thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! fic này dựa trên câu chuyện hoàn toàn CÓ THẬT của mình, câu chuyện của mình dang dở, mình muốn thông qua đây để viết lại một kết thúc đẹp cho nó, sẽ có một số đoạn ký ức mình không nhớ rõ.
truyện chưa được beta, đừng bắt lỗi chính tả 😭
------------------------------------------------------------

1.

hôm nay là ngày nhận lớp vào lớp 6, chương hạo kiễng chân trong đám đông nhìn vào bảng tên được treo trước cổng, cố gắng tìm kiếm tên của mình.

khi đã nhìn thấy cái tên chương hạo trong danh sách của lớp 6B, chương hạo liền nhanh chân đi tìm dãy hàng của lớp mình, khi rời khỏi đám đông, cậu va phải một bạn học khác.

"tớ xin lỗi" chương hạo vội vàng dừng lại cúi đầu, bạn học kia chỉ xua tay nói không sao, chương hạo cũng không chú ý mà liền chạy đi, không biết rằng cặp mắt của người kia vẫn đang chăm chú nhìn mình.

2.

bạn thân bị tách lớp rồi, chương hạo buồn bã đứng ở trong hàng, nhìn sang dãy hàng lớp 6H, người bạn thân của chương hạo, quan duệ cũng quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã.

chương hạo là một đứa trẻ ít nói, cậu không thích giao du với mọi người, ai bắt chuyện thì đáp ai hỏi thì trả lời, không chủ động mở lời với ai. quan duệ là người bạn duy nhất của chương hạo, hai đứa chơi cùng nhau từ hồi còn học ở mẫu giáo ban mai, cứ ngỡ sẽ ở cùng nhau suốt kiếp ai mà ngờ...

giờ có đứa bạn thân duy nhất bị tách ra rồi thì học còn ý nghĩa gì nữa... mẹ ơi hạo hạo muốn chuyển lớp, hạo hạo muốn học cùng quan duệ cơ!

mắt liếc nhìn những người đứng ở dãy hàng, toàn người lạ thôi... cũng không hẳn là người lạ, có những người bạn học chung hồi lớp 5, nhưng số lần nói chuyện với họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng hơn người lạ là mấy, chương hạo thở dài đầy chán nản.

rồi mắt cậu chú ý tới một cậu bạn với quả đầu nấm đang cười tít mắt nói chuyện với các bạn nam xung quanh, mắt cậu ấy to, khuôn mặt trắng trẻo, hai má như búng ra sữa.

cười đẹp thật

suy nghĩ thoáng qua trong giây lát, rồi chương hạo nhanh tróng quay đi trước khi bị người ta phát hiện.

3.

khi nhìn quanh lớp chọn chỗ để ngồi, chương hạo thấy một cậu bạn đang ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu tới đây, chương hạo nhận ra, đó là bạn cùng lớp hồi tiểu học của cậu, kim khuê bân.

cậu không nói chuyện quá nhiều với kim khuê bân, nhưng chọn giữa việc ngồi cùng người lạ và bạn cùng lớp cũ, chương hạo đương nhiên sẽ chọn bạn cùng lớp cũ. cậu nhanh tróng đi tới ngồi cạnh, kim khuê bân vui vẻ nở nụ cười vỗ vỗ vào lưng cậu.

"may mà có mày cùng lớp, chứ không toàn người lạ tao cũng xỉu mất."

xạo ke, rõ ràng lo do mấy tên gọi là anh em của cậu ta ngồi cùng nhau hết còn chừa mỗi mình mình nên kim khêu bân mới tìm cậu, cậu lạ gì nhóm này nữa.

"ừa" chương hạo trong lòng phán xét nhưng ngoài mặt vẫn giữ biểu cảm bình thản, gật đầu cho có.

"hàn bân, hàn bân, ngồi với tui nè!"

"ô kê!!"

một tiếng nói to thu hút sự chú ý của chương hạo, cậu liếc nhìn ra góc lớp, lại bắt gặp nụ cười mà cậu đã nhìn thấy khi ở ngoài sân trường.

là cậu nhóc búng ra sữa

4.

sau một hồi đợi thì giáo viên chủ nghiệm cũng đã bước vào lớp, đó là một cô giáo vô cùng trẻ, khác với khuôn mặt có phần lớn tuổi của cô giáo hồi tiểu học của chương hạo. nhìn giống như một giáo viên mới vào trường, cô tên hà.

"có ai muốn xung phong làm lớp trưởng không? các em cứ dơ tay lên nào!"

sau màn giới thiệu của cô là màn bầu ban cán sự lớp, chương hạo chỉ muốn trốn đi, nghe tới từ "lớp trưởng" trực tiếp che mặt mình lại. làm ban cán sự rất phiền, làm lớp trưởng còn phiền hơn. chương hạo không hiểu chức danh đó có gì hay ho mà mọi người ai cũng tranh nhau, hồi tiểu học cô giáo còn viết hẳn tên những bạn tiêu biểu lên bảng để cả lớp giơ tay bình chọn xem muốn ai làm lớp trưởng.

"những bạn này thi cuối năm lớp 5 được 10 điểm toán nào?"

à quên nói, giáo viên chủ nghiệm tên hà của chương hạo là giáo viên toán.

"dạ em!"

chỉ có một giọng nói duy nhất.

chương hạo lúc này mới bỏ mặt ra khỏi tay nhìn xem đó là ai, hồi lớp 5 cậu quyết không đi học thêm cô, thế là cuối năm được mỗi điểm 9.5 dù làm đúng hết, cô nói là bị thiếu dù chương hạo chẳng biết thiếu cái gì, nghĩ lại tới giờ vẫn cay.

chương hạo nhận ra, đó là cậu bạn búng ra sữa đó.

"ồ giỏi lắm, giỏi lắm! em tên là gì?"

"dạ, em tên là thành hàn bân ạ!"

thành hàn bân, nghe tên lạ nhỉ

"hàn bân... hình như em từ nơi khác chuyện tới đúng không?"

"dạ vâng, ban đầu nhà em ở hai bà trưng, nhưng ba mẹ em nói có một số chuyện nên chuyển tới đây ạ."

chương hạo bất ngờ, mới chuyển tới mà cậu tưởng là bạn học cũ của mấy đứa con trai kia cơ, nói chuyện trông thân thiết vậy mà.

"vậy thành hàn bân sẽ là lớp trưởng lớp mình nhé! cả lớp cho bạn tràng pháo tay nào!"

chương hạo cũng vỗ tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thành hàn bân đang gãi đầu cười ngại ngùng.

5.

chương hạo bị phân làm lớp phó học tập, chỉ vì một lần dơ tay xung phung trong tiết văn mà bây giờ mỗi ngày chương hạo phải đi từng tổ, từng bàn, rồi từng người một kiểm tra bài tập về nhà mà các thầy cô giao, thật chẳng thích tẹo nào.

thay vì thời gian phải đi kiểm tra giờ 15 phút thì cậu đã có thể ngồi gục ngủ hoặc vẽ rồi.

thân là một lớp phó học tập, dù không muốn hay có lười tới đâu thì chương hạo vẫn phải ngồi làm đầy đủ bài tập, và điều đó không tránh khỏi việc mỗi ngày các khi chuẩn bị tới môn bị giao bài tập là các bạn học khác tranh nhau tới mượn tập của cậu.

một lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì có sao.

"không cho đâu, các cậu tự làm đi, sao mượn tớ hoài vậy!"

chương hạo ôm tập vở soạn văn vào trong lòng, lớn giọng nói. lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức về thế giới chương hạo lớn giọng với một ai đó.

các bạn học khác trợn tròn mắt, sau đó liền mặt mày khó chịu nói rằng cậu ích kỷ, cậu lớn giọng cho ai xem, mượn tý cũng không được hả,... chương hạo mím môi cúi đầu, tay vẫn ôm chặt quyển vở trong lòng. bộ cậu nói không đúng hả? dù sao đây cũng là công sức của cậu ngồi cả tối, là đồ của cậu, cậu không muốn thì cậu không cho thôi, sao lại bị nói lại chứ...

chương hạo cảm thấy mũi mình cay cay, kim khuê bân ngồi bên cạnh nhìn cậu như vậy cũng khó chịu đuổi những người khác đi, nhưng mấy đứa nhóc xấu tính, không đi mà vẫn cố ở lại, lúc này một giọng nói khác chen vào vang vọng cả lớp.

"chương hạo đã không muốn cho mượn rồi sao cứ ép cậu ấy vậy? có tay tự đi mà làm! ai bảo mấy cậu lười, không làm thì chịu phạt, thế thôi! tin tui mách cô là mấy người cứ ép chương hạo không?"

chương hạo ngửng đầu lên, là thành hàn bân. cậu đứng dựa tay vào bàn của chương hạo và kim khuê bân nói lớn. mấy đứa nhóc nghe thành hàn bân dọa, liền kéo nhau đi chỗ khác, lầm bầm cái gì mà "không cho thì tao đi mượn đứa khác, làm như to tát lắm"...

"tin tao đánh tụi bây hông?!" kim khêu bân ngồi cạnh nghe thấy đứng lên dơ nắm đấm hăm dọa khiến cả lũ chạy té khói.

chương hạo muốn khóc, cậu nói rồi mà, làm ban cán sự phiền lắm, làm cái gì cũng bị réo tên lên đầu tiên, hạo hạo ghét bị chú ý lắm, hạo hạo muốn về nhà.

"cậu không sao chứ?"

thành hàn bân vẫy vẫy tay trước gương mặt đang ngơ ngác của chương hạo, chương hạo giật mình sau đó lắc lắc đầu ý bảo mình không sao. thành hàn bân yên tâm đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ

"sau có gì cứ bảo tớ để tớ nói lại với cô. tớ là lớp trưởng mà, đừng lo!"

lại là nụ cười đó, chương hạo mím môi, gật đầu.

------------------------------------------------------------

ký ức từ hồi lớp 6,7 rất mơ hồ mình chẳng nhớ rõ, thực sự mình chẳng nhớ nổi lần đầu gặp của mình và cậu ấy như thể nào, câu đầu tiên hai đứa nói với nhau ra sau, hầu như đều là tự tưởng tượng ra hết. chắc khi lớp 8-9 thì nhớ rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro