbin căng cứng cả lên nhưng chỉ một vài giây sau lại thả lỏng.

Zhang Hao vừa kiểm tra túi đồ vừa nói: "Đây, mặc đồ vào trước đi rồi đến trang điểm, khi nãy anh thấy nhân viên trang điểm đến cả rồi, hẳn là họ đang đi lên đấy."

"Cảm ơn anh..."

Zhang Hao nở một nụ cười nhạt nhòa: "Không có gì."

"Nè! Zhang Hao tồi quá, quên luôn cả đứa em đáng yêu của anh rồi sao!"

Kim Gyuvin nãy giờ bĩu môi đứng nhìn cảnh gia đình đoàn tụ kia, đợi đến khi hai người tách ra, cậu ta mới nhảy đến ôm chặt lấy vai của Zhang Hao khiến anh phải lảo đảo. Sung Hanbin theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ nhưng Zhang Hao đã nhanh chóng đứng vững lại, anh thấy đôi bàn tay đỡ hụt của cậu mà không nhịn được phải bật cười. Sung Hanbin đỏ mặt thu tay lại. Zhang Hao ở bên kia vừa xoa lưng Gyuvin, vừa dỗ dành:

"Thằng nhóc thúi. Sao mà anh quên em được chứ. Cũng gần hai năm rồi ha, giờ cao hơn anh cả khúc luôn rồi này."

"Hừ! Cả tuần này không đến thăm anh được do bận rộn quá. Em cũng muốn đến thăm thằng cháu của mình nữa."

"Vậy mai đến luôn đi, mai anh không có lịch."

Sung Hanbin đứng ở một bên, cậu thấy bản thân chẳng khác gì người dư thừa. Sung Hanbin nở một nụ cười chua chát trong lòng. Quả nhiên trong cuộc đoàn tụ này, vẫn luôn không có phần của cậu.

Sung Hanbin tay cầm túi xách đi về phía phòng thay đồ, không để ý đến một ánh mắt vẫn luôn dõi theo đến khi bóng lưng cậu khuất sau tấm rèm.

04.

Thái độ làm việc của Sung Hanbin vô cùng nghiêm túc và lịch sự. Quả nhiên biết bao nhiêu bài báo khen cậu kính nghiệp cũng không phải là nói dóc hay gì. Tuy tiết trời mùa thu không oi ả như mùa hè nhưng bộ đồ mặc trên người lại chẳng mỏng manh gì mấy, Sung Hanbin không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể làm việc liên tục. Mồ hôi mồ kê cứ thế mà thấm ướt cả lưng áo. Sung Hanbin tuyệt nhiên vẫn không than lấy một lời.

Từ nãy đến giờ anh ngồi với Gyuvin tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là Gyuvin nói còn anh đôi khi đáp lại mấy câu. Cả hai đều tâm đầu hợp ý không nhắc về chuyện bố của đứa nhỏ.

"Anh ấy chịu khó thật đấy." Kim Gyuvin kéo tay áo Zhang Hao, nói.

"Thật đáng ngưỡng mộ nhỉ." Zhang Hao cong mắt đáp lại, "Dù sao thì ai cũng mệt cả rồi, nhìn dáng vẻ của cậu ấy có lẽ là muốn làm thật nhanh để mọi người còn về nghỉ ngơi."

Trên tay anh vẫn cầm chiếc áo sơ mi mới thay ra từ ban nãy của Sung Hanbin, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo. Zhang Hao mân mê cổ áo cũng hơi ướt nhẹp, đầu óc anh như trôi về một nơi nào đó.

"Trông ngầu quá đi. Lúc ở trên sân khấu anh ấy còn ngầu hơn thế này nhiều."

Zhang Hao nở một nụ cười nhìn dáng vẻ người con trai vẫn đang chăm chú làm việc kia. Anh nói:

"Cậu ấy tỏa sáng như thế, vẫn nên thuộc về sân khấu thì hơn."

05.

Lúc mọi người ra về đã là bảy giờ tối. Trời bắt đầu đổ mưa, gió thu về đêm lại càng lạnh. Thân nhiệt của Sung Hanbin vốn cao, cậu không sợ lạnh mà cũng khó đổ bệnh, vậy nên cậu chỉ khoác trên người một chiếc khoác vừa đủ dày để giữ ấm rồi tự mình đi xuống gara. Cái con người đáng lẽ nên có trách nhiệm lái xe chở nghệ sĩ về nhà là Kim Gyuvin kia đã bỏ đi giữa chừng để giải quyết việc riêng rồi. Cũng may Sung Hanbin có bằng lái, nếu không giữa đường đi ra bắt taxi, người ta lại giật tít công ty hành hung đối xử tệ bạc với cây hái tiền của họ. Sung Hanbin giật giật khóe môi, giờ thì cũng có khác gì bạc đãi nghệ sĩ đâu nhỉ.

Lúc bước vào thang máy, Sung Hanbin nhìn từ phía xa thấy có bóng người vội vã chạy đến. Cậu vội vàng nhấn nút để ngăn cho cửa thang máy đóng lại. Người kia thở hổn hển bước vào thang máy. Đôi mắt Sung Hanbin khẽ mở to, dáng đứng cũng bắt đầu trở nên gượng gạo.

"Anh xuống tầng nào?"

"Tầng hầm, cảm ơn cậu."

Zhang Hao cúi gập người ôm lấy lồng ngực mình thở không ra hơi, Sung Hanbin không nỡ nhìn, cậu sợ anh mệt. Vậy nên, cậu đứng sát lại một chút, khẽ kéo ống tay áo anh, nói:

"Nếu mệt thì dựa vào người em."

Zhang Hao nheo mắt đứng thẳng dậy, lắc đầu, nói không ra hơi: "Không sao đâu, cảm ơn cậu, Hanbin."

"Ừm." Sung Hanbin nói, "Anh tự lái xe đến đây sao?"

Zhang Hao lắc đầu, nói: "Không phải, là em của tôi chở tôi đến, nhưng tối nay nó vướng lịch học online nên tôi phải tự bắt taxi về nhà."

Não bộ của Sung Hanbin chưa bao giờ nhảy số nhanh như thế, trước khi cậu có thể kịp phản ứng, miệng cậu đã nhanh nhảu nói trước: "Vậy nếu anh không phiền, em có thể chở anh về."

Đôi mắt tròn xoe của anh hơi mở to, anh hỏi: "Vậy có ổn không? Tôi sợ tôi phiền cậu nghỉ ngơi thì đúng hơn."

"Không sao, ngày mai em không có lịch trình. Chở anh về nhà cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả."

Zhang Hao mím môi, bờ môi mềm mại khiến Sung Hanbin không cách nào dời mắt được. Vài phút sau, anh mới gật gật mái đầu đen bồng bềnh của mình, nói:

"Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé, Hanbin."

Sung Hanbin gật đầu một chút rồi cũng không nói gì nữa. Cậu khẽ hắng giọng, cổ họng khô khốc đến lạ kì. Sung Hanbin bối rối vùi nửa mặt dưới vào lòng bàn tay. Không cách nào bình tĩnh được.

Người mình vẫn luôn âm thầm nhớ nhung những năm qua bây giờ đang đứng bên cạnh. Và có lẽ là người ta còn là người đã sinh ra đứa con của mình. Sung Hanbin có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cậu rất muốn hỏi anh, thậm chí là những câu hỏi trong đầu cậu nhiều đến nỗi nó nhảy liên tục trong đầu cậu không ngừng. Nhưng cậu ngại mình sẽ khiến anh sợ. Cũng chưa chắc gì anh đã nhận ra Sung Hanbin là người đã qua đêm với anh năm đó. Mờ ảo và thoáng qua như thế, không phải ai cũng nhớ được.

Sống mũi Sung Hanbin chợt thấy hơi cay. Vì cậu bỗng nhớ đến bóng dáng của anh vào đêm mùa đông đó, như một bông hồng úa tàn, bị người ta ruồng bỏ. Và bông hồng đó cũng do chính tay cậu lượm lên từ vũng lầy.

"Sung Hanbin này."

Hanbin giật phắt quay đầu nhìn anh, nhanh đến nỗi cổ cậu phát đau. Zhang Hao đang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi.

Chỉ một câu nói của anh, mà Sung Hanbin lại không biết rằng khóe mắt cậu đã đỏ hoe.

"Đã lâu không gặp."

06.

Sung Hanbin nhớ về đêm hôm đó.

Đêm mùa đông ở Seoul vừa lạnh lại còn có tuyết. Sự khó chịu, ẩm ướt này khiến cho Sung Hanbin chỉ muốn vừa đi vừa than thở. Cứ mỗi khi có đống tuyết nào trượt vào trong giày làm ướt tất cậu, Sung Hanbin chỉ hận không thể xách chân trần đi về nhà. Lúc đi ngang qua cầu, chân Sung Hanbin như bị một thứ gì đó làm chậm lại, nặng trịch như thể đang đeo còng vậy. Giữa làn mưa tuyết trắng xóa, cậu nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, trên người khoác một chiếc áo pháo trắng, chân không thèm đi giày mà để phơi lạnh giữa nền đất lạnh băng.

Não Sung Hanbin bỗng xoẹt ngang qua một ý nghĩ. Mặc dù trời vẫn còn đang đổ tuyết, nhưng cả người cậu đã sớm chảy đầy mồ hôi. Đừng có nói là cái người này...

Sung Hanbin trước giờ không muốn phải lo chuyện bao đồng, nhưng đứng trước tình cảnh trớ trêu này, cậu chưa kịp suy nghĩ kĩ càng mà đã vội chạy đến ôm chầm lấy người nọ.

"Này anh kia! Đừng nhảy!"

Thanh niên nọ bị một cậu trai lạ mặt ôm lấy không khỏi trở nên hoảng sợ, anh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực thật sự không đọ lại cậu thiếu niên khỏe mạnh này.

Anh vội vàng giải thích: "Khoan, khoan đã! Cậu thả tôi ra đi, tôi không có định nhảy xuống đâu!"

Sung Hanbin chỉ lắc mạnh đầu, càng ôm anh chặt hơn: "Anh đừng lừa tôi. Nếu không định nhảy thì sao anh lại cởi dép ra!"

"Tôi quên mang theo giày thôi mà!"

Sung Hanbin khó tin ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trong veo, ngây thơ của anh. Sung Hanbin ngẩn người ra, cậu không nghĩ là khuôn mặt của anh ta lại đẹp đến thế. Lợi dụng lúc Hanbin đang mất phòng bị, Zhang Hao vùng mình thoát ra khỏi vòng tay của cậu rồi chạy vụt mất. Nhưng suốt một tiếng đứng giữa trời tuyết đã làm cho đôi chân anh cứng nhắc, đầu gối thì nhức mỏi và lòng bàn chân tê tái, đau đớn, Zhang Hao chỉ mới chạy được vài ba bước đã ngã huỵch xuống nền đất lạnh căm.

Sung Hanbin hoảng hốt vội chạy lại đỡ anh lên, cậu luôn miệng hỏi anh có sao không dù cho không nhận lại bất cứ câu trả lời nào. Đôi mắt của Zhang Hao cứ ngơ ngác nhìn cậu. Đến khi Sung Hanbin dịu dàng nâng tay anh lên, thấy lòng bàn tay đã bị trầy xước, cậu lo lắng nhíu mày hỏi anh có đau không. Lúc này, những giọt nước mắt trong khóe mắt anh trào lên và rơi xuống như thác. Sung Hanbin cứng đờ cả người, vội đỡ anh đứng dậy, chợt nhận ra anh không có giày, nếu đứng trên nền đất như thế này sẽ không tốt, Sung Hanbin bèn đánh bạo ẵm cả người anh lên để hai chân anh giẫm lên giày mình.

Một tay cậu vỗ lưng Zhang Hao, một tay còn lại phủi đi những hạt tuyết rơi trên đầu anh rồi kéo mũ áo lên che lại đỉnh đầu, cậu dỗ dành: "Sao vậy, đau lắm sao?"

Anh sụt sùi, vùi trọn cả mặt mình vào cổ cậu. Sung Hanbin không khỏi xuýt xoa, ngay cả khuôn mặt anh cũng lạnh như băng.

"Tôi đau lắm. Tay tôi đau, chân tôi cũng đau. Còn lạnh nữa."

Lòng của Sung Hanbin bỗng thấy đau nhói. Xót xa cho một người lạ mới gặp như thế này thật buồn cười. Chỉ là do âm thanh khóc lóc của người này quá mức đau thương, thật không thể không khiến người ta phải đau lòng. Sung Hanbin không nỡ để anh đứng ở ngoài trời quá lâu, thật may mắn cậu có biết một khách sạn ở gần đây. Sung Hanbin bèn quay lưng cõng anh về khách sạn đó.

Suốt cả đoạn đường, Sung Hanbin không ngừng nghe anh than khóc. Âm thanh ướt át, vì nghẹn ngào nên càng khó nghe ra chữ. Tuy vậy, Sung Hanbin vẫn có thể lờ mờ đoán được kẻ khiến anh phải đau khổ thế này là một thằng tệ bạc. Tên đó và anh đã yêu nhau được năm năm. Trước đó là hắn theo đuổi anh, sau khi thành công hái được bông hồng về tay mình thì lại bắt đầu trở nên chán nản. Những năm về sau thì thái độ của gã càng rõ ràng, đến tận khi bắt gặp gã ngoại tình anh mới vỡ lẽ.

Sung Hanbin nghiến răng nghiến lợi, vì con mẹ gì mà những người như Zhang Hao toàn dính phải mấy thằng của nợ như thế chứ.

"Xin lỗi." Người sau lưng cậu chợt lên tiếng. Hơi ấm từ cơ thể Zhang Hao truyền đến sau lưng cậu mới khiến cho Hanbin nhận ra trên đoạn đường này không chỉ có mỗi mình cậu bước đi.

"Tại sao?" Sung Hanbin hỏi.

"Vì đã khiến cậu phải nghe những điều không hay này."

Sung Hanbin khịt mũi, bật cười: "Không có gì cả. Anh thấy nói ra có nhẹ lòng hơn hẳn không?"

Người trên lưng cậu phát ra một tiếng cười nho nhỏ. Giọng cười ngọt thật đấy, cậu nghĩ. Anh nói: "Đúng là tôi thấy thoải mái hơn thật. Cảm ơn cậu nhiều."

Sung Hanbin gật gù, nói: "Mấy tên thối tha như thế không xứng với anh đâu."

"Cậu tốt thật đấy." Anh nói, "Hẳn là cậu có nhiều người thích lắm nhỉ? Cậu tốt như thế cơ mà. Ừm, lại còn đẹp trai nữa."

Sung Hanbin cười phá lên, giọng cười ấm áp xé tan màn đêm tịch mịch.

"Anh cứ nói quá, làm gì có ai thích tôi đâu."

"Vậy thì tiếc thật đấy, bọn họ đúng là không có mắt nhìn."

07.

Sung Hanbin thuê một phòng ở khách sạn (bằng tiền của Zhang Hao vì cậu chợt nhận ra số tiền mình đem theo bên người còn không đủ để mua nổi một hộp mỳ ăn liền). Sau khi nhận chìa khóa, cậu cõng Zhang Hao lên phòng dưới ánh nhìn tò mò của tiếp tân.

Sung Hanbin cẩn thận đặt khóa trái cửa phòng lại. Cậu định bụng ngủ qua đêm ở đây luôn, dù gì trời cũng đã khuya như thế này rồi, chỉ cần báo cho gia đình một câu để họ đỡ lo là được. Sung Hanbin cẩn thận đặt Zhang Hao xuống giường, anh cứ như một người tuyết trắng trẻo, mềm mại và yên lặng. Lúc cậu giúp anh cởi áo khoác, anh chỉ ngoan ngoãn nâng tay lên thuận theo ý cậu. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, trông anh càng cô đơn hơn.

Thật đáng thương tiếc, một bông hoa đẹp như thế này, nếu đã không thể nâng niu cũng đừng giẫm đạp nó như thế.

Sung Hanbin bỗng cảm thấy hơi khó thở. Vì Zhang Hao và cũng vì bản thân cậu.

Sung Hanbin mày mò trong tủ một chiếc hộp thuốc. Cậu đặt nó lên giường rồi chìa tay ra. Zhang Hao tròn mắt nhìn cậu, hai người cứ nhìn qua nhìn lại nhau đến khi Zhang Hao là người bỏ cuộc đầu tiên. Anh rụt rè đưa tay lên để cậu kéo lấy.

Lúc Sung Hanbin làm sạch tay anh, đầu ngón tay Zhang Hao đã hơi cong queo lại vì đau. Cái lúc mà cậu bôi thuốc vào vết trầy xước trên lòng bàn tay, Zhang Hao phải giật mình rụt hẳn cả bàn tay lại. Hanbin vội vàng giữ lấy tay anh, thổi nhẹ vào vết thương kia. Đối với cậu vết xước này chẳng mấy đáng kể, nhưng đối với người như anh thì chắc hẳn là rất đau, suy cho cùng ngưỡng chịu đau của mỗi người một khác.

"Không sao đâu, không đau nữa, không đau nữa."

Cứ cho là Hanbin ảo tưởng, nhưng cậu thật sự nghe thấy giọng của Zhang Hao lúc này nghe có hơi nũng nịu: "Tôi đâu phải con nít."

"Đâu phải cứ là con nít thì mới làm vậy đâu. Mẹ tôi đôi khi vẫn thế với tôi đó."

"Mẹ cậu nuông chiều cậu thật đó."

Sung Hanbin mỉm cười: "Không phải là nuông chiều, mà do trong mắt mẹ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Sung Hanbin nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngẩn ngơ của anh. Cậu cẩn thận băng bó lại lòng bàn tay mềm mại này, rồi buộc một chiếc nơ thật xinh xắn. Đôi mắt cậu bỗng chú ý đến những vết chai trên đầu ngón tay anh, cậu hỏi:

"Vết chai của anh lạ thật đó, anh làm nghề gì vậy? A, nếu anh không ngại cho tôi biết." Sung Hanbin cười giã lã.

Zhang Hao không để ý cậu hỏi nhiều, anh nói: "Nó là do tôi có chơi violin mấy năm."

Đôi mắt của Sung Hanbin sáng lên, đáng yêu đến nỗi Zhang Hao không nỡ dời mắt.

Cậu hào hứng nói: "Tôi cũng giống anh. À không phải, ý tôi là không phải tôi cũng chơi violin mà là ước mơ của tôi cũng liên quan đến âm nhạc."

Zhang Hao nhìn cậu, nói: "Cậu làm ca sĩ à?"

Sung Hanbin mỉm cười ngại ngùng: "Ừm! À, thật ra chưa phải là ca sĩ, tôi chỉ mới là một thực tập sinh thôi. Mà tôi nghĩ ước mơ của tôi vẫn còn xa lắm."

Lần đầu tiên trong đêm nay, Sung Hanbin nhìn thấy nụ cười của Zhang Hao. Thật rạng rỡ. Anh nên cười nhiều hơn.

"Theo tôi thấy thì không còn xa lắm đâu. Cậu có ước mơ, có hoài bão, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Tôi tin cậu sẽ thành công."

"Anh lại nói quá."

"Tôi không hề thổi phồng cậu lên hay gì cả. Tôi chỉ nhìn vào sự thật ngay trước mắt thôi."

Sung Hanbin há miệng có chút không nói nên lời. Cậu đỏ mặt tía tai không nói gì nữa, thay vào đó cậu vào phòng tắm pha một chậu nước nóng rồi bưng ra gọi anh ngâm chân. Zhang Hao thở hắt một hơi thoải mái khi đôi chân lạnh cóng của anh tiếp xúc với làn nước ấm áp.

Zhang Hao cảm nhận mép giường bên cạnh lún xuống rồi đôi mắt sưng đỏ của anh được áp lên bởi một thứ gì đó mát lạnh. Zhang Hao giật mình đưa tay lên nắm cổ tay cậu. Sung Hanbin chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Túi đá. Anh khóc nhiều như thế, nếu không chườm thì ngày mai mắt sẽ sưng vù lên. Xấu xí lắm."

Có lẽ Zhang Hao là một người sợ sưng phù nên anh buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu xuống. Sung Hanbin cắn môi nín cười.

"Cảm ơn anh."

Zhang Hao khẽ đáp lại: "Tôi có làm gì đâu. Tôi mới là người nên cảm ơn cậu mới đúng."

"Có chứ. Anh cho tôi động lực, và tôi cũng rất cảm kích niềm tin của anh dành cho tôi."

Zhang Hao bật cười: "Tôi mới nói có mấy câu à."

Sung Hanbin cũng cười theo anh: "Thế cũng đủ rồi. Đâu phải cứ nói nhiều mới khiến người khác cảm động."

Zhang Hao im lặng một hồi lâu. Bỗng, anh kéo ống tay áo cậu, nói: "Tôi cũng cảm ơn cậu. Cậu thật sự rất tốt, tôi rất thích cậu."

Gò má Sung Hanbin đỏ lên. Cậu bực bội trong lòng, thầm nghĩ không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đỏ mặt rồi.

"Anh đúng là."

"Cậu trai này."

"Sao thế?" Sung Hanbin quay đầu sang nhìn anh, túi đá chẳng biết đã rơi vào tay anh từ lúc nào.

Sung Hanbin chợt nhận ra đôi mắt của người này thật sự rất có sức hút, đã nhìn rồi thì không cách nào dứt ra nổi. Đôi mắt dịu dàng như thế này, nhìn ai cũng sẽ khiến người ta cảm thấy anh đang yêu họ.

"Có phải cậu nói là không ai thích cậu không?"

Sung Hanbin ngơ ngác: "Đúng vậy, sao thế?"

Zhang Hao đặt bàn tay quấn băng lên cổ cậu, vết chai trên đầu ngón tay mân mê cần cổ trắng nõn. Zhang Hao dựa vào người cậu, Sung Hanbin cứng đờ cả ra, hai tay vòng sau lưng anh không biết nên đặt vào đâu. Sung Hanbin nuốt một ngụm nước bọt khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh bên tai.

"Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên thích cậu, có được không?"

08.

Đường về nhà Zhang Hao không quá xa, khu chung cư của anh lại còn gần nơi ở của cậu. Nói tiện đường cũng không phải nói suông. Nhiệt độ về đêm rất thấp, Sung Hanbin nhớ là cơ thể anh dễ bị lạnh, tay chân nếu không được ủ ấm cẩn thận thì sẽ luôn trong trạng thái lạnh ngắt. Sung Hanbin với tay bật điều hòa lên, trong xe dần dần trở nên ấm áp. Từ bên khóe mắt, cậu thấy cơ thể anh dần thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi khoan khoái.

Suốt cả quãng đường đi hai người không ai nói với ai câu nào. Nếu là ngày thường, Sung Hanbin sẽ tìm cách để làm ấm bầu không khí giữa hai người, chỉ có một điều là người ngồi bên cạnh cậu lúc này không phải ai khác ngoài Zhang Hao. Đầu óc cậu rối bời, căng thẳng đến độ ngay cả chân cũng bắt đầu nhịp nhịp.

Một bàn tay lạnh băng đặt lên đùi cậu, Hanbin giật mình suýt chút nữa xoay vô lăng 180 độ. Cậu hốt hoảng nhìn xuống.

"Đừng run chân, sẽ tạo thói xấu đấy." Zhang Hao nhẹ nhàng nhắc nhở.

"À, xin lỗi." Sung Hanbin vội đáp.

Zhang Hao chỉ mỉm cười rồi bỏ tay ra khỏi đùi cậu. Sung Hanbin vẫn còn lưu luyến chút cảm giác tiếp xúc với da thịt từ anh, cậu thật muốn nắm lấy đôi tay lạnh căm của anh để ủ ấm nó. Chẳng qua tất cả cũng chỉ là ham muốn của cậu, Hanbin nào dám làm vậy.

"Ở với tôi ngượng lắm sao?"

Sung Hanbin bất ngờ mở toang mắt, cậu vội nói: "Không! Không phải đâu, chỉ là em... em hướng nội lắm!"

Zhang Hao cười tít mắt nhìn cậu, Sung Hanbin cảm thấy tim mình như vang lên từng nhịp trống.

"Sao anh hỏi người quen, ai cũng nói là cậu rất niềm nở và dễ làm thân nhỉ?" Nói rồi Zhang Hao bỗng bĩu môi, "Chẳng lẽ cậu coi anh là người lạ?"

Sung Hanbin cười ruồi: "Em nào dám."

Bầu không khí trong xe trở nên thoải mái hẳn. Sung Hanbin âm thầm cảm ơn anh đã mở lời trước, nếu không cậu sẽ phải làm một con bù nhìn suốt cả quãng đường mất. Sung Hanbin nhìn gương chiếu hậu, thấy đôi mắt anh vẫn đang nhìn chằm chặp ngoài xe, Sung Hanbin đánh bạo liếc thêm vài lần nữa. Liếc đến lần thứ sáu thì mắt cậu đụng tròng mắt đen láy của anh. Sung Hanbin hắng giọng, sượng sùng né tránh ánh mắt tiếp tục lại xe. Cậu vờ như không nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của anh.

"Hanbin này."

"Anh..." Cậu đáp lại.

"Hẳn là cậu đã thấy chiếc video kia rồi đúng không." Zhang Hao hỏi cậu, nhưng giọng điệu của anh vừa thẳng thắn vừa chắc nịch, như thể anh đang khẳng định.

Sung Hanbin nuốt một ngụm nước bọt: "Em thấy rồi... Đứa bé đó."

"Là con em đấy."

Mồ hôi Sung Hanbin chảy đầy lưng, cậu không biết mình bị cái gì nữa, rõ ràng anh chỉ đang nói bình thường, chưa hề trách móc hay nói năng nặng lời với cậu. Ấy mà Sung Hanbin lại cảm thấy cậu như đang đối mặt với một cơn sóng thần. Tất cả mọi cảm xúc hoảng hốt, hối lỗi, buồn bã cứ thế ùn ùn kéo đến như giông bão và tất cả những gì cậu có thể thốt ra là:

"Em xin lỗi."

Zhang Hao nghiêng đầu: "Tại sao?"

"Vì em đã..."

Không đi tìm anh, không thể ở bên anh suốt hơn một năm qua, để anh phải tự chăm bẵm con lớn lên từng ngày.

Sung Hanbin cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, cậu thốt lên một câu: "Để em bù đắp lại cho anh."

Zhang Hao lắc đầu: "Hanbin, cậu đừng tự trách mình. Tôi chỉ nghĩ cậu nên biết đến sự tồn tại của thằng bé, thế thôi. Tôi cũng không muốn cậu phải chịu trách nhiệm hay gì cả, bản thân tôi tự có đủ tài chính để nuôi thằng bé. Vậy nên cậu đừng cảm thấy có lỗi, cậu chưa từng làm gì sai cả. Người chạy trốn trước là tôi, mà người giấu đi mọi bí mật từ cậu cũng là tôi. Hanbin à, trong chuyện này, người đáng trách nhất là tôi chứ không phải cậu."

Sung Hanbin nghe không nổi nữa, cậu đột ngột tấp xe vào lề. Ngay trước cửa khu chung cư của anh. Zhang Hao giật mình, níu lấy dây an toàn. Còn chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì thì đã bị bàn tay của Sung Hanbin mạnh mẽ đè xuống khiến anh bất động. Cậu tức giận đè một vai Zhang Hao, tay kia đặt lên cửa kính phía sau đầu anh. Zhang Hao hốt hoảng né tránh ánh mắt cháy như lửa thiêu của cậu.

"Không phải vậy đâu, thật sự không phải như thế đâu. Anh đừng nói như thể anh thật sự hiểu em nữa. Chúng ta chỉ mới quen nhau vỏn vẹn có ba ngày thôi. Anh không hiểu em như vậy đâu, Zhang Hao."

Zhang Hao đặt một tay lên bàn tay đang nắm lấy vai anh, hơi lạnh từ tay anh truyền đến làm đầu óc cậu thanh tỉnh đôi chút. Sung Hanbin vừa giận vừa xót anh, cậu nắm lấy đôi tay không có chút hơi ấm của anh kia vào lòng bàn tay mình mà ủ ấm.

"Vậy cậu nói thử xem tôi sai ở đâu."

Khóe mắt cậu đỏ lên. "Em muốn nhận con không phải vì em chỉ cảm thấy có lỗi thôi. Mà vì em, em..."

"Vì cậu thích tôi sao?"

Sung Hanbin giật mình. Zhang Hao bật cười, quả nhiên là anh đã đúng rồi. Cổ họng cậu khô khốc, cậu rất muốn nói gì đó nhưng mọi từ ngữ đều bị chặn lại trong cổ họng.

"Cậu rất dễ đoán đấy. Ánh mắt cậu nói lên hết cả."

Sung Hanbin xấu hổ nhắm tịt mắt lại. Đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo vết chai Zhang Hao khẽ vuốt ve đuôi mắt dính chút nước mắt của cậu

"Cậu thật sự thích tôi sao?"

Sung Hanbin cụp mắt, gật đầu.

Zhang Hao phì cười: "Cậu thật đáng yêu. Cảm ơn vì đã thích tôi."

Lúc Sung Hanbin vẫn còn đang đắm chím trong giọng cười của anh và sự xấu hổ khi bị người trong lòng phát hiện mình thích người ta, hơi lạnh từ phía cửa xe bỗng tràn vào khiến cho cậu thoảng thốt. Chẳng biết từ lúc nào, Zhang Hao đã mở cửa xe và bước ra ngoài, anh cúi đầu xuống nhìn cậu. Sung Hanbin cũng nhìn lại.

"Người như cậu vẫn nên thuộc về sân khấu thì hơn."

Sung Hanbin ngơ ngác. Cậu đưa tay lên muốn che đi đôi mắt cay xè vì nước mắt đang dần dần trào lên từ hốc mắt, chưa bao giờ Sung Hanbin lại hận tuyến lệ mong manh của mình như thế này. Cậu cúi đầu thầm nghĩ, hình như mình đã bị người ta từ chối mất rồi.

Bỗng Zhang Hao đưa tay vào nâng cằm cậu lên. Anh dùng khăn tay lau đi hai dòng nước mắt hai bên gò má cậu, lau luôn cả giọt nước mũi ngốc xít.

Lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp lại nhau, Sung Hanbin nhìn thấy một Zhang Hao vào đêm mùa đông nọ, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để dõi theo cậu.

Zhang Hao nhét khăn tay của anh vào lòng bàn tay cậu. Anh nói:

"Thằng bé họ Sung, tên ở nhà gọi là Kem. Năm nay bé vừa tròn tám tháng tuổi, rất ngoan. Thằng bé thích xem tài liệu về động vật, thích mô hình siêu nhân và đặc biệt là thích xem những sân khấu của một đại nghệ sĩ tên là Sung Hanbin."

Sống mũi cậu lại bắt đầu cảm thấy đau đớn, khóe mắt đỏ hoe không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cậu yếu ớt nắm lấy cổ tay đang không ngừng lau đi nước mắt trên mặt mình như thể nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà cậu có thể níu lấy giữa đại dương bao la.

"Cậu nên đến thăm nó vài hôm. Thằng bé sẽ thích cậu đấy, dù gì cậu cũng là hình mẫu lý tưởng của nó mà."

Sau đó Zhang Hao quay lưng đi. Sung Hanbin đợi đến khi bóng dáng mảnh khảnh của anh khuất xa dần, cậu mới như từ trên trời rơi xuống. Đôi mắt cậu sáng lên như sao trời. Cả đoạn đường này Sung Hanbin vừa vui vẻ lái xe vừa vui vẻ chườm túi đá mới mua được ở cửa hàng tiện lợi lên mắt.

"Hóa ra là anh ấy không miễn nhiễm với nước mắt." Sung Hanbin thầm mừng rỡ.

09.

Lịch trình của Sung Hanbin trong mấy ngày tới bận rộn đến không ngờ. Cậu đi từ sáng đến tối khuya mới về nhà, có hôm còn không thể về mà phải ở lại chỗ làm việc. Còn Zhang Hao thì cứ đúng giờ làm việc là đến, hết giờ làm việc của anh thì lại tan tầm. Sung Hanbin cũng có yêu cầu công ty đặc cách cho anh một xí vì ở nhà còn có con nhỏ. Lúc đầu Zhang Hao nghe cậu đề nghị, anh có hơi hoảng loạn, nói là ở nhà đã có người chăm con giúp anh rồi. Nhưng Sung Hanbin nhất quyết không chịu, muốn anh ở nhà giành nhiều thời gian với thằng bé hơn. Sung Hanbin càng nói càng nghe thuyết phục, vậy nên Zhang Hao đành gật đầu nghe theo ý cậu.

"Anh ơi." Sung Hanbin đứng trước mặt Zhang Hao, nhìn anh đang chuẩn bị sửa soạn đồ đi về.

Zhang Hao không ngẩng mặt lên, anh hỏi: "Sao thế?"

"Tối nay anh có rảnh không?" Cậu ngượng nghịu đưa tay xoa gáy.

Zhang Hao đứng dậy, chỉnh lại áo quần trên người. "Muốn ghé qua nhà tôi à?"

Sung Hanbin đỏ mặt cười hì, hỏi không được sao. Zhang Hao xua tay, anh mỉm cười đáp lại: "Tất nhiên là được. Bảy giờ tối nay nhé?"

"Vâng!" Sung Hanbin nhanh chóng đáp lại.

"Khoan ăn gì hết nha, tối nay tôi sẽ nấu cơm cho phần của cậu luôn."

Đôi mắt cậu thoáng mở to rồi lại cong lên thành hai vầng trăng khuyết, hai bên gò má hồng hồng hiện lên râu mèo.

Bỗng dưng Zhang Hao thấy đầu quả tim của anh thật ngứa ngáy.

Cuộc gặp gỡ với bé con suôn sẻ hơn Sung Hanbin nghĩ. Lúc cậu đứng trước cửa nhà anh, trên tay cầm toàn là túi giấy, trong đó bao gồm cả quả của bé Kem và quà tặng riêng cho Zhang Hao, Sung Hanbin không thể không ngừng suy nghĩ về việc thằng bé sẽ ghét cậu đến mức nào, có thể nó sẽ ném đồ chơi vào người cậu hay khóc thét lên khi nhìn thấy cậu. Dù cho Zhang Hao đã liên tục an ủi thật ra thằng bé sẽ không ghét cậu đâu, thằng bé còn thích cậu nữa là. Sung Hanbin vẫn thấy căng thẳng vô cùng.

Khi Zhang Hao mở cửa cho cậu vào nhà, chân cậu như bị ai đó đóng đinh tại chỗ. Zhang Hao nhướn mày, kéo bắp tay cậu vào nhà.

"Yên tâm đi, thằng bé thích cậu lắm."

"Anh biết là nói vậy vẫn không làm em bớt lo hơn miếng nào mà." Sung Hanbin khóc không ra nước mắt.

Zhang Hao đưa ống tay áo lên che đi khóe môi đang cong lên của mình.

Sung Hanbin giận dỗi. "Em thấy hết rồi đó."

Zhang Hao không thèm để ý đến cậu, Sung Hanbin chỉ có thể thu lại nước mắt vào trong lòng. Lúc bước vào phòng khách, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một quả bóng nhỏ vừa trắng vừa tròn đang nằm úp sấp trên thảm lông mềm mại. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, quả bóng tròn quay đầu lại rồi nở một nụ cười tươi tắn rồi chậm rãi bò về phía anh. Zhang Hao cũng không vội vàng tiến về phía bé, anh quỳ một chân xuống đất, hai tay xòe ra chờ bé con chậm chạp tiến lại chỗ mình. Bé con phát ra một tiếng "a" nho nhỏ khi lao vào vòng tay của anh, Zhang Hao thích thú hôn lấy hôn để đôi má bầu bĩnh của nó.

Sung Hanbin bị cảnh tượng đáng yêu trước mắt này đánh gục đến không còn cây máu nào nữa. Cậu rụt rè cởi giày ra rồi lại gần anh. Bé Kem thấy người lạ, nó ló đầu ra khỏi cổ Zhang Hao, ánh mắt tròn xoe tò mò nhìn cậu. Tim Hanbin như thắt lại, đứa trẻ này thật sự trông không khác gì cậu, khi cười lên lại càng giống Sung Hanbin hồi còn bé hơn.

Đây là đứa trẻ của của cậu và anh.

Sung Hanbin đặt đồ xuống bàn trà. "Thằng bé vẫn chưa đứng đi sao?"

Zhang Hao gật đầu. "Ú quá, đứng không nổi."

Hanbin bật cười. Cậu nhìn thấy hai hột nhãn kia đang nhìn mình chăm chú. Zhang Hao đặt bé ngồi xuống đất, bé nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại nhìn anh. Zhang Hao nhịn không nổi dáng vẻ đáng yêu này bèn xoa xoa hai bầu má nó.

"Kem không nhận ra Hanbin sao? Sung Hanbin đó, người mà con hay xem trên tivi ấy."

Không biết bé có thật sự nghe hiểu hay không nhưng ánh mắt của bỗng trở nên sáng ngời. Sung Hanbin buồn cười, cậu nhìn anh, thấy Zhang Hao gật đầu bèn quỳ một gối xuống đất, tỏ vẻ muốn bế bé lên. Kem cũng không ngại người lạ, mà người lạ họ Sung tên Hanbin này càng thích hơn. Thế là bé con nhanh chóng tiến về phía cậu, Sung Hanbin nhanh chóng bế bé vào trong vòng tay, thật may là trước đó cậu có kinh nghiệm bồng bế trẻ em nên tư thế ẵm con nít không hề gượng gạo hay khó chịu.

Sung Hanbin cảm giác được anh đang nhìn cậu, thế nên cậu đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của anh. Trong một giây phút, cậu đã nghĩ bọn họ thật sự là một gia đình. Cậu là ba lớn vừa đi làm về, còn anh là ba nhỏ, chờ cậu về nhà cùng bé con.

Zhang Hao bước đến, chỉnh lại chiếc áo hơi lệch của bé. "Tôi đã nói cậu rồi, thằng bé thích cậu lắm."

Sung Hanbin vô thức bắt lấy bàn tay anh, mơn trớn những vết chai trên đó. "Em chỉ sợ mà thôi."

Zhang Hao không rụt tay lại cũng không đáp. Anh để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Sung Hanbin chợt nghĩ, nếu bây giờ cậu ngả người về phía trước muốn hôn lấy đôi môi này của anh thì anh có cản cậu lại không. Trong lòng Sung Hanbin nổi lên một sự tự tin chẳng biết lấy từ đâu ra. Cậu tin anh sẽ không đẩy mình ra, thế nên Sung Hanbin thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, Zhang Hao nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu, anh không tránh né. Nhịp tim cậu vang lên liên hồi. Tay Sung Hanbin đưa lên che đi đôi mắt tò mò của cục cưng. Mi mắt của Zhang Hao khép hờ lại, thế nên cậu biết mình đã có cơ hội.

Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, Sung Hanbin cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, vị đắng của sự xa cách và chút vị mặn của nước mắt.

10.

Sau khi dỗ cục cưng đi ngủ, Zhang Hao quay trở lại phòng khách, trong tay còn cầm theo hai lon Zero Coke mát lạnh.

"Xin lỗi cậu, nhà có con nít nên không có bia để mời."

Hanbin lắc đầu. "Không sao, em cũng không uống bia."

Zhang Hao bật cười trêu chọc cậu. "Vậy thì tốt thật đấy, bé Kem cũng không thích ai uống bia."

Sung Hanbin bỗng hỏi anh: "Trong khoảng thời gian này anh từng uống bia?"

Zhang Hao hơi ngẩn người, anh đáp: "Không, tôi không uống. Chỉ là trước đó có một người hàng xóm say gõ lộn cửa nhà, lúc đó tay tôi bận bế thằng bé nên ẵm nó theo luôn, ai mà ngờ mùi bia nồng quá thằng bé vừa nôn vừa khóc quá trời à. Làm tôi suýt khóc theo nó luôn." Nghĩ lại điều này, Zhang Hao chỉ biết tự cười thầm bản thân.

"Nuôi con một mình, có khó lắm không?" Sung Hanbin uống một ngụm nước, hỏi.

"Khó lắm chứ. Vừa khó lại vừa sợ, cái gì cũng tự mình làm, mặc dù bên cạnh tôi vẫn còn ba mẹ à và cả nhóc hàng xóm Yujin hay qua phụ tôi chăm Kem nữa, nhưng đêm nào tôi cũng thấy cô đơn hết. Cảm giác như chỉ có mình tôi đối đầu với cả thế giới vậy. Lúc trước tôi không biết nấu ăn, nhưng sau khi có thằng bé, tôi phải tự học nấu ăn để còn nuôi con và nuôi mình." Zhang Hao thủ thỉ, "Mặc dù thế, nhưng đây là quyết định của tôi. Vậy nên đừng cảm thấy tự trách nữa."

Sung Hanbin lắc đầu, cậu lại cảm giác được nước mắt nóng hổi trào lên từ hốc mắt. Bên tai cậu là âm thanh vù vù từ máy lạnh, tiếng máy giặt đang chạy và giọng nói ấm áp cùng vòng tay an ủi của Zhang Hao.

"Đừng khóc nữa, cậu mít ướt thế."

Nước mắt Hanbin càng chảy ra nhiều hơn. "Đâu phải em muốn thế đâu, nó cứ tự dưng chảy ra vậy đó."

"Ừ ừ biết rồi, cậu không khóc cậu chỉ chảy mồ hôi mắt mà thôi."

Sung Hanbin hậm hực ôm chầm lấy anh, giọng cười nho nhỏ của anh lại vang bên tai cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm giác này là thật, anh ấy là thật, và họ đang ôm nhau cũng là thật.

"Hanbin à tôi vẫn luôn tự hỏi. Ở tôi có gì đặc biệt mà cậu lại cố chấp như thế."

Sung Hanbin dụi mặt vào vai anh, đáp: "Chắc là vì anh tin tưởng em còn hơn cả em tin vào bản thân mình. Lúc ai cũng cho rằng em sẽ không thể trở thành một nghệ sĩ như bây giờ trừ gia đình em ra, chỉ có anh mới cho em niềm tin. Lạ thật đấy, khi đó chúng ta chẳng khác gì người lạ chạm mặt nhau, nhưng dường như sự chân thành mà anh dành cho em lúc ấy lại khiến em có động lực hơn bao giờ hết."

"Em đã luôn muốn tìm lại anh, để có thể cảm ơn anh vì hôm đó đã tin tưởng em."

Cổ họng Zhang Hao hơi nghẹn lại, anh xoa xoa đôi mắt hơi mỏi của mình. "Tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Và xin lỗi cậu vì đã bỏ đi như thế."

"Tại sao anh lại rời đi như thế?"

Zhang Hao gãi má. "Thì là do tôi sợ đó. Sợ cậu tỉnh dậy rồi lại hối hận, xong còn giận dữ rồi mắng nhiếc tôi."

Sung Hanbin rời mặt khỏi cổ anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt như thể muốn thốt lên một câu thật không thể tin nổi. Zhang Hao tự biết mình đuối lí nên không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh run tay cầm lon nước lên uống một ngụm nhỏ.

Sung Hanbin vòng hai tay cậu qua eo anh, Zhang Hao giật mình nhưng rồi tay anh cũng thuận theo đó vòng quanh lưng cậu.

Hanbin nói: "Em không có giận anh."

"Tôi biết."

"Em cũng không hối hận hay mắng nhiếc anh gì cả."

"Tôi biết mà."

"Vậy nên, anh có thể cho em trở thành một phần trong cuộc sống của anh, được không?" Nói rồi cậu cầm hai bàn tay của anh, thành kính hôn lên từng đầu ngón tay, "Đôi bàn tay này, cũng là để nâng niu. Em còn biết nấu ăn, sau này hãy để em nấu cho anh và bé Kem mỗi ngày."

Cặp mắt tròn xoe của anh long lanh ánh nước, Sung Hanbin thật muốn hôn lấy nó.

"Nhưng Hanbin à, tôi sợ."

Cậu siết chặt lấy tay anh hơn, hỏi: "Tại sao?"

"Tôi sợ tôi sẽ níu kéo sự nghiệp của cậu lại. Bây giờ cậu thành công như thế, nếu lỡ bọn họ phát ra thì chẳng phải sự nghiệp cậu tan tành rồi sao? Mà cậu lại yêu sân khấu như thế.

Sung Hanbin thấy hơi tức giận, nhưng không phải là anh không có lý.

"Anh à."

Zhang Hao nhìn cậu, đuôi mắt vì nước mắt mà trở nên ửng hồng, xinh đẹp. Ngay cả chóp mũi cũng hồng hào như một người tuyết nhỏ được đắp cà rốt lên.

"Nếu anh đợi được em, anh có thể nào đợi đến khi em thật thành công, thành công hơn bây giờ thì em sẽ cầu hôn anh, có được không?"

"Tôi..."

"Anh nói đúng, em yêu sân khấu, nhưng em cũng yêu anh. Điều em muốn làm nhất chính là được cầu hôn anh trên sân khấu rực rỡ nhất của em."

Zhang Hao không đáp lại, mà đúng hơn là anh không đáp lại nổi, anh vùi mặt vào lòng cậu muốn che đi từng giọt nước mắt mà anh cho là xấu xí kia. Tiếng khóc anh thổn thức, như muốn cào một móng mèo sâu hoắm vào lòng cậu. Sung Hanbin ôm anh lắc qua lắc lại như một đứa trẻ.

"Zhang Hao, nếu anh đợi được, thì em cũng đợi được. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ làm được hết."

Zhang Hao nấc cụt. "Ngay cả khi anh kêu em phóng hỏa giết người sao?"

Sung Hanbin mím môi. "Trừ mấy cái vi phạm pháp luật và trái với đạo đức ra."

Zhang Hao bật cười, dụi nước mắt nước mũi vào vai áo cậu. Dù sao Sung Hanbin cũng không chê, anh làm gì cậu cũng thấy đáng yêu.

"Được rồi, Hanbin. Anh đợi em."

Anh kéo sợi chỉ bung ra trên chiếc áo len trắng của Sung Hanbin, càng kéo lại càng dài, cho đến khi nó đủ quấn hai vòng trên đầu ngón tay anh, Zhang Hao dùng lực giật đứt nó ra. Sợi chỉ trắng rơi xuống dưới chân. Kim dài trên đồng hồ chỉ vào số một, đã qua ngày mới được một tiếng rồi sao, anh không để ý, dường như khi ở cạnh cậu, thời gian không còn quan trọng nữa. Zhang Hao lại nhớ đến về câu chuyện của sợi chỉ đỏ, dù cho anh không thể nhìn thấy sợi dây màu đỏ tươi quấn trên ngón út của anh, nhưng Zhang Hao biết bọn họ có thể gặp nhau cũng là duyên số mà ông trời ban cho.

11.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Ricky hỏi. Giọng nói của cậu ta bị lấn át đi bởi tiếng còi xe vang lên không ngừng từ đầu dây bên kia.

Zhang Hao nghe chữ được chữ không, ghép lại từng câu nói vụn vặt mới hiểu cậu ta đang định hỏi gì.

"Ừ, bọn anh đã giải quyết xong xuôi cả rồi."

"Vậy thì tốt, mà em còn chưa xử anh vì cái tội đột ngột biến mất đâu đấy."

"Xin lỗi xin lỗi mà, anh phải làm thế nếu không thì cái mồm của Gyuvin sẽ làm lộ ra hết." Zhang Hao cười cười hối lỗi.

Ricky không nói gì nhưng Zhang Hao cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta đang đảo mắt với anh.

"Mà cũng phải cảm ơn anh vì đã giới thiệu một viên đá quý như Sung Hanbin cho em. Em cũng không ngờ là anh ấy lại có tiềm năng như thế, thật may là em đã quyết định đưa anh ấy ra khỏi cái công ty rách nát đó."

Ánh mắt Zhang Hao dịu dàng. "Anh biết cậu ấy sẽ không phụ lòng ai mà. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ Hanbin suốt thời gian qua."

Ricky phì cười, cậu ta nói: "Em cũng không giúp được gì nhiều. Thành công mà anh Hanbin có được đều nhờ vào sự nỗ lực của anh ấy."

Zhang Hao há miệng định nói thêm thì có tiếng loảng xoảng phát ra từ phía trong nhà bếp, kèm theo đó là tiếng cười ái ngại của Hanbin, giọng nói run rẩy của nhóc hàng xóm Han Yujin và tiếng khóc của trẻ con. Zhang Hao thở dài.

"Mấy người này lại phá bếp nữa rồi, thôi anh đi đã, đi chơi vui vẻ nhé."

"Người ta đi công tác mà ông nội-" Còn chưa đợi Ricky nói xong, Zhang Hao đã vội cúp máy.

Ricky lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trên môi vẫn xuất hiện một nụ cười nhỏ.

"Thôi kệ đi, ông đây không chấp mấy người đã có gia đình."

*

END.

Lí do mình đặt tên đứa nhỏ là Kem là vì mình nhớ hồi đó tên zalo của thằng bạn mình là Kem racing boy nên mình lấy cmnl.

Và cuối cùng là cái fic này dài tổng cộng 11.247 từ, chúc mọi người đọc vui vẻ còn mình thì gãy tay. (。・ω・。)ノ♡.

(Jajsjajjsjw viết xong rồi lại thấy hối hận ạ 😩😭.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro