5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin nhìn vẻ chột dạ của Hanbin mà nghi ngờ. Không phải bình thường tên này ghét Hạo lắm sao?

"Cậu là người đưa Hạo vào đây à?" Dù sao có ơn thì cũng phải trả, Yujin quăng cho hắn một chai nước.

"Ê cậu vừa bảo cho tớ-" Vô tình gặp Yujin ở căn tin, Gyuvin mừng thầm vì được Yujin cho một chai nước. Thế mà giờ lại đưa cho Hanbin.

Ba người đang ồn ào thì người nằm trên giường bỗng dưng nhúc nhích.

Chương Hạo đã tỉnh, nhưng đầu vẫn còn choáng.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh Sung Hanbin ngồi trên giường bệnh.

Hình như người này đã đưa cậu đến đây nhỉ?

Trong cơn mê man, Chương Hạo vẫn cảm nhận được ai đó đã xốc mình lên.
Được dựa trên một tấm lưng rắn chắc, thoang thoảng mùi mồ hôi của nam sinh.

Vào đến phòng y tế là Chương Hạo đã hoàn toàn mê man, nhưng cậu biết là Hanbin đã lau mồ hôi cho mình vì cơ thể cậu không còn dính nhớp.

Thì ra tên này cũng không xấu xa lắm nhỉ.

"Tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu tính làm công chúa ngủ trong rừng cơ." Thấy Chương Hạo tỉnh dậy hắn rất vui nhưng không muốn để lộ.

Vừa có suy nghĩ tốt về hắn thì hiện thực đã dập tắt suy nghĩ của Chương Hạo.Tên này độc mồm thế nhỉ?

Chương Hạo không trả lời mà dùng cặp mắt hình viên đạn liếc Hanbin.

Hanbin nghĩ thầm: Công chúa cũng đáng yêu mà.

"Cậu không sao chứ? Vừa về liền nghe tin cậu bị ngất làm tớ lo chết." Yujin lo lắng hỏi han.

Bấy giờ Chương Hạo mới nhận ra rằng bên giường bệnh còn có hai người nữa là Gyuvin với Yujin.

"Không sao đâu, tớ hay ốm vặt mà."

Hanbin cười khẩy:" Yếu ớt."

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng hắn lo lắng chết đi được.

Thường xuyên ốm là sao? Có phải đi ra gió một tí là lại lăn đùng ra ngất không? Bộ không biết giữ gìn sức khoẻ à?

Tuy không biết cảm xúc trong tim là sao nhưng Hanbin dặn lòng rằng phải để mắt nhiều hơn tới Chương Hạo.

Chương Hạo nằm cho đến khi khoẻ thì về nhà luôn.

Cậu mang cặp đi bộ đến trước cổng thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Sung Hanbin vai trái đeo cặp, ngồi vắt vẻo trên xe đạp trông cực kì lưu manh.

"Ê, không cảm ơn tôi một tiếng à?" Thấy người hắn đang đợi đi ra, hắn giả vờ đứng lại đàng hoàng.

" Cậu muốn tôi trả ơn thế nào? Nếu được thì tôi mời cậu một bữa?" Chương Hạo tuy đã không còn ấn tượng xấu, nhưng cậu cũng không muốn dây dưa với tên này.

Hanbin nghĩ ngợi một lúc, rồi lại nói tiếp:" Hay là, cậu kèm tôi học đi?"

Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu Chương Hạo là tên này điên rồi sao?

Ban đầu thì cọc cằn làm đủ thứ trò để cậu đi bây giờ lại muốn cậu quay lại?

Có mà nằm mơ.

"Không." Chương Hạo vứt lại một tiếng lạnh lùng rồi quay đi.

Hanbin cũng lường trước được rằng cậu sẽ không đồng ý dễ dàng như thế nên lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cậu ra khỏi trường.
***

Sáng hôm sau, Chương Hạo bước vào lớp thì thấy trên bàn có một nắm kẹo cùng 1 tờ giấy.

Vẫn là loại kẹo sữa mà cậu hay ăn, trên tờ giấy là những nét chữ ngoặc ngoặc như gà bới.

"Kèm tôi học đi!"

Hóa ra là tên Sung Hanbin vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Nhưng Chương Hạo rất quyết đoán, cậu đã quyết định thì sẽ không có lựa chọn thứ hai.

Khi Hanbin từ căn tin trở lại lớp thì đã thấy nắm kẹo được đặt trên bàn trở lại.

Lạnh lùng thế cơ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro