demo 4 : track 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nghĩ lại thì, đưa sung hanbin đến nhà thờ là một trong những quyết định sai lầm nhất mà kim jiwoong có thể làm. với tư cách là một con chiên ngoan đạo, chơi với sung hanbin là cái nghiệp đầu tiên mà hắn phải nhận. đống tội lỗi mà sung hanbin phạm phải, không phải một năm hay một tháng, mà chỉ là một tuần, kim jiwoong đã tưởng tượng được cha xứ đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý khi nghe gã bày tỏ hết những tâm tư đen tối và lỗi lầm.

thà cho nó đi bar còn hơn.

tay cầm đống tiền lẻ mà em đưa, gã chẳng buồn rẽ chân vào khu phố đèn đỏ như mọi khi. trông gã âu sầu, ôi trông phát ớn đi được khi có cái sự buồn buồn rầu rầu trên khuôn mặt cũng được cho là điển trai của gã. kim jiwoong sau đêm nay có lẽ buổi xá tội sẽ diễn ra dài hơn, nhưng điều đó không là gì so với cơn ác mộng thật sự của hắn, nhất là khi sung hanbin cứ mang cái nét ủ rũ trên mặt.

"yêu không đồng nghĩa với nứng. mày muốn đụ người ta không đồng nghĩa với việc mày yêu người ta."

nhưng kim jiwoong chưa bao giờ sai, sung hanbin là một thằng đần. một thằng đần tự cao tự đại, lúc nào cũng cho là mình đúng. nhưng không trách được gã, với cái khuôn mặt đẹp như bức tượng hy lạp được người ta luôn phải ngoái đầu nhìn, thân hình rắn rỏi săn chắc, không tự cao cớ cũng là chuyện lạ.

vấn đề là, có chúa mới rõ lẽ gã là kẻ si tình.

gã chưa từng yêu, một câu thốt ra từ miệng lưỡi của một kẻ đào hoa quả là khó tin. mà cũng đến lạ, vì một người như kim jiwoong không thể ân ái với người lạ hằng đêm chẳng biết mỏi mệt như sung hanbin kia.

giờ thì mọi chuyện đã khác.

kim jiwoong tay khẽ lắc viên đá đã tan gần hết trong ly vermouth, ngán ngẩm nhìn thằng em với khuôn mặt ỉu xìu như hoà vào màn đêm ảm đam của quán bar. hắn biết mình không nên an ủi thằng em trai mình quý bằng những câu động viên sáo rỗng, thôi đành để ly rượu cay mùi cồn này làm bạn với tâm hồn rầu rĩ của người suy.

như thường lệ, đúng 9h là nhạc lên, giữa một dàn nam thanh nữ tú, sẽ luôn thấy sung hanbin nổi bật cao hẳn lên, ánh đèn hắt thẳng vào khuôn nhan của gã như toả sáng dưới ánh đèn lập lờ của quán bar. nhưng không, hôm nay gã ngồi đây, im lặng nhấm nháp từng ngụm rượu để hơi men chát dính lấy đầu lưỡi. gã thường sẽ để hương vị môi lưỡi để chúng trôi đi hương cay nồng ấy, nhưng nay gã lại mong vị chát ấy lấn át đi nỗi niềm nhớ mong về một cậu trai chẳng biết gã có thể gặp mặt lại lần nữa.

gã khó chịu bước ra khỏi quán bar xập xình mà gã thường nghĩ bản thân chẳng dứt chân ra khỏi vì sự hoan lạc của nó, tay khẽ châm điếu marlboro gã luôn nhét trong túi, phòng hờ khi gã không muốn hôn con ả nào đó, và tất nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời gã rút bao thuốc đó ra.

tiếng lục đục gần đó đánh thức gã khỏi sự mơ màng của điếu thuốc vẫn còn cháy nửa, gã tiến đến sát lại chỉ để nghe thấy âm thanh khó chịu.

"nay mày cũng biết xăm trổ cơ đấy, nói tao nghe, mày ngủ với nó để nó tặng mày cái hình này à ?"

sung hanbin nín thở nấp trong góc tối, lặng im nghe từng lời mạt sát mà chàng trai kia trao cho đối phương. gã im lặng nhìn bàn tay của chàng trai len lỏi vào sâu trong lớp áo, đôi tay mân mê lấy cái hình xăm cây đàn vĩ cầm ở eo trái của đối phương.

hình xăm vĩ cầm ở eo trái?

mặc dù là thằng đần, nhưng sung hanbin không đần tới nỗi không nhận ra rằng hình xăm ấy là do chính mình xăm. chàng trai kia trông chẳng có vẻ gì là tha thứ cho đối phương, đẩy cậu trai vào tường và không ngừng buông những lời sỉ vả rằng cậu chỉ là loại điếm đàng.

trước khi mọi chuyện xảy ra xa hơn, sung hanbin quyết định làm anh hùng, coi như là làm đẹp cái mã của bản thân trước người mà gã thầm thương trộm nhớ.

"mày là thằng đéo nào mà xen vào chuyện bố mày?"

gã nào để ý lấy chuyện chàng trai kia sẽ đánh hay làm gì gã, tim gã như ngừng đập khi đứng trước cậu trai ấy, em như có ngàn đốm sáng như tia lửa chạy dọc cơ thể của em, và gã cũng không thể chối rằng khi tất cả mọi giác quan trong cơ thể gã như đóng băng, trừ cái thứ chết tiệt giữa đũng quần ấy vẫn đang căng phồng lên.

em thở hắt ra một hơi khi chàng trai ấy chỉ khẽ quay lại nhìn rồi bỏ đi mất, gã chỉ thầm xin lỗi vì đã chẳng ở đây để bảo vệ em sớm hơn. em nhìn chằm chằm lấy gã, rồi liên tục cúi đầu cảm ơn gã.

"nhưng mà tôi không thích nhận lời cảm ơn miệng đâu"

sung hanbin chưa bao giờ có mấy cái suy nghĩ tốt đẹp, kim jiwoong thì luôn là chưa bao giờ sai. đầu gã chợt loé lên một dòng suy nghĩ khó đoán, rồi khẽ ậm ừ thì thầm vào tai em.

"cậu dùng hành động cảm ơn tôi xem nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro