Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Hao hyung, hôm nay trời trong lắm, qua ngắm sao cùng em này!"


Tiếng nói ấy vọng ra từ ban công tới phòng khách một cách rõ ràng, vang vọng tới nỗi tôi cảm tưởng rằng mình còn nghe ra được vẻ phấn khích tột cùng của em ấy khi đang đợi chờ tôi ra ngoài kia để cùng làm hoạt động quen thuộc của chúng tôi nữa cơ. Tôi phì cười, đảo mắt nhìn xung quanh, tay quơ quơ tìm kiếm chiếc điều khiển tivi rồi đáp lại.


"Hanbinie chờ xíu, anh ra liền."


Phải công nhận rằng em ấy nói đúng, bầu trời ngày hôm ấy không vướng chút khói bụi thường có của xe cộ mà lại trong trẻo tới lạ. Có lẽ vì thế nên trời hôm nay nhiều sao lắm, chẳng giống như Seoul thường ngày. Ngoài ra đêm nay còn là đêm trăng tròn, nhìn vầng trăng sáng tròn vành vạch trong bầu trời, tôi bất giác quay sang nhìn về phía em, người đang vô cùng phấn khích nắm lấy bàn tay tôi mà đung đưa trong gió. Em vẫn mải mê ngắm nghía những vì tinh tú trên kia, vừa cười vừa nói.


"Trăng đêm nay đẹp thật đấy anh nhỉ? Thật may hôm nay anh xong việc sớm, có mấy hôm anh chạy deadline tới tận sáng cơ. Anh chẳng biết quan tâm tới sức khỏe bản thân tẹo nào cả."


Em quay sang ngước nhìn tôi, khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi, hệt như em vẫn làm mỗi khi tôi bỏ bê sức khỏe của mình mà cắm cổ vào công việc.


"Thôi nào, chí ít anh cũng đâu có sao. Chỉ là chạy deadline vài ngày thôi mà, anh vẫn ổn đấy thôi."


"Là tới khi anh ốm nhập viện mới là không ổn chứ gì?"


Em bĩu môi phụng phịu, làm tôi chỉ biết đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đen ấy rồi ôm lấy em vào lòng, xoa xoa bờ lưng ấy như một cách dỗ dành lấy em, Chít nhỏ mà dỗi thì nguy mất.


"Hyung à, em hỏi này..."


"Tại sao trăng sao chỉ xuất hiện vào ban đêm nhỉ? Vậy đâu phải ai cũng thưởng thức được vẻ đẹp của nó đâu?"


Nói xong em tựa đầu mình vào hõm cổ tôi, dụi dụi như thể mong chờ lấy một câu trả lời từ tôi, cho dù cho câu trả lời có tệ thế nào đi nữa...


Tôi chau mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới có cho mình được câu trả lời có thể gọi là tạm ưng ý mà đáp lại câu hỏi của em.


"Là trân trọng Hanbin à..."


"Anh nghĩ rằng chúng ta không phải ai cũng để ý hay trân trọng những vì tinh tú lấp lánh sau những đám mây kia. Con người ta xem nhẹ giá trị của nó, nhưng ngẫm xem hôm nay, trong khoảnh khắc này anh với em đứng ở đây ngắm nhìn những vì sao sáng, vì lỡ đâu ngày mai kia ta lại chẳng thể thấy nó nữa thì sao? Bởi vì mình trân trọng giá trị mà nó mang lại cũng như tận hưởng nhiều nhất có thể. Có phải không em?"


Như cách anh trân trọng em, trân trọng mối quan hệ hiện tại của chúng mình, dù nó chẳng mang lấy một cái tên cụ thể....


Tôi nhớ rằng lần đầu đôi mình gặp nhau cũng vào một ngày trăng tròn vào tháng 6, trùng hợp sao hôm đó là sinh nhật em, em nói với tôi vậy đấy. Ở quán bar náo nhiệt ngày hôm ấy, ánh mắt đôi ta chạm vào nhau, đúng hơn là em tìm tới tôi, một người có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao đang đắm mình trong men say của rượu bia để giải sầu. Có lẽ vì say quá, tôi chẳng thể nhớ lấy bất cứ chi tiết nào trong buổi trò chuyện hôm ấy, từng tầng ký ức mờ nhòe đi như thể ẩn mình trong sương chẳng đọng lại trong tôi bất cứ thứ gì. Duy chỉ một câu nói, một câu nói thay đổi lấy tôi và em của sau này, câu nói mà suốt đời này tôi chẳng thể nào quên được.


''Người cũ vừa chia tay anh tuần trước nay thông báo kết hôn ư? Trùng hợp thật, em vừa bị tình đầu từ chối đúng vào sinh nhật của mình. Sao chúng ta không thử tiến tới để chữa lành cho nhau nhỉ?''


Và chuyện đêm đó, tôi cũng chẳng còn nhớ thêm gì nữa. Chỉ biết rằng sau ngày hôm ấy em và tôi chuyển đến ở cùng nhau, tiến hành quá trình ''chữa lành'' mà em nói...


Và cũng từ bao giờ, hình bóng thối nát của tên người yêu cũ đã chẳng còn hiện hữu trong tâm trí tôi, thay vào đó là một em tốt đẹp, ấm áp, hàn gắn lại trái tim đầy vết thương của tôi. Nếu không gặp được em thì bây giờ tôi sẽ trở thành dạng nào nhỉ, tôi thầm nghĩ. Và có lẽ, tôi đã phải lòng em, người đưa tay ra cứu vớt lấy tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, người sẵn sàng ôm lấy một con người run rẩy như tôi ấy mà vỗ về, an ủi, người trở thành mái ấm của tôi...


Chính tôi cũng chẳng thể lý giải nổi cảm xúc của bản thân, dẫu rằng biết mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác nào một bản hợp đồng có qua có lại, thế nhưng tôi lại chẳng kìm lòng được mà thầm thương trộm nhớ lấy em, mặt trời nhỏ sưởi ấm lấy con người tôi...


Đôi khi tôi tự hỏi lấy bản thân mình, rằng liệu đã bao giờ em cảm thấy rung động với tôi chưa? Tới lúc ấy mối quan hệ giữa chúng ta sẽ là gì đây nhỉ? Hành động giữa chúng tôi ngày càng trở nên thân mật tới mức ai cũng nhầm tưởng rằng tôi và em đang hẹn hò, và em cũng chẳng thèm đính chính những tin đồn bủa vây lấy xung quanh chúng tôi. Liệu này có được tính là ''đèn xanh'' không nhỉ, em của tôi ơi?


Em gật gật đầu, vòng tay siết lấy eo tôi ngày càng chặt hơn. Chúng tôi đứng đó như trời trông, như thể khái niệm thời gian hay những triết lý tôi vừa nói chẳng hề quan trọng. Một lúc lâu sau đó em nhẹ nhàng buông tôi ra, chậm rãi bước vào nhà và lấy ra hai cái ghế con đủ để chúng tôi ngồi, cùng với 1 chiếc áo kaki nâu?


''Hôm nay có sao băng ấy... em mong rằng chúng ta có thể cùng nhau ngắm cơn mưa sao băng này..."


Bản thân tôi biết ngày hôm nay có sao băng, biết rõ là đằng khác. Em luôn có một niềm yêu thích mãnh liệt khi được ước nguyện dưới hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao đang rơi xuống kia, tựa như chính bản thân mình lao tới vòng tay ấm áp của người kia. Có lẽ vì thế, ngày hôm nay tôi quyết định phá vỡ đi những quy tắc thường ngày, mặc cho cấp trên có mắng chửi vì đã từ chối tăng ca trong lúc công ty còn đang chất đống từng tá chồng tài liệu chưa được xử lý. Chỉ là tôi muốn được tự do, thoải mái ở cạnh bên em vào hôm nay, ngay dưới những vì tinh tú lấp lánh này...


''...Anh mặc áo vào nhé, ban nãy lúc ôm anh em thấy anh run lắm, anh lạnh có đúng không?''


Nhận lấy chiếc áo khoác từ tay em rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế kia. Ngay lúc này, chúng tôi dựa đầu vào vai nhau, tay đan mười ngón , cùng ngắm nhìn bầu trời đêm ấy...


''Sao băng tới rồi kìa, anh ước đi!''


"Ước rằng mình có thể mãi mãi ở cạnh những người mình yêu thương..." Đặc biệt là em... Tôi lí nhí trong cổ họng, mong rằng em không nghe lấy những chữ con chữ mà tôi đã đè nén suốt bao lâu kia.


Em cười xòa, bàn tay còn lại khoác lấy bờ vai tôi, hòng kéo tôi lại gần em hơn chút.


''Chẳng phải có em ở đây rồi sao, Hao hyung đừng lo nữa nhé!"


Thịch...Tiếng nhịp đập nơi con tim tôi rung lên. Liệu em có nghe thấy không, nghe thấy tiếng lòng của tôi, cảm nhận được tình cảm đã chớm nở tựa bao giờ tôi dành cho em, em có biết không?


Im lặng một hồi lâu, tôi quay sang hỏi lấy em bằng ánh mắt tò mò, hiếu kỳ như một đứa trẻ con tò mò về thế giới xung quanh.


''Thế Hanbin ước gì khi sao băng rơi vậy?''


Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự tĩnh lặng kéo dài trong không gian, em dường như khá bất ngờ trước câu hỏi bất chợt ấy. Tôi nhìn thấy sự đắn đo trong ánh mắt của em, và rồi chợt nhận ra em chưa từng chia sẻ quá nhiều thứ liên quan tới bản thân mình cho tôi, đa phần đều là tôi dựa vào những sinh hoạt thường ngày của em mà đoán ra...


Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi chua xót, con tim theo từng nhịp ấy cũng nhói đi, như thể có ai bóp nghẹt...Có lẽ, tôi chẳng hiểu lấy em nhiều như tôi tưởng tượng.


''Hanbin không muốn trả lời thì thôi vậy...''


Câu nói chưa kịp hoàn thành ấy của tôi hoàn toàn bị em cắt ngang.


''Em không chắc là liệu những ngôi sao kia có thể thực hiện được ước muốn của em không..."


Sự yên lặng kéo dài ấy cho tôi 1 dự cảm chẳng lành...Một dự cảm về câu trả lời tôi chẳng hề mong muốn, câu trả lời từ em mà tôi chỉ ước rằng mình chưa hề nghe thấy...


"Em muốn quay ngược thời gian...về lại thời điểm khởi đầu, theo đuổi lại người ấy..."


Tôi như chết lặng sau câu nói của em, tai tôi như ù đi, nơi sống mũi tôi một cảm giác cay cay nhè nhẹ chớp nhoáng xuất hiện.Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vờ như chẳng nghe thấy gì, thế nhưng những giọt nước long lanh nơi khóe mắt có vẻ vạch trần tôi rồi. Em có nhìn thấy tôi ngơ người ra đấy, cố gắng để em không nhìn ra sự bất thường nơi tôi không em ơi?


Và rồi tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng, tuy rất ít khi nói về vầng trăng trong mọi cuộc nói chuyện hay ngắm nghía bầu trời của đôi ta, nhưng những câu từ nhẹ nhàng, tựa như mang cả tình cảm của em lại được gửi hết vào ánh trăng sáng ngoài kia, điều mà những vì sao trên trời ấy mãi mãi chẳng bao giờ có được.


''Hôm nay trăng đẹp quá anh nhỉ...?"


''Hyung lại nhìn vầng trăng nè, nay trăng sáng nhìn mê người lắm.''


''Hao hyung, anh thấy trăng hôm nay thế nào, có đẹp không?''


''Em cuối cùng cũng chạm tới được vầng trăng sáng của mình rồi...''


Từng câu nói lộn xộn của em cứ thế xẹt qua chớp nhoáng trong tôi, chẳng rõ là từ lúc nào, thế nhưng lại trở thành con dao cứa lấy tim tôi, âm ỉ, âm ỉ từng tí một....


Hóa ra, em lấy sao băng để che lấp nỗi nhớ của bản thân mình với vầng trăng kia...


Hóa ra, người ấy vẫn chiếm ngự con tim em như vầng trăng vậy. Còn tôi, chỉ là vì sao tô điểm cho ánh trăng ấy.


Liệu em có coi tôi như là một người thay thế không hả em ơi?

---

Bé con mà mình lên ý tưởng và ấp ủ từ lâu, mong mọi người thích ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro