3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Sung Hanbin luôn chú ý vết thương của Chương Hạo.

Hắn cũng không dám làm trò trẻ con kia nữa.

Ngồi chung thì ngồi thôi, cậu ta cũng có vẻ không quan tâm gì hắn.
Trong lòng vẫn có lỗi với người ta, nên hắn luôn giúp đỡ nhưng ra vẻ vô tình một tí.

Chẳng hạn như đến phiên Chương Hạo trực nhật, hắn sẽ giật chổi từ cậu rồi bảo rằng đổi lịch trực với hắn qua tuần sau.

Chương Hạo lười quan tâm nên cũng đồng ý.

Hay mỗi lần ăn trưa, lúc lấy cơm hắn lấy khay cơm của người ta mang đến bàn, rồi lại cọc cằn bảo Chương Hạo ngồi xa hắn ra.

" Ê, bạn của cậu bị thần kinh à? " Han Yujin nghĩ về những hành động dạo gần đây của Hanbin, xoay sang hỏi Gyuvin.

Gyuvin đang bận ngắm người ta thì giật cả mình.

"Hả, nó làm sao."

"Tôi thấy Hanbin rất hay gây sự với Hạo nhé, làm người ta bị thương thì thôi, còn gây sự à." Yujin mặt mày cau có, bĩu môi nói với Gyuvin.

Dễ thương quá. Gyuvin nghĩ thầm

Hắn chỉ là một người thích ngắm cái đẹp thôi, nên ngắm Han Yujin cũng bình thường.

Không có chuyện hắn thích người ta đâu.

Bàn bên dưới.

Chương Hạo đang viết bài.

Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào vết thương vì Chương Hạo nhúc nhích nên vỡ ra, chảy mủ bên trong.

Chương Hạo vẫn không hay biết gì.

"Ê cậu không biết đau à?" Hanbin kéo Chương Hạo đứng lên, muốn kéo cậu đến phòng y tế.

"?" Chương Hạo khó hiểu nhìn Hanbin, xong lại nhìn vào mu bàn tay mình. Bây giờ cậu mới biết vết thương đã nứt ra.

Chương Hạo theo Hanbin xuống phòng y tế, dù sao vết thương cũng cần phải băng bó lại.

"Cô đã dặn đừng làm vận động mạnh rồi mà, sẽ hơi đau đấy nhé." Cô phụ trách phòng y tế bắt đầu sát trùng và băng bó lại cho cậu.

Chương Hạo nghĩ, so với những đau đớn ở bệnh viện lúc nhỏ, thì vết thương này chả thấm vào đâu cả.

Tuy vậy nhưng nước mắt sinh lý vẫn chảy ra.

Hanbin nhìn khoé mắt Chương Hạo phiếm hồng, ươn ướt.

Mẹ nó,đau lắm sao?Hắn nghĩ.

"Lần đầu tiên tôi thấy đứa con trai nào yếu ớt như cậu đấy." Hanbin nói với Chương Hạo, làm cậu chú ý việc khác để đỡ đau.

"Hay tôi thử tạt nước nóng vào cậu để cậu xem đau hay không nhé?" Chương Hạo bực mình.

Hanbin tức giận, hắn nào có phải là người như thế:"Mẹ nó tôi đã bảo là không cố ý rồi. Cậu nghĩ tôi là người như vậy à?"

"Tôi nghĩ cậu chính là người như vậy đấy." Vừa lúc băng bó xong, Chương Hạo rời đi.

Sung Hanbin cau có quay về lớp.

Chương Hạo không về lớp ngay mà đến phòng giáo viên.

"Thầy ơi, em muốn đổi chỗ ạ." Chương Hạo cất tiếng nói làm Jiwoong đang làm việc phải dừng lại.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu ạ, tại em nghĩ Gunwook sẽ phù hợp kèm cho Hanbin hơn ạ." Chương Hạo kiếm lí do để đổi chỗ.

"Vậy em sang kèm cho Taerae nhé".

Gunwook và Taerae là bạn cùng bàn, đang ngồi hợp nhau thì bỗng dưng bị tách ra.

Chương Hạo về lớp.

Sung Hanbin đang đợi người trở về để xin lỗi lần nữa thì Chương Hạo đã thu dọn sách vở.

"Cậu đi đâu thế?" Hanbin thắc mắc

"Chả liên quan gì đến cậu." Chương Hạo dọn xong thì đi về phía bàn của Gunwook và Taerae.

Bàn này so với bàn của cậu và Hanbin cách nhau xa nhất.

Đó là lí do mà Chương Hạo chọn bàn này, cậu không muốn dính dáng gì đến tên kia.

Gunwook và Taerae nghe Chương Hạo bảo thầy Jiwoong yêu cầu thì cũng đồng ý.

Hanbin xị mặt ra đấy.

Ghét hắn lắm sao? Hắn cũng đâu phải cố ý cơ chứ.

Trong mắt người ta chắc hắn đã bị liệt vào danh sách đen rồi.

Lại còn chọn chỗ xa nhất cơ đấy.

Gunwook lại chỗ Hanbin, thấy bạn cùng bàn mới đang có vẻ hậm hực nên không dám chào hỏi.

Mấy ngày sau đó, công việc duy nhất của Hanbin đó chính là nhìn Chương Hạo.

Hắn chỉ muốn xem xem vết thương của Chương Hạo đã lành hay chưa thôi.

Đến lúc đấy hắn sẽ hết cảm giác tội lỗi. Sau đấy chả dính líu gì tên Chương Hạo khó gần kia nữa.

Nhưng bàn Hanbin và Chương Hạo cách nhau xa, thành ra hắn phải nhướng lên nhìn chứ không thể liếc mắt.

Quan sát Chương Hạo, Hanbin phát hiện Chương Hạo có một vài thói quen nhỏ.

Như trong hộp bút lúc nào cũng có vài viên kẹo sữa.

Nhìn lạnh lùng thế mà cũng trẻ con nhỉ.

Chương Hạo từ nhỏ đã hay bệnh, nên rất dễ tuột đường huyết. Đâm ra phải luôn trữ sẵn đồ ngọt bên mình.

Bỗng dưng dạo này hộp bút cậu có đầy ắp kẹo.

"?" Bình thường Chương Hạo chỉ để vài viên thôi, hôm nay số kẹo nhiều đến mức không thể nhét vừa hộp bút.

"Chắc có bạn nữ nào thích cậu nên tặng đấy." Yujin nói thầm.

Thế thì Chương Hạo lại càng không nhận, xưa nay cậu không bao giờ nhận đồ của người lạ. Chương Hạo tặng hết cho Yujin.

Hanbin ngồi sau chứng kiến tất cả.

Mẹ nó kẹo của ông đấy. Ăn một viên thì chết à.

Yujin mang về chia cho Gyuvin.

"Sao lại cho tôi kẹo." Gyuvin vui vẻ trong lòng.

"Hạo cho tôi nhưng tôi ăn không hết. Để lâu sẽ bị chảy ra mất."

Dù như vậy nhưng Gyuvin vẫn vui vẻ trong lòng.

Yujin cho kẹo mình, có phải thích mình không?

Ngoài phát hiện thói quen ấy ra, Hanbin còn nhận ra tay Chương Hạo rất đẹp.

Từng ngón tay thanh mảnh, mềm mại.

Nắm có vẻ rất thích.

Nghĩ xong hắn lại tự đấm lên bàn.

Nghĩ gì thế, hắn và Chương sẽ không bao giờ nắm tay đâu.

Tiếng động lạ khiến mọi người quay lại nhìn hắn như một tên dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro