五 - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo thức dậy từ rất sớm, anh đã có thói quen đó từ lâu rồi. Sớm đến mức khi quản gia vừa thức giấc thì đã thấy cơm nước xong xuôi.

"Cậu chủ?"

Dường như quản gia còn hơi buồn ngủ, bà ngửi hương thơm từ trong bếp, liền biết được người này không phải là lần đầu nấu ăn.

Không những cơm nước, nhà cửa cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.

Quản gia và mấy cô hầu gái nhìn căn nhà sáng bóng từ trong ra ngoài, đột nhiên có linh cảm bản thân sắp mất việc.

Vì thế, cả đám chỉ có thể kéo Chương Hạo ra khỏi bếp, năn nỉ anh ngồi yên đó cho bọn họ làm.

Chương Hạo mọc trên đầu ba dấu chấm hỏi.

"Cậu chủ xin hãy ngồi đấy và cắn hạt dưa thôi, còn lại xin để chúng tôi làm."

"Cháu-"

Chương Hạo định nói thêm gì đó, liền bắt gặp ánh mắt rực lửa của quản gia. Anh rụt người, sau đó ngoan ngoãn ngồi im.

Chương Hạo nhìn bóng bình minh dần ló dạng, Trần Hà và Thành Hàm Lâm cũng đã thức dậy, sau khi nghe quản gia trình bày hết mọi chuyện thì vô cùng ngạc nhiên.

Bà nhìn Chương Hạo ngồi gọn gàng trên ghế sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt long lanh ấy dường như chất chứa rất nhiều tâm tư và nỗi niềm.

"Tiểu Chương?"

Chương Hạo giật mình, thấy bố mẹ chồng liền lập tức đứng dậy: "Con chào bố, chào mẹ."

Cách xưng hô này có thể khiến Chương Hạo ảo tưởng một chút, rằng bố mẹ vẫn còn bên mình.

"Con vào chuẩn bị với Bân Bân đi, cùng ta sang nhà họ Chương một chuyến."

Chương Hạo tròn mắt, trong lòng gợn cơn sóng dữ.

Chẳng lẽ là do anh chưa đủ chăm chỉ, nên bố mẹ muốn gửi trả anh lại cho nhà họ Chương?

Đột nhiên trong lòng Chương Hạo vang lên nỗi lo sợ không tên.

Dẫu vậy, anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó từng bước lên phòng của Thành Hàn Bân.

Chương Hạo lịch sự gõ cửa 3 cái, không thấy ai trả lời liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Bên trong, Thành Hàn Bân vẫn đang ngủ say.

Chương Hạo tiến đến gần, nhìn ánh nắng sớm rọi nhẹ lên gương mặt của Hàn Bân. Anh chăm chú quan sát vết sẹo bỏng, dịu dàng đưa tay sờ lấy nó.

Chỉ mới quen biết có mấy ngày, nhưng chẳng hiểu sao Chương Hạo cảm thấy Hàn Bân rất thân quen với mình.

Cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan, rất đáng yêu, cũng rất đáng thương.

Một kẻ đáng thương đem lòng thương xót người khác.

"Dậy thôi Bân Bân à?"

Hàn Bân bị lay động, có chút ngái ngủ, ư ư mở mắt ra nhìn Chương Hạo.

Chương Hạo ngồi dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, nốt ruồi lệ điểm xuyến trên gương mặt khiến nó trở nên vô cùng thanh tú và ưa nhìn.

Chương Hạo từ bé đến lớn dáng vẻ vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn xinh đẹp như thế dẫu cho bão giông có vùi dập.

Đột nhiên Thành Hàn Bân nhớ lại.

Rất nhiều rất nhiều năm trước.

Có một anh trai toả sáng như ánh dương quang mùa hạ chạy về phía Thành Hàn Bân.

Người đó cũng có nốt ruồi lệ.

Nhưng Thành Hàn Bân thực sự không nhớ được người đó là ai, tên gì hay gặp ở đâu cả.

"Bân Bân?"

Hàn Bân giật mình, hắn xém chút nữa đã để lộ sơ hở của mình trước Chương Hạo, ngay sau đó liền như một thói quen mà vào vai.

"A-anh Hạo Hạo."

Chương Hạo mỉm cười dịu dàng, xoa lên mái tóc rối tung buổi sáng của hắn.

"Dậy ăn sáng nào, xong chúng ta cùng đi chơi nhé?"

Chương Hạo lo lắng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh được ở lại nhà họ Thành. Dẫu có vậy, anh cũng muốn cho đứa trẻ đáng thương này một chút dịu dàng.

"Vâng ạ."

Thành Hàn Bân không hề có dáng vẻ của một đứa con nít nghịch ngợm, hắn rất ngoan, đến mức Chương Hạo xém quên hắn có bệnh tâm lý. Càng nói đến điểm này, Chương Hạo chợt nhớ về một vài lời đồn anh nghe được trước đó.

Người ta nói hết mười người đến chăm sóc Thành Hàn Bân đều bị hắn doạ cho thôi việc. Bởi vậy nên lúc Chương Tống nói anh sẽ lấy hắn, anh đã vô cùng hoảng sợ.

Nhưng sau khi gặp được và tiếp xúc với Thành Hàn Bân, Chương Hạo mới nhận ra những lời đồn đại có thể ác ý đến nhường nào.

Mà chính Thành Hàn Bân cũng không để ý rằng mình đối với Chương Hạo lại khác biệt hơn với người khác.

Sau khi Thành Hàn Bân vệ sinh cá nhân xong, Chương Hạo dẫn theo hắn xuống nhà cùng ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay là Chương Hạo nấu nên anh có chút mong chờ vào phản ứng của bố mẹ và Hàn Bân.

"Hôm nay là do đích thân cậu Chương Hạo thức sớm để nấu ăn đấy ạ."

Quản gia nói, bà biết chắc chắn anh sẽ không tự mình nói ra đâu, chi bằng để bà nói cho ông bà chủ nghe.

Trần Hà ồ lên, sau đó nhanh chóng gắp đồ ăn trên bàn mà nghiêm túc thưởng thức.

Bố con Thành Hàn Bân cũng ăn một miếng.

"Ngon quá, con học nấu ăn ở đâu vậy?"

Trần Hà khen ngợi khiến Chương Hạo đỏ mặt: "C-con học nấu từ mọi người trong nhà thôi ạ."

Không học qua trường lớp mà món ăn lại có vị đặc biệt thế này, hẳn đã nấu rất nhiều lần.

"Rất ngon, mọi người mau ăn sáng đi rồi cùng chúng ta đến thăm Chương gia một lúc."

Thành Hàm Lâm cũng mở lời khen ngợi khiến Chương Hạo vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn sáng, Chương Hạo muốn giúp dọn dẹp một chút nhưng các cô người làm liền từ chối đẩy anh lên phòng, Trần Hà bảo anh thay một bộ quần áo chỉnh tề một chút.

Chương Hạo nhìn vào trong tủ quần áo rộng lớn nhưng chỉ treo duy vài bộ quần áo cũ, bộ đồ mới mua 3 năm trước cũng đã sờn rồi. Quản gia muốn giúp Chương Hạo sửa soạn, lại không ngờ quần áo của anh lại còn ít hơn cả của mình. Bà lẻn ra ngoài, nói nhỏ vào tai của Trần Hà.

"Bà chủ, hình như cậu chủ không có mấy bộ quần áo cả..."

Trần Hà ngạc nhiên, sau đó liền cùng Hàn Bân lên phòng, thấy Chương Hạo đứng ngốc nhìn tủ quần áo, liền cảm thấy xót xa trong lòng.

"Đi thôi Tiểu Chương, chúng ta đi mua sắm một chút nhé?"

Chương Hạo ngay lập tức xua tay: "K-không cần đâu ạ, quần áo vẫn còn mặc được."

Trần Hà lập tức không cho anh có cơ hội chối từ: "Không được từ chối, đây là lệnh của mẹ chồng."

Thế là cả nhà lôi anh đến một cửa hàng quần áo sang trọng, Chương Hạo lập tức bị choáng ngợp, nhưng không có thời gian để đờ người, anh liền bị kéo đi thử đồ.

Thành Hàm Lâm với Hàn Bân ở ngoài xe chờ đợi hai người họ.

"Mọi chuyện sao rồi ạ?"

Hàn Bân ngồi ở ghế sau, hỏi bố mình ở ghế lái.

"Vẫn ổn, chỉ cần một tháng nữa thôi, nhất định phải cẩn trọng."

Hàn Bân gật đầu, nhưng vẫn còn thắc mắc: "Sao bố mẹ lại đối tốt với Chương Hạo như vậy?"

Ban đầu Thành Hàn Bân vốn không quan tâm đến Chương Hạo, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của anh đối với mình, Hàn Bân liền có cái nhìn khác về anh. Chỉ là hắn thắc mắc, bố mẹ hắn không dễ dàng tin tưởng người ngoài, nhưng bây giờ lại một mực lo lắng cho Chương Hạo, chẳng lẽ ở chỗ Chương Hạo có cái gì đặc biệt sao?

Từ nhỏ đến lớn Hàn Bân luôn được nuôi dưỡng với tư tưởng không được tin tưởng bất kỳ ai, vì vậy hắn cũng sinh ra một tâm lý tránh xa những ai muốn đến gần mình. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại muốn đến gần Chương Hạo.

Thành Hàm Lâm cười: "Thì chẳng phải Tiểu Chương là con rể của nhà chúng ta sao?"

Thành Hàn Bân rất thông minh: "Sao phải giấu con?"

Bố Thành cười, không gì qua mắt được đứa con trai này của ông: "Sao con không thử tìm hiểu xem?"

Thành Hàm Lâm thường thích thách thức con trai mình, mà hắn cũng chưa chịu thua ông bao giờ. Hàn Bân im lặng, nhìn thấy Trần Hà dắt Chương Hạo từ trong cửa hàng ra liền tung tăng mở cửa xe chạy đến.

"Mẹ! Hạo Hạo ơi!"

Giọng của Hàn Bân vốn rất ngọt, lên tông cao lại càng giống trẻ con hơn.

Chương Hạo mặc áo sơ mi đen cùng quần bó sát, tôn lên đôi chân và vòng eo nuột nà của anh. Sao bây giờ Thành Hàn Bân mới để ý rằng Chương Hạo gầy đến như vậy.

Mái tóc của anh cũng được cắt gọn lên, để lộ ra gương mặt sáng sủa không thua bất kỳ minh tinh nào.

Ánh mặt trời buổi sáng rọi từng tia lên dáng vẻ ngượng ngùng của Chương Hạo, hiện lên trên khuôn mặt anh một đôi mắt ngây ngô và nụ cười đáng yêu.

Đánh vào lồng ngực Thành Hàn Bân một hồi chuông lớn, reo ầm ĩ hết cả trái tim.

Đẹp quá...

Thành Hàn Bân đơ ra một lúc, nhìn Chương Hạo ngơ ngác gọi mình, sau đó mới sựt tỉnh lại, theo phản xạ liền mỉm cười như trẻ con: "Bân Bân muốn ăn kem!"

Chương Hạo cùng Trần Hà bật cười, sau đó dẫn Hàn Bân lại cửa hàng gần đó mua kem, rồi lên xe cùng nhau đến Chương gia.

Trong lòng anh vẫn còn nau náu lo sợ. Trước khi đi anh đã trấn an rằng nếu như có bị trả về cũng không sao, ngày tháng vui vẻ với Thành gia là ký ức anh sẽ không bao giờ quên, dù sao thì Chương Hạo cũng quen với cái khổ rồi.

Thế nhưng nhìn biểu hiện của nhà họ Thành lúc này không có vẻ như muốn trả anh về nhà họ Chương. Anh không dám nuôi hi vọng, chỉ dám đặt một chút niềm tin nho nhỏ, gói ghém hạnh phúc của mình đặt vào chiếc hộp chôn vào lòng.

Dẫu cho có bị trả về đi nữa, anh vẫn biết ơn nhà họ Thành rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro