三 - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chương Hạo tỉnh dậy thì đã là lúc năm giờ sáng, anh đã quen với giấc ngủ chập chờn này của mình, cũng có thói quen thức sớm để chuẩn bị buổi sáng cho Chương gia.

Nhưng bây giờ anh đang ở khách sạn.

Nhìn lên giường thấy Thành Hàn Bân vẫn còn ngon giấc, anh quay đầu vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho mình trước.

Chương Hạo không có nhiều đồ áo lụa là, bộ đồ đẹp nhất của anh chắc là bộ quần áo mà Chương Hạo gói gém tiền bạc mua vào 3 năm trước.

Anh thay xong quần áo thì cũng đã là sáu giờ sáng, lúc này Hàn Bân đã tỉnh giấc.

Hắn ngồi dậy, ngó nghiêng, nhìn thấy chăn trên sô pha liền có chút bất ngờ.

"Em thức rồi à?"

Chương Hạo bước ra từ toilet, nhìn thấy Bân Bân đang dụi mắt như cún con.

"Em đừng dụi, sẽ đau mắt, mình đi rửa mặt cho tỉnh nhé?"

Thành Hàn Bân gật đầu, sau đó theo Chương Hạo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo.

Xe đã đến đón dưới sảnh của khách sạn, Chương Hạo nắm tay Thành Hàn Bân như một đứa trẻ, dẫn hắn đi đến xe.

"Chào cậu Chương."

Tài xế cúi người, Chương Hạo cũng lịch sự kính cẩn: "Chào anh, anh cứ đưa Hàn Bân về Thành gia trước, tôi có thể tự bắt xe buýt đi được."

Tài xế liền vội vã xua tay: "Không được! Ông chủ đã dặn là phải đưa cậu về đến Thành gia, nếu làm vậy ông chủ sẽ mắng tôi mất."

Chương Hạo trước đây cũng sống không khác gì người hầu, từ lâu đã chẳng có chút cảm giác chủ tớ chút nào. Anh không muốn làm phiền họ, nhưng cũng không muốn họ khó xử.

"Vậy nhờ anh đưa tôi đến Chương gia một chuyến."

Tài xế vui vẻ mỉm cười, mở cửa xe cho cả hai: "Mời hai cậu."

Chương Hạo để Hàn Bân vào xe trước, sau đó bỗng dưng nán lại một chút.

Anh hỏi: "Bân Bân, em có đói không?"

Hàn Bân trong tay ôm gấu bông, ngây ngô gật đầu. Chương Hạo ngó nghiêng, nhìn thấy phía đằng kia có quậy bán thức ăn nhanh, anh sợ Hàn Bân đói, cũng không nên ăn sáng quá trễ sẽ hại bao tử.

Thế nên Chương Hạo đi một lúc rồi quay về với một ổ hotdog: "Em ăn đỡ được không?"

Thành Hàn Bân vui vẻ như con nít nhận lấy: "Cảm ơn Hạo Hạo."

Chương Hạo thấy Hàn Bân cười liền thấy tâm tình cũng có chút vui vẻ. Sau đó họ lái xe đến Chương gia.

Lúc này, Thành Hàm Lâm và Trần Hà cũng đang có mặt tại Chương gia.

Chương Hạo có chút bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh cúi chào: "Con chào cô chú, chào bố, chào mẹ."

"Con về lấy đồ sao?"

Chương Hạo đáp lại Thành Hàm Lâm: "Vâng ạ."

Hàn Bân nhìn thấy Trần Hà liền vui vẻ chạy đến vào lòng bà: "Mẹ ơi!"

Trần Hà ôm con trai, dịu dàng xoa đầu nó: "Chơi với anh Chương Hạo có vui không?"

Hàn Bân gật đầu: "Có ạ, Hạo Hạo còn mua hotdog cho con nữa."

Trần Hà ồ lên.

Chương Tốngvội lên giọng: "Chương Hạo, sao lại mua mấy thứ đồ ăn linh tinh này cho cậu Thành? Xin lỗi anh chị, Hạo nhà chúng tôi còn chưa hiểu chuyện-"

"Không sao đâu."

Câu nói của Chương Tống bị Trần Hà cắt ngang: "Hàn Bân vui vẻ là được rồi."

Chương Nhĩ ở phía sau nhìn dáng vẻ của Thành Hàn Bân mà phát ngán, lộ rõ vẻ chán ghét.

Chương Hạo xin phép vào phòng dọn đồ, sau đó rời đi mất.

"Nếu Chương Hạo có làm gì sai, anh chị cứ trừng trị thẳng tay, nó lớn lên không có bố mẹ nên không được dạy dỗ, chúng tôi là phận cô chú cũng không biết làm thế nào."

Trong giọng điệu của Khương Dĩnh - mẹ của Chương Nhĩ - lộ rõ vẻ khước từ mối quan hệ với Chương Hạo. Rõ ràng điều mà bà ta muốn nói chính là: sau này Chương Hạo có làm gì sai cũng không liên quan đến nhà bà ta.

Thành Hàm Lâm và Trần Hà không lộ vẻ gì trên mặt, chỉ mỉm cười cho có lệ.

Chương Hạo dọn dẹp đồ đạc rất nhanh, hành lý của anh chẳng có bao nhiêu, ít đến nỗi bố mẹ chồng của anh còn phải ngạc nhiên.

Chương Hạo dù sao cũng là trưởng nam của Chương gia, là người thừa kế gia tộc, đáng lẽ phải được đối xử tốt hơn. Nhưng mọi quyền hành trong Chương gia bây giờ nằm hết trong tay Chương Chí Minh, Chương Hạo dẫu có muốn cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể ngậm ngùi chịu khổ.

"Tiểu Chương, con đến đây."

Thành Hàm Lâm gọi anh, Chương Hạo rón rén bước đến gần.

"Bây giờ Chương Hạo đã là người của Thành gia, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt."

Chương Hạo có chút ngạc nhiên, ngước nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cô chú mình.

"Không phải chứ anh Thành, nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa mồ côi, cũng chẳng kế thừa được gia tộc, nó có giá trị gì để anh xem trọng?"

Khương Dĩnh cuối cùng vạ miệng, bị Chương Tống kéo lại, nhưng lời đã thoát ra không thể thu lại.

"Đã là con người thì ai cũng có giá trị của riêng mình, Tiểu Chương rất ngoan ngoãn hiền lành, Bân Bân nhà chúng tôi thích nó như vậy, nếu chúng tôi bạt đãi Tiểu Chương thì Bân Bân sẽ buồn lắm."

Nói rồi quay sang nhìn Thành Hàn Bân đang đứng bên cạnh ôm tay Chương Hạo: "Đúng không Bân Bân."

Hàn Bân gật đầu, nhà họ Chương cũng không nói được gì nữa. Cuối cùng tiễn khách đi.

Chương Hạo cuối cùng về đến nhà họ Thành, nơi đây uy nghi sang trọng như một toà lâu đài, không giống thiết kế cổ điển của Chương gia, biệt thự nhà Thành gia theo phong cách châu u hiện đại, thứ mà đầu tiên anh để ý đó chính là đồ gia dụng.

Tốt quá, ở đây Chương Hạo không phải giặt quần áo bằng tay nữa rồi.

Trần Hà đưa Chương Hạo lên tầng hai.

"Đây là phòng của con, cạnh bên là phòng của Hàn Bân."

Chương Hạo gật đầu: "Cảm ơn mẹ."

Trần Hà xoa đầu anh: "Con đừng khách sáo."

Đã lâu lắm rồi Chương Hạo không được xoa đầu. Người nhà họ Chương một là nắm tóc anh để đánh, hai là nắm tóc anh để nhấn nước.

Bỗng dưng Chương Hạo có chút cay mắt.

Anh mở cửa phòng, căn phòng rộng lớn và vô cùng đầy đủ. Không giống căn phòng nát của anh trên gác mái ở nhà họ Chương, ở đây chắc Chương Hạo sẽ không còn mất ngủ vào những đêm mưa dột nát, cũng chẳng phải lạnh đến run người nữa.

"Trong tủ đồ mẹ đã mua rất nhiều quần áo..."

Trần Hà nhìn chiếc áo cũ trên người Chương Hạo, cảm thấy có chút thương cảm.

"...con đừng mặc quần áo cũ nữa, cứ mua đồ mới mà mặc."

Chương Hạo ngạc nhiên, anh xua tay: "K-không sao, con không thể nhận những món đồ đắt tiền này được..."

Lụa là khoác lên người anh sẽ trở thành vật bỏ đi. Chương Hạo nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận những điều này.

"Sao lại không? Con là người nhà họ Thành rồi, con cũng không thể mặc quần áo cũ mãi được, người ta nhìn vào sẽ đánh giá nhà mình."

Chương Hạo chớp hai mắt, e dè: "Vậy...con xin nhận lấy."

Anh không muốn mình làm mất mặt nhà họ Thành.

Chương Hạo dọn dẹp đồ đạc xong, liền tự giác sang phòng bên cạnh tìm Thành Hàn Bân. Anh biết, mục đích họ cưới anh về đây chính là để chăm sóc cho con trai của họ, đó có lẽ là giá trị duy nhất của anh lúc này.

Anh không muốn bị đuổi khỏi Thành gia, vả lại Hàn Bân cũng rất đáng yêu, anh không phiền nếu như chăm sóc hắn.

"Hàn Bân ơi?"

Chương Hạo lịch sự gõ cửa, bên trong lâu một chút mới có tiếng trả lời: "Dạ?"

Hàn Bân bước ra mở cửa, nhìn thấy Chương Hạo liền mỉm cười: "Anh tìm em ạ?"

Chương Hạo gật đầu: "Bân Bân có muốn cùng anh đi chơi không?"

Hàn Bân thích chí gật đầu: "Dạ có."

Sau đó Chương Hạo dẫn Hàn Bân xuống vườn nhà, chơi với chú cún con của Hàn Bân.

"Nó tên gì vậy?"

"Nó tên là Jelly."

Chương Hạo gật gù: "Ồ Jelly."

Anh ngồi trên xích đu, nhìn Hàn Bân chơi đùa với Jelly đến lấm tấm mồ hôi, liền kĩ lưỡng lau sạch cho hắn.

Trong vườn nhà của Thành gia có cả một cái hồ vừa rộng vừa sâu, Thành Hàn Bân chơi cùng Jelly bên vách hồ, liền không may rơi xuống.

"Làm ơn giúp với!!!"

Chương Hạo hoảng loạn, anh từ nhỏ đã không biết bơi, nhưng nhìn thấy Hàn Bân đang vùng vẫy dưới nước liền không màng đến bản thân, lao xuống hồ.

Thành Hàn Bân vùng vẫy trong nước, sau đó chìm dần xuống.

Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy Chương Hạo tay chân vẫn đang hua hua như cún con, lại không màng bản thân cố với đến hắn.

Chương Hạo hoảng sợ không biết làm sao, anh cố với lấy tay của Hàn Bân, sợ hắn sẽ bị ngộp nước, liền đánh liều kéo hắn lại gần mình, ôm lấy mặt của Hàn Bân mà đặt lên môi hắn một nụ hôn truyền dưỡng khí.

Hàn Bân ngạc nhiên, Chương Hạo nhắm tịt mắt, truyền hết dưỡng khí cho Hàn Bân thì cũng ngất lịm đi mất.

Trong lúc mơ hồ, dường như Chương Hạo nhìn thấy cơ thể mình được bế lên khỏi mặt nước và dường như có ai đó đã cố hô hấp nhân tạo cho anh.

Cuối cùng, anh mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro