二十五 - 25 \ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân và Chương Hạo đã bí mật hẹn dì Lâm ra để nói chuyện. Sau khi nghe thì bà ấy lập tức đồng ý với bọn họ.

"Dì không sợ nguy hiểm sao?"

Chương Hạo lo lắng nắm tay dì.

"Không sao, cậu Thành cũng nói sẽ bảo vệ dì mà."

Chương Hạo dẫu cho có tin tưởng Thành Hàn Bân bao nhiêu thì vẫn không thôi lo lắng cho dì được.

"Dì sẽ làm được, vì cậu."

Dì Lâm xoa mái tóc của Chương Hạo, đứa trẻ mà dì coi như con ruột bây giờ đã lớn thế này rồi sao?

"Cháu hứa, sau này cháu nhất định sẽ không để dì chịu cực khổ nữa."

Dì Lâm cười híp mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rõ lên, đó là dấu vết của thời gian.

"Không cần lo cho dì, bây giờ nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy là đủ đối với dì rồi, chị Lệ ở trên trời nhất định sẽ rất vui."

Dì Lâm đã đi theo Hà Lệ từ bé, vẫn luôn gọi bà là chị Lệ, mọi người cũng đều thích gọi như vậy, Hà Lệ rất yêu thương bà thế nên dì Lâm thực sự rất quý Hà Lệ.

Chương Hạo rưng rưng, anh ôm dì vào lòng, dặn dò đủ kiểu rồi mới để dì đi.

Trước khi đi, dì Lâm còn không quên dặn dò: "Cậu Thành, thứ cho tôi thất lễ, cậu nhóc này là tâm can của tôi, là báu vật của bố mẹ cậu ấy, hi vọng cậu có thể khiến cậu ấy hạnh phúc."

Thành Hàn Bân nhìn ánh mắt kiên định của người phụ nữ ở sau lưng, sao hắn lại có cảm giác như thể đang ra mắt gia đình nhà vợ vậy?

"Dì yên tâm, cháu xin hứa."

Dì Lâm gật gù, sau đó lén rời khỏi xe mà đi mất. Chương Hạo nhìn theo bóng dì dần khuất, đảm bảo dì vẫn an toàn rồi mới an tâm trở về.

Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo về nhà, anh mệt mỏi ngã xuống giường. Mấy hôm nay làm việc mệt mỏi đến mức khiến cả cơ thể Chương Hạo đau nhức không thôi, anh cũng chẳng còn thời gian để phụ giúp việc nhà với mấy cô người làm nữa.

Mải loay hoay với việc tìm bằng chứng mà Chương Hạo chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. Vì thế mà anh đã ngủ quên cho đến tận tối mịt.

Thành Hàn Bân không quấy rầy anh, chỉ khẽ chỉnh điều hoà, đắp chăn rồi ra khỏi phòng.

Nhưng đến tối, Thành Hàn Bân lại là người không ngủ được. Hắn nhớ cảm giác ôm Chương Hạo ở trong lòng tha thiết, nhưng bây giờ hắn không thể thoải mái như lúc trước nữa.

Tình yêu hắn dành cho anh ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc hắn càng ngày càng quan tâm đến anh nhiều hơn.

Thành Hàn Bân không chịu đựng được nữa.

Hắn ôm gối, len lén mở cửa phòng anh, Chương Hạo nằm co rút ở trong phòng, miệng thì liên tục lí nhí những câu nói trong mơ.

"Bố ơi, mẹ ơi! Xin đừng bỏ con!"

Giọng nói anh nỉ non nhẹ nhàng mà day dứt, Thành Hàn Bân đứng ở bên cạnh khẽ lau đi mồ hôi trên trán anh, xoa lấy mái tóc mềm mại của Chương Hạo.

Chương Hạo như với được phao cứu sinh, chợt nắm lấy bàn tay Thành Hàn Bân mà ôm vào lòng.

Thành Hàn Bân đã quen với thói quen này của anh nên không hề bất ngờ, chỉ chầm chậm leo lên giường, chỉnh tư thế để ôm anh vào lòng.

Chương Hạo trong cơn mơ cảm giác như bản thân được ủ ấm, anh mơ thấy bố mẹ đang bỏ anh đi, Chương Hạo như rơi xuống vực sâu không đáy, nhưng đã có một cánh tay nắm lấy anh mà ra sức cứu rỗi.

Chương Hạo tỉnh lại.

Và như mọi lần, anh đang nằm trong vòng tay của hắn. Chương Hạo không bất ngờ.

Thành Hàn Bân nhận ra được cử động của người trong lòng. Nhưng cả hai không hề cự tuyệt nhau, chỉ im lặng giữ nguyên tư thế.

"Trăng đêm nay đẹp quá."

Thành Hàn Bân vốn không quan tâm đến trăng hay trời, nhưng Chương Hạo rất thích ngắm, vì vậy nên hắn cũng tập làm quen.

"Mẹ anh rất thích ngắm trăng, bà hay ngồi dưới trăng kể chuyện cho anh nghe."

Nhắc đến đây, nước mắt Chương Hạo bắt đầu rỉ từng giọt.

Thành Hàn Bân đỡ anh ngồi dậy, để gương mặt gầy gò lấm lem nước mắt của anh hiện lên trước mặt mình.

Chương Hạo của lúc này, yếu đuối đến mức có thể ngay lập tức vỡ vụn.

Điều đó khiến Thành Hàn Bân chỉ muốn nâng niu anh thật nhiều.

"Hạo Hạo, nhìn em này..."

Chương Hạo ngước mắt lên, đôi mắt ấy như chứa đựng cả biển sao trời mênh mông vô tận, lúc này còn được phủ lên một mảng nước long lanh như thứ ngọc quý giá vô vàn.

Thành Hàn Bân tìm ra điểm yếu của mình rồi.

"Khóc đi anh."

Nhưng hắn sẽ tự đâm vào điểm yếu ấy của mình để khiến Chương Hạo thoải mái.

Cảm xúc của Chương Hạo như thể phát nổ trong tức khắc, anh luôn cố gắng mạnh mẽ để chống chọi với tất cả mọi thứ.

Nhưng đứng trước Thành Hàn Bân, anh chỉ muốn là một người yếu đuối có nơi để dựa dẫm vào.

Nước mắt Chương Hạo đua nhau chảy ra ồ ạt, anh nhíu mày, nhắm mắt khóc lớn, cứ như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi mà nó yêu thích.

Khác với một đứa trẻ, Chương Hạo bị cướp đi bố mẹ, bị cướp đi cả tuổi thơ, xém chút nữa mất đi cả tương lai.

Anh chưa từng than vãn về điều này, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh thấy ổn với nó. Chương Hạo rất tủi thân, anh rất đau lòng, nhưng anh không thể nào thể hiện cảm xúc của mình ra được.

Thế là từ lâu anh chỉ còn thói quen khóc trong mơ chứ chẳng còn khóc vào lúc tỉnh táo được nữa. Chương Hạo sống cứ như một cái xác vô hồn vô định, mặc cho đời đưa đẩy, anh sớm đã chấp nhận buông xuôi.

Nhưng Thành Hàn Bân đã đến.

Mẹ anh nói, ai rồi cũng sẽ có ánh trăng của riêng mình.

Vào khoảnh khắc mà Chương Hạo quyết định bật khóc trước mặt hắn, anh biết ánh trăng của mình xuất hiện rồi.

Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân như bị xé ra, xót xa và đau đớn khôn cùng, hắn biết ánh cảm thấy đau đớn và tủi nhục thế nào, nhưng hắn chưa từng thấy anh chủ động bộc lộ điều đó ra, vẫn luôn dùng thái độ tự ti và mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ.

Nhưng đứng trước hắn, anh không cần phải mạnh mẽ.

Chương Hạo vùi đầu vào lồng ngực hắn mà khóc nấc lên nấc xuống, nước mắt cứ thế nhuộm đục cả mảng áo trắng. Anh kể lể về những điều mình đã chịu đựng, giọng nói nghèn nghẹn mà uất ức như thể anh đang mách với bố mẹ rằng mình bị bắt nạt.

Chương Hạo từ nhỏ bị đánh đập và hành hạ chẳng ra hình người, đi học thì bị bắt nạt, bị xa lánh, sau đó ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn bị dập tắt đi ước mơ và niềm hi vọng.

Rồi tùy người ta định đoạt số phận hôn nhân cho mình.

Chương Hạo vốn dĩ không muốn sống như vậy, anh đã đấu tranh, nhưng anh không thể làm được gì cả. Anh rất bất lực, rất uất ức.

Anh khóc cứ như thể mọi cảm xúc của bao nhiêu năm qua bị dồn nén được bùng nổ ra hết thảy, Thành Hàn Bân ôm anh vào lòng, dỗ dành từng câu một.

"Không sao, sẽ không có chuyện đó nữa."

"Em ở đây với anh, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt anh nữa."

Chương Hạo cố gắng nín khóc, anh cảm giác bản thân sắp ngất đi mất, chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực hắn mà thút thít.

"Bân Bân, có phải rằng mọi người đều ghét anh hay không?"

Chương Hạo đã từng tự hỏi câu này rất nhiều lần lúc còn bé, tại sao mọi người lại ghét anh đến như vậy, tại sao chú dì lại không thích anh?

Nhưng sau này lớn lên rồi anh mới hiểu, dẫu cho anh có ngoan ngoãn vâng lời thế nào thì họ vẫn sẽ ghét anh thôi.

Thành Hàn Bân nhìn gương mặt Chương Hạo khóc sưng húp ướt đẫm nước mắt.

Hắn không nhịn nổi nữa rồi.

Trước khi Chương Hạo kịp nhận thức được câu nói của mình, hắn đã bị Thành Hàn Bân kéo vào một nụ hôn đầy chiếm đoạt.

Chương Hạo bất ngờ, nhưng vào khoảnh khắc mọi thứ xung quanh anh nhòe dần và trở nên mơ hồ, Chương Hạo đã không chút phản kháng.

Anh mặc cho Thành Hàn Bân hôn mình bằng tất cả sự chiếm đoạt và khao khát, mặc cho hắn cứ tiến tới và trút hết thảy những cảm xúc chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Thành Hàn Bân đã nín nhịn rất nhiều khi đứng trước Chương Hạo.

Hắn dứt ra khi cảm nhận được hơi thở của anh ngày càng đứt quãng, đôi mắt của Chương Hạo mờ đục, như thể đang kêu gọi hắn lao đến.

Và Thành Hàn Bân dính bẫy.

Hắn lại tiếp tục lao đến anh, Chương Hạo bị Thành Hàn Bân đẩy nằm xuống giường, hắn vội vàng tách răng của anh ra khiến Chương Hạo có chút hốt hoảng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của bọn họ.

Thành Hàn Bân hôn dẫu vụng về nhưng lại vô cùng cuốn hút khiến Chương Hạo có muốn dứt ra cũng không nỡ. Càng hôn lại càng có thêm kỹ thuật.

Lưỡi hắn càn quét bên trong khoang miệng anh, Chương Hạo thở gấp gáp, hơi thở của anh liên tục đứt quãng, cổ họng nỉ non những thanh âm thuần túy.

Chương Hạo vòng tay qua cổ của hắn, khoá hắn ở trong lòng.

Thành Hàn Bân thả anh ra, thở dốc gục vào hõm cổ anh.

"Hạo Hạo..."

Giọng nói hắn nhỏ xíu, trầm xuống bên tai anh.

"Em không nhịn được nữa."

Chương Hạo cảm nhận được thứ đó đang chọc vào đùi mình.

"Thành Hàn Bân."

Chương Hạo rất ít khi gọi thẳng tên của hắn.

"Gọi em là Bân Bân."

"Bân Bân."

Nhưng hắn thích cách gọi này hơn.

Thành Hàn Bân như nổ tung, vành tai hắn đỏ ửng lên một mảng, Chương Hạo có thể cảm nhận được rằng người trong lòng đang cố gắng chịu đựng đến nhường nào.

"Bân Bân."

Mỗi lần anh gọi tên hắn là mỗi lần sợi dây kiên nhẫn của hắn đứt thêm một chút.

"Em ở đây."

Chương Hạo nhìn lên trần nhà, sau đó hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ.

"Em là chồng của anh."

Thành Hàn Bân là ánh trăng của anh.
Anh sẽ không bao giờ từ chối ánh trăng của mình.

Thành Hàn Bân sắp nổ tung: "Hạo Hạo, anh biết mình đang làm gì không?"

Hắn rời khỏi hõm cổ anh, nhìn gương mặt của Chương Hạo dưới thân mình, khoé mắt anh đỏ hoe, môi bị hôn đến sưng tấy, cả gương mặt đỏ ửng lên.

Xinh đẹp và đầy khiêu khích.

"Em sẽ không dùng thân phận để ép buộc anh, nhưng em muốn anh biết..."

Thành Hàn Bân hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.

"Em yêu anh, em sẽ luôn ở đây và vì anh mà làm mọi thứ, anh có thể khóc lóc và than vãn với em, anh có thể yếu đuối và kiệt quệ với em..."

Lồng ngực của Chương Hạo run lên bần bật.

"...chỉ xin anh, đừng rời khỏi em."

Thành Hàn Bân không thể nghĩ đến một ngày mất đi Chương Hạo, tâm can của hắn lúc đó sẽ vỡ vụn hết thảy.

Chương Hạo không trả lời hắn, anh kéo gáy của Thành Hàn Bân xuống, kéo hắn vào một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt.

Sợi dây chịu đựng của hắn đứt phặt, Thành Hàn Bân như hoá thành mãnh thú, hoang cuồng chiếm lấy anh như một con thú hoang thèm khát thứ mồi béo bở.

"Ưm...Bân Bân..."

Chương Hạo muốn nói, nhưng hắn không muốn nghe anh từ chối mình.

"Hạo Hạo, đừng từ chối em."

Như một lời cầu xin, Thành Hàn Bân hạ cái tôi của mình xuống đỉnh điểm.

Chương Hạo bị hôn đến mức hồn bay phách lạc, cảm giác như đang lâng lâng ở tận chín tầng mây.

Thành Hàn Bân dứt ra cho anh thở, Chương Hạo thở vô cùng gấp gáp, chẳng thể nói được lời nào.

"Nếu anh cũng thích em, thì hãy hôn-"

Hắn chưa kịp dứt câu, Chương Hạo đã lại kéo hắn vào một nụ hôn khác. Không chỉ Thành Hàn Bân khao khát anh, mà lúc này anh cũng khao khát hắn vô ngần.

"Anh..."

"...thích..."

"..em, ưm."

Chương Hạo cố gắng nói ra từng chữ trong những đoạn ngắt quãng của nụ hôn kéo dài liên tục không khoảng dứt. Thành Hàn Bân sung sướng như bay lên mây, càng không thể dứt ra được.

Hắn lại lần nữa thả ra cho anh thở.

"Chương Hạo, anh có đang tỉnh táo không?"

Hôn người ta đến hồn phách lên mây, giờ lại hỏi người ta có tỉnh táo không?

Chương Hạo có chút bực mình: "Sao em nói nhiều vậy?"

Thành Hàn Bân giật mình: "Em...xin lỗi."

Đây là lần đầu hắn bị anh mắng liền rụt đầu như con rùa con.

"Anh không đáng tin đến vậy sao?"

Hắn ngạc nhiên, nhìn hàng mày của anh nhíu lại và chiếc môi giận dỗi trề ra, Thành Hàn Bân bị anh mắng nhưng lại vui vẻ đến mức cười thành tiếng.

Hắn thành công rồi, một nửa linh hồn của hắn, thì ra cũng đang ở chỗ hắn.

Chương Hạo ở dưới thân hắn, ánh mắt mờ đục và hơi thở gấp gáp, điều đó khiến Thành Hàn Bân có chút mất kiểm soát.

"Em sẽ chờ nếu như anh chưa sẵn sàng."

Có ai nói cho Thành Hàn Bân biết rằng Chương Hạo lúc hứng tình thường rất cọc hay chưa?

Anh không thèm nghe hắn nói hết câu, liền choàng lấy cổ hắn mà kéo xuống, dây vào một nụ hôn môi lưỡi quấn quýt.

"Ai bảo em nhịn?"

Phặt.

Sợi dây chịu đựng của hắn lập tức đứt phặt.

Thành Hàn Bân tựa trán lên trán của Chương Hạo, đối mắt với anh, thở dốc từng cơn, thở ra lời cảnh cáo cuối cùng: "Là anh tự chuốc lấy đấy nhé?"

Hắn lại hôn lên đôi môi đã đỏ tấy của anh, sau đó mạnh bạo xé phăng chiếc áo sơ mi đắt tiền mẹ hắn mua cho Chương Hạo. Thành Hàn Bân rải rác từng nụ hôn một lên trên cơ thể anh, còn không quên để lại dấu vết của mình, mỗi nơi hắn đi qua đều đỏ tấy lên một mảng.

Thành Hàn Bân hôn lên má anh, đặt tất cả sự trân trọng mà hôn lên nốt ruồi lệ của Chương Hạo, sau đó hôn xuống cổ, đến ngực, bụng và rồi ngậm lấy đầu nhũ hồng hào.

Chương Hạo bị kích thích kêu lên một âm thanh nỉ non khiến cơn hứng tình trong hắn ngày càng mãnh liệt. Thành Hàn Bân nắn chiếc eo thon của Chương Hạo, sờ soạng khắp cơ thể anh đầy khao khát và chiếm đoạt.

Chương Hạo thở dốc, anh nhìn Thành Hàn Bân từng chút lột sạch mình, nhưng quần áo của hắn vẫn còn đủ trên người.

Anh không thích, anh thấy không công bằng.

Chương Hạo bĩu môi, chưa kịp để Thành Hàn Bân hỏi han thì anh đã chủ động xé phăng cúc áo của hắn, để lộ ra cơ thể săn chắc ở phía sau. Thành Hàn Bân ngạc nhiên với hành động mạnh bạo của anh, hoàn toàn không giống Chương Hạo dịu dàng thường ngày.

"Anh bạo vậy sao?" Thành Hàn Bân cười khẩy, tay lần mò xuống đùi non của anh mà chạm nhẹ khiến anh giật mình.

Chương Hạo giận dỗi mà bĩu môi: "Không công bằng."

Thành Hàn Bân lại cười: "Sao lại không công bằng?"

"Em lột sạch anh còn em thì không, không công bằng chút nào cả."

Hắn phát ngất với sự đáng yêu của Chương Hạo, nhưng dáng vẻ anh giận dỗi thực sự rất dễ thương khiến hắn không thể không muốn trêu chọc.

"Vậy sao? Vậy anh cởi cho em đi."

Chương Hạo đỏ mặt, anh ngại nhưng vẫn làm, nhẹ nhàng chỉnh cơ thể trần trụi của mình quỳ trước mặt hắn, đôi bàn tay vừa chạm vào cúc áo thứ ba trên hàng thì cảm giác mông bị ai đó bóp lấy, kéo sát vào người.

Thành Hàn Bân nhìn anh từ trên xuống, dáng người thon thả và gương mặt xinh đẹp ấy gợi dục hắn đến phát điên.

Hắn lần mò từng chút một đến huyệt đạo của anh, với lấy đổ ra tay một chút gel bôi trơn - thứ mà hắn đã xấu hổ giấu mặt đi mua hai ngày trước - rồi nhẹ nhàng bôi lên nơi nhạy cảm ấy.

Chương Hạo bị chạm, anh đỏ mặt, sau đó kêu lên một tiếng khi cảm giác lạnh lẽo toát lên từ phía dưới. Thành Hàn Bân cho một ngón, rồi lại hai ngón vào lỗ nhỏ của Chương Hạo mà chậm rãi khuếch tán làm cho đôi chân của anh bủn rủn. Cảm giác đau đớn cũng thay dần bằng cơn sướng run người.

Chương Hạo quỳ muốn không vững nhưng vẫn tiếp tục công việc cởi áo hắn ra, để lộ cả cơ thể săn chắc cuồn cuộn khiến anh phải nuốt khan.

Anh rên từng tiếng khi tốc độ phía sau dần tăng lên, đến cuối cùng phải dừng luôn cả công việc cởi quần áo hắn mà bám vào cánh tay hắn, đỏ mặt rên rỉ.

Thành Hàn Bân cảm thấy nơi ấy đã đủ rộng, hắn dừng tay rồi lấy ngón tay ra, ngay lập tức anh cảm thấy vô cùng trống trải và thiếu thốn. Chương Hạo yếu ớt bám lấy Thành Hàn Bân: "Sao lại dừng?"

Thành Hàn Bân cười gian tà: "Hay là, anh giúp em cởi nốt quần đi."

Hắn thề có chúa, trêu cho anh dỗi là việc vui nhất trên đời.

Chương Hạo đỏ lự mặt, nhưng anh không còn cách chối từ, cảm giác khó chịu vang lên từ phía dưới thôi thúc Chương Hạo phải hoạt động nhanh chóng.

Anh mau lẹ cởi quần của Thành Hàn Bân xuống, sau đó là đến quần trong, thứ đó dần hiện hình trước mặt anh khiến Chương Hạo choáng ngợp.

Thứ này, sẽ vào đó sao?

Chương Hạo đột nhiên thấy hối hận, anh liếc nhìn hắn đang đắc ý: "Hay là...thôi nhỉ?"

Thành Hàn Bân nhoẻn cười, hắn đẩy anh xuống, lập tức chiếm thế thượng phong: "Anh giỏi lắm Hạo Hạo, dụ thú dữ ra ngoài rồi lại bỏ nó bơ vơ à?"

Hắn chầm chậm hạ người xuống, kề sát vào vành tai anh mà thì thầm: "Em đã cảnh cáo anh rồi, anh đừng hòng chạy."

Chương Hạo cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thành Hàn Bân cắn lấy vành tai anh, phía dưới không ngừng dùng tay với cả lỗ nhỏ lẫn dương vật của anh.

Nhưng hắn không đưa vào, điều này lại khiến Chương Hạo tức giận.

"Thành Hàn Bân."

"Ồ!"

Hắn có thể nghe được sự dỗi hờn trong cái gọi của anh: "Em nghe?"

Chương Hạo bĩu môi, có ai nói cho anh biết rằng điệu bộ này của anh rất đáng yêu khiến người ta muốn bắt nạt chưa?

"Sao em..."

Chương Hạo ngượng, không dám nói ra tròn câu, nhưng Thành Hàn Bân thì hiểu.

Hắn gục đầu vào hõm cổ anh, thở gấp gáp: "Nếu anh chưa sẵn sàng-"

Không phải hắn thương hoa tiếc ngọc, hắn chỉ đang trêu đùa Chương Hạo thôi.

Chương Hạo vô cùng giận dỗi, anh tung cú đấm yếu ớt vào ngực hắn: "Em...vào..."

"Sao cơ? Em nghe không rõ, anh nói lớn lên được không?"

Thành Hàn Bân cảm thấy vô cùng thích thú, mà Chương Hạo bị gắn ghẹo đến đỏ tía mặt mày. Anh dỗi, nhưng anh sắp không chịu được nữa rồi.

Có ai lại lần nữa nói cho Thành Hàn Bân biết? Chương Hạo vốn dĩ thực chất là một con hồ ly chưa?

Dẫu là lần đầu, nhưng Chương Hạo vô cùng biết cách quyến rũ người khác.

Anh kéo vành tai của hắn hạ sát xuống miệng mình, thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ khiến Thành Hàn Bân nổ tung.

"Chồng ơi?"

Một cú chí mạng.

"Anh..."

Chương Hạo thở hắt ra, rên lên một tiếng: "...muốn em."

Thành Hàn Bân chính thức phát nổ.

Hắn lập tức lao đến anh như hổ đói vồ mồi, khi mà Chương Hạo trở nên quyến rũ vạn phần trước mắt hắn, Thành Hàn Bân cắn lấy vành tai anh khiến Chương Hạo kêu lên: "Chương Hạo."

"Ưm, anh nghe."

Thành Hàn Bân cắn lên hõm cổ anh, như đang cố đánh dấu lãnh thổ của mình. Ở phía dưới không nói cho Chương Hạo biết trước mà âm thầm xâm nhập, thứ to lớn chầm chậm tiến vào trơn tru nhờ thứ chất lỏng bôi trơn.

Chương Hạo lập tức cảm nhận được sự xâm chiếm, anh kêu lên một tiếng, cơn đau lan ra cả cơ thể khiến Chương Hạo mất hết sức lực, cánh tay đang choàng cổ hắn cũng rơi xuống, nắm chặt lấy tấm nệm.

"Hạo, thả lỏng."

"...Đau...Bân Bân ơi, đau!"

Chương Hạo như đứa trẻ con, bĩu môi mách hắn.

Nhưng hắn biết làm gì bây giờ?

Thành Hàn Bân chỉ đưa vào phân nửa, sau đó chầm chậm để anh thích nghi với sự thâm nhập. Chương Hạo thở dốc không ngừng, anh nắm chặt lấy tấm ga giường, Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay anh.

"Em di chuyển nhé?"

Chương Hạo hít một hơi, lấy dưỡng khí rồi sau đó mạnh dạng gật đầu.

Thành Hàn Bân dẫu không nhịn nổi nữa nhưng vẫn vô cùng dịu dàng với anh, hắn ra vào chậm rãi để Chương Hạo quen với chuyển động, sau đó mới dần dần tăng tốc độ.

Chương Hạo bấu lấy tấm lưng của hắn mà rên rỉ, giọng nỉ non của anh như kích thích con thú hoang trong người của Thành Hàn Bân.

Đã biết bao lần hắn nín nhịn giải toả sau lưng anh, bây giờ Chương Hạo đã thuộc về hắn.

"Hạo..."

Hắn hôn anh, sau đó tựa vào trán anh, nhắm nghiền mắt trong khi phía dưới không ngừng đẩy đưa. Chương Hạo dần cảm nhận được cảm giác thoải mái, anh rên rỉ và sung sướng đến mức dường như mất đi lý trí.

"Em yêu anh."

Chương Hạo cảm nhận được bờ má của mình nong nóng và ươn ướt, cả tiếng khịt mũi của hắn. Thành Hàn Bân khóc rồi.

"Sao em lại khóc?"

Thành Hàn Bân giảm tốc độ, sau đó thút thít với anh: "Em yêu anh, rất yêu anh."

Kể từ lúc Chương Hạo xuất hiện, anh đã trở thành tâm can đặt trên đỉnh đầu của Thành Hàn Bân.

Chương Hạo kéo hắn vào một nụ hôn quấn quýt, sau đó thả ra thở dốc.

"Thành Hàn Bân, nhìn anh đi."

Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt phủ sương đục ngầu do lệ tuôn.

"Chỉ cần em không buông tay anh, anh thề sẽ không bao giờ rời khỏi bàn tay em."

Anh yêu ánh trăng của mình.
Yêu đến mức có thể vì chạy theo ánh trăng mà bỏ luôn cả thể xác dính chặt dưới đất.

Cỏ cây cả đời nhìn lên trăng sáng, nó không bao giờ có thể chạm tới được trăng.

Nhưng trăng luôn bao dung mà rọi sáng cho nó, chủ động đưa cánh tay ra mà nắm lấy cây dại. Nếu vậy, cây dại thề với cả thiên hà rằng sẽ không bao giờ buông đôi tay của trăng ra, bởi vì nó đã dành cả linh hồn mình để yêu trăng.

Thành Hàn Bân sụt sùi, ở dưới như sắp đạt đến cực hạn, hắn thúc mạnh đến lút cán khiến Chương Hạo hét lên một tiếng thống khổ, sau đó điên cuồng ra vào như mãnh thú.

Môi lưỡi và da thịt quấn quýt không rời, môi của cả hai sưng tấy lên vì hôn quá nhiều, cả cơ thể anh ngập tràn dấu đỏ và lưng của hắn đầy vết cào cấu. Chương Hạo dùng bàn tay ôm lấy xương hàm của hắn: "Cho anh đi, chồng ơi."

Thành Hàn Bân bị kích thích, hắn càng điên cuồng thì anh càng rên lớn hơn, cho đến khi đạt đến cực hạn, ga giường ướt đẫm tinh dịch trắng đục. Hắn ngã xuống người anh mà cùng anh thở dốc, Thành Hàn Bân nhìn người ở dưới thân mình, cảm giác trái tim như nở hoa, toàn thân tê dại.

Chương Hạo bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Đêm đó cả hai mây mưa không dứt, cho đến khi anh kiệt sức lăn ra ngủ, hắn chỉ có thể ôm anh cùng đi tắm và rửa sạch, sau đó dịu dàng nhìn Chương Hạo ngủ trong lòng mình.

Thành Hàn Bân hôn lên chóp mũi của anh, bật cười hạnh phúc rồi kéo Chương Hạo vào trong lòng. Anh tìm được điểm tựa, vòng tay ôm lấy hắn chặt cứng.

Cả hai cứ thể dán chặt vào nhau mà ngon giấc cả đêm.

.

vaiz 4444 chữ =))) ròi 1 tháng nữa có chap mới nha quý dị 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro