二十二 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình ở công ty thế nào?"

Thành Hàn Bân và Chương Hạo về đến nhà, Jelly vui mừng ra chào đón chủ.

"Rất phức tạp."

Chương Hạo từng chút kể cho Thành Hàn Bân nghe về tình hình, cả về Trần Lưu Đức.

"Đúng là như lời đồn."

Thành Hàn Bân nói, sau đó nhìn thấy Chương Hạo thở dài: "Đó là sản nghiệp của bố tôi…thế mà bây giờ lại bị bọn họ làm cho tan hoang."

Thành Hàn Bân hiểu rằng anh đang cảm thấy chạnh lòng, liền đi đến xoa lên vai anh: "Không sao đâu."

"Lúc nhỏ bố mẹ tôi rất bận, thường không có nhiều thời gian chơi với tôi, tập đoàn chính là tất cả mồ hôi công sức của họ…"

Ánh mắt của Chương Hạo ánh lên một sự quyết tâm không nhỏ: "...tôi nhất định sẽ không để Lập Chương đi vào ngõ cụt."

Thành Hàn Bân nhận ra được sự kiên định và tâm huyết trong ánh mắt của anh, hắn gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta sẽ lấy lại Lập Chương."

Lấy lại Lập Chương và cả Chương gia.
Tất cả những thứ thuộc về Chương Hạo.

Kể từ ngày hôm đó Chương Hạo bắt đầu lao đầu vào công việc. Mỗi sáng anh đến công ty và bắt đầu bận rộn đến tối, Chương Hạo nhờ sự giúp đỡ của chú Trần mà bắt đầu điều tra và tìm hiểu sâu hơn về những hoạt động của Lập Chương trong những năm vừa qua.

Vốn đầu tư bị thất thoát không lý do hoặc bị đem đầu tư vào những dự án ảo, không có thật dẫn đến việc công ty không thể sinh lãi, bắt đầu xuống dốc.

Chương Hạo có thể chắc chắn một điều rằng nguyên nhân chính là do Chương Tống biển thủ công quỹ.

Thế nhưng anh không có bằng chứng.

Và điều anh cần làm là tìm ra nó.

Thành Hàn Bân nhìn thấy Chương Hạo vất vả liền có chút xót xa, nhưng hắn thấy anh dường như vô cùng hạnh phúc với công việc này nên không đành ngăn anh lại, chỉ có thể âm thầm quan sát và giúp đỡ anh.

Trần Hà cũng dặn người làm nấu đồ tẩm bổ rồi bắt Chương Hạo ăn cho đủ chất.

"Hạo Hạo, nghỉ tay uống canh gà này."

Chương Hạo vẫn đang cắm mặt vào mớ tài liệu trên bàn, anh ngốc người ngước lên thì nhìn thấy Thành Hàn Bân cầm bát canh đi đến đặt lên bàn anh.

"Một chút tôi sẽ ăn, cảm ơn cậu."

Thành Hàn Bân không hài lòng, giật phắt cây bút trên tay anh khiến Chương Hạo chới với.

"Anh muốn tự ăn hay em đút?"

Chữ đút của Thành Hàn Bân có chút mờ ám. Chương Hạo ngượng người, liền nhanh chóng ngoan ngoãn ăn canh.

Thành Hàn Bân sau đó liền xoa đầu anh: "Ngoan."

Trong lúc đợi Chương Hạo ăn, Thành Hàn Bân cũng tò mò xem qua một số tài liệu ở trên bàn.

"Đây là những dự án được thực hiện và đầu tư trong năm năm qua, tôi chỉ mới xem được bấy nhiêu thôi."

Phải điều tra hoạt động của công ty suốt mười bảy năm, điều đó không hề đơn giản.

Thành Hàn Bân gật gù, anh nói tiếp: "Những dự án này đều có thật nhưng phần lớn đều thất bại hoặc bị hủy giữa chừng, nhưng lý do đều vô cùng hợp lý nên không thể chỉ ra được chỗ sai."

Thành Hàn Bân xem đến tờ cuối cùng liền nhận ra một cái tên quen thuộc.

Dự án đầu tư khu khách sạn năm sao.

"Dự án này…"

Chương Hạo cuối cùng cũng ăn xong bát canh gà, thở ra một hơi, vô cùng no bụng. Dạo này ăn được rất nhiều món ngon vì thế tâm trạng cũng hạnh phúc hơn rất nhiều.

"Sao? Có vấn đề gì? Tôi vẫn chưa xem đến nó."

Thành Hàn Bân đổi thành dáng vẻ nghiêm túc đứng dậy bước đến ngồi cạnh anh.

Sô pha không chật nhưng khoảng cách của cả hai lại gần sát.

"Đây vốn không phải dự án thuộc về Lập Chương."

"Sao cơ?"

Thành Hàn Bân vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tuyền Duệ.

"Anh muốn nhờ gì tôi đúng không?"

Thẩm Tuyền Duệ bên đầu dây bên kia thừa hiểu ông anh mình.

"Dự án đầu tư khách sạn ở phía Nam khu B có phải là dự án của nhà họ Hàn không?"

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu: "Đúng vậy, đó là dự án đầu tiên của thằng nhóc Duy Thần, nhưng anh hỏi làm gì?"

Thành Hàn Bân và Chương Hạo nhìn nhau, cứ như câu được một mẻ cá lớn.

"Em có thể hẹn Hàn Duy Thần giúp anh được không?"

Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên: "Anh chịu kết bạn rồi đó hả Thành Hàn Bân?"

"..."

Thành Hàn Bân trầm giọng: "Bớt đùa đi."

Thẩm Tuyền Duệ cười hớ hớ: "Được rồi, sẵn tiện hôm thứ bảy có một buổi đấu giá, Thành Gia và em đều được mời, Hàn Duy Thần cũng đến, em sẽ giới thiệu anh với em ấy."

"Được, cảm ơn em."

Sau đó liền cúp máy.

"Dự án này vốn dĩ không công bố nhà đầu tư thế nên có rất ít người biết nó là dự án của nhà họ Hàn, nhưng Tuyền Duệ từng kể em nghe nên em nhớ đến."

"Thật tốt quá."

Chương Hạo rất vui vẻ mà cười, điều đó cũng khiến Thành Hàn Bân hạnh phúc.

Cuối cùng cũng có cơ hội để tìm ra chứng cứ rồi.

.

Buổi đấu giá ngày hôm ấy.

Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo đến nơi, lần đầu tiên cùng nhau chính thức xuất hiện trước ống kính với tư cách là một đôi chồng chồng, biết bao nhiêu ánh mắt và máy ảnh hướng về phía họ.

Chương Hạo khoác tay Thành Hàn Bân bước vào hội trường, nơi tụ họp rất nhiều dân tay to mặt lớn, buổi đấu giá được tổ chức dưới hình thức từ thiện, ngoài mặt thì bảo sẽ nguyên góp toàn bộ cho cô nhi viện nhưng thực chất là chín phần sẽ về tay ban tổ chức còn phần còn lại mới là phần gửi cho cô nhi viện.

Chương Hạo đã từng nghe lỏm Chương Tống nói về điều này.

"Đừng tham gia vào buổi đấu giá này."

Thành Hàn Bân cười: "Em biết rồi, anh nhắc lần thứ ba rồi đó."

Chương Hạo chỉ sợ Thành Hàn Bân mất tiền oan, đổ vào tay bọn lừa đảo dưới danh nghĩa nhà từ thiện kia thôi.

Một chốc Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc cũng xuất hiện, bọn họ đã công khai chuyện yêu đương từ lâu nên mọi người cũng không còn bất ngờ trước sự xuất hiện của họ nữa. Cả hai người trực tiếp đi đến chỗ của Thành Hàn Bân và Chương Hạo.

Phác Quân Húc: "Anh đến sớm vậy, nhắm món nào à?"

Thành Hàn Bân lắc đầu: "Không, Hàn Duy Thần đâu?"

Thẩm Tuyền Duệ ngó tới ngó lui: "Thằng bé không đi cùng em, chắc nó sẽ đến sau, một lát rồi gặp, dù sao em cũng đã hẹn rồi."

Cả hai nghe thế liền yên tâm một chút, chỉ mong có thể nhờ vả ở chỗ Hàn Duy Thần được.

"Hello?"

Giọng nữ vang lên khiến cả đám giật mình, một cô gái người lai tiến đến gần chỗ bọn họ.

"Cho hỏi anh có phải là Thành Hàn Bân không?"

Thành Hàn Bân gật đầu: "Cô là ai?"

Cô gái cười điềm đạm, nhưng ánh mắt nhìn Thành Hàn Bân vô cùng có vấn đề.

"Tôi là Rosie, người tổ chức buổi đấu giá này, hân hạnh được gặp ngài Thành."

Rosie chìa tay ra, Thành Hàn Bân lịch sự chạm vào rồi lập thức thu tay lại dưới cái nhìn chăm chăm của Chương Hạo.

"Tôi là người thẳng tính, thế nên tôi mạn phép hỏi luôn, hai người có phải hôn nhân lợi ích không?"

Câu hỏi khiến cả đám đồng loạt ngạc nhiên.

"Bà cô này từ đâu đến vậy? Biết cái gì gọi là phép lịch sự không?" Thẩm Tuyền Duệ nổi cáu.

Rosie không liếc đến cậu, chỉ nhìn Thành Hàn Bân.

"Tôi nghe nói rồi, hai người vốn không có tình cảm gì với nhau nhưng bị ép cưới vì hôn ước."

Phác Quân Húc: "Cô nghe ai nói?"

"Không quan trọng. Tôi xin phép nói thẳng, tôi có tình cảm với ngài Thành, nếu như hai người không có tình cảm thì tôi có thể qua lại với ngài hay không?"

Cả đám đồng thời cùng nổ não.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy nực cười đến mức khờ người ra, chẳng nghe nổi bà cô này đang nói gì nữa.

"Không."

Im lặng nãy giờ, lúc này Chương Hạo mới lên tiếng. Mà chỉ một chữ thôi lại làm cả đám ngạc nhiên.

Rosie nhìn anh: "Tại sao? Anh cũng đâu thích ngài Thành đúng không?"

Chương Hạo im lặng, đột nhiên không biết phải nói gì. Đúng rồi, hôn nhân của họ vốn là hôn nhân không có tình yêu, anh không thích hắn và hắn cũng chẳng thích anh. Kể từ khi Thành Hàn Bân không còn giả khờ nữa, mối quan hệ của bọn họ đã bắt đầu thay đổi rồi, cũng chẳng thể xem hắn như em trai được nữa.

"Anh ấy có thể không thích tôi, nhưng tôi thì có."

Thành Hàn Bân lên tiếng khiến Rosie choáng ngợp, Thẩm Tuyền Duệ bên kia cười hờ hờ chờ xem kịch vui.

"Anh thích anh ta sao? Chứng minh đi?"

Thành Hàn Bân không nói gì thêm, trực tiếp nắm lấy gáy của Chương Hạo mà kéo anh vào, môi chạm môi khiến anh giật bắn mình đến độ không kịp nhắm mắt.

Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc: "..."

Rosie: "..."

"Mong cô đừng làm phiền tôi nữa."

Nói rồi hắn kéo Chương Hạo đi mất, để lại cô gái tức giận đến độ dẫm trầy cả sàn nhà, Thẩm Tuyền Duệ còn không quên quay đầu lại chọc quê cô ả một cái rồi mới đi.

Chương Hạo một đợt kinh hãi.

"C-cậu…"

Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo ra ban công: "Chúng ta về nhà rồi nói chuyện."

Chương Hạo cố gắng trấn tĩnh tâm lý bản thân nhưng vẫn không kìm được mà đỏ lự mặt, Thành Hàn Bân thấy thế liền cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, vươn tay xoa đầu anh.

Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới đến, theo sau còn có thêm một cậu bé trông vô cùng trẻ trung.

"Đây là Hàn Duy Thần, con trai út của nhà họ Hàn."

Thẩm Tuyền Duệ giới thiệu cả hai với nhau. Hàn Duy Thần còn rất trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học vài năm trước, thành tích vô cùng xuất sắc, lúc chỉ mới là sinh viên đại học mà đã có rất nhiều dự án thành công, là tuổi trẻ tài cao.

"Chào cậu, tôi là Chương Hạo."

"Chào anh, em là Hàn Duy Thần."

Còn khoảng nửa tiếng nữa thì buổi đấu giá mới bắt đầu, thế nên Thành Hàn Bân và Chương Hạo đã có dịp cùng Hàn Duy Thần đến một chỗ vắng người cùng nhau nói chuyện.

"Em đã nghe về anh, ngưỡng mộ đã lâu bây giờ mới được gặp mặt." Duy Thần là một cậu bé rất ngoan, rất lễ phép và hiểu chuyện.

"Anh cũng vậy, anh rất khâm phục vì em tuổi trẻ tài cao."

Duy Thần cười xòa lắc đầu, đứa trẻ này vô cùng nghiêm tốn.

"Em đã nghe anh Tuyền Duệ nói sơ qua, không biết em có thể giúp gì cho hai anh ạ?"

Chương Hạo: "Tôi xin phép được vào thẳng vấn đề luôn nhé?"

Hàn Duy Thần gật đầu.

"Dự án khách sạn ở phía Nam khu B có phải là dự án do cậu phụ trách không?"

Hàn Duy Thần gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy tại sao em lại không công bố nhà đầu tư?"

Hàn Duy Thần cười là: "Lúc đó em còn khá trẻ, em khá nhút nhát thế nên em không muốn xuất đầu lộ diện quá sớm, vì vậy em đã giấu việc công ty nhà em đầu tư cho dự án này. Nhưng có vấn đề gì sao?"

Thành Hàn Bân và Chương Hạo nhìn nhau, sau đó lấy một bức ảnh trong điện thoại cho nó xem. Hàn Duy Thần vừa nhìn thấy đã lập tức hiểu vấn đề.

"Cậu có thể giúp chúng tôi chứng minh dự án này không thuộc về Lập Chương không?"

Đối với Hàn Duy Thần, điều này không khó và cũng không có trở ngại gì.

"Được."

Thành Hàn Bân và Chương Hạo vui vẻ nhìn nhau, anh ríu rít cảm ơn Hàn Duy Thần.

"Ít hôm em sẽ cho trợ lý gửi đến Thành Gia."

Việc Chương Hạo làm việc cho Lập Chương chưa từng được công bố thế nên vẫn có nhiều người không biết về điều đó kể cả Hàn Duy Thần.

"Cảm ơn cậu, tôi có thể báo đáp được gì cho cậu đây?"

Thằng nhóc xua tay: "Đôi bên cùng có lợi, chúng ta coi như hợp tác."

"Được, lần nữa cảm ơn cậu." Chương Hạo mỉm cười, bắt tay với Hàn Duy Thần.

.

tự nhiên cái nó êm đềm dễ dàng quá nó kì he...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro