十三 - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo mải suy nghĩ đến mức quên cả bữa trưa, khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới hoàn hồn trở lại.

"Cậu Chương?"

Nghe giọng của quản gia, Chương Hạo vội ra mở cửa: "Vâng ạ?"

"Người nhà của cậu đến thăm, bà chủ bảo cậu xuống tiếp đón."

Chương Hạo kinh hãi trong lòng.

Bọn họ đến đây làm gì, chẳng lẽ là muốn đem anh về nhà họ Chương? Nghĩ đến đâu, mồ hôi tay của Chương Hạo ướt đẫm đến đó.

Dẫu không muốn nhưng anh vẫn phải ngoan ngoãn xuống phòng khách mà chào họ.

"Chào chú, chào dì, chào em."

Chương Hạo lễ phép cúi đầu chào, những lễ nghi mà anh đã được dạy từ lúc bé.

Chương Nhĩ nhìn dáng vẻ sạch sẽ của anh liền không nhịn được, liên tục lườm anh.

"Tiểu Chương ngồi đi con."

Trần Hà đi từ trên lầu xuống cùng với Thành Hàm Lâm và Thành Hàn Bân. Hàn Bân vừa thấy Chương Hạo liền ríu rít: "Anh Hạo Hạo ơi!"

Chương Hạo bị Hàn Bân ôm lấy, trong lòng dịu hơn một chút khi thấy hắn cười.

"Không biết anh chị đến đây hôm nay là có chuyện gì?"

Thành Hàm Lâm lịch sự nâng tách trà mời nhà họ Chương.

Khương Dĩnh: "Vậy thì chúng tôi không vòng vo nữa..."

Bà lườm về phía Chương Hạo: "...Trong hôn ước của lão gia chúng tôi, nhà họ Chương sẽ gả một đứa cháu cho cậu Thành đây chứ không chỉ định riêng đứa nào. Xét thấy Chương Hạo còn nhiều thiếu sót, chúng tôi không muốn nó làm mất mặt nhà họ Thành."

Lồng ngực Chương Hạo phập phồng, anh cắn môi, dẫu đã đoán trước được nhưng lúc này vẫn không ngừng lo lắng.

"Chúng tôi muốn đổi Chương Hạo thành Chương Nhĩ. Nhĩ nhà chúng tôi từ bé đã được dạy dỗ đàng hoàng, có phép tắc có lễ nghi, chắc chắn sẽ không khiến nhà họ Thành mất mặt."

Trần Hà kinh ngạc bởi điều vừa thốt ra từ Khương Dĩnh. Bà nhìn sang chồng mình, rồi nhìn sang Thành Hàn Bân cũng đang nhíu mài.

Không xong rồi, con trai bà tức giận rồi.

Thành Hàn Bân xót xa nhìn bàn tay Chương Hạo run run, hắn giả vờ vô tư mà nắm lấy, lại nhận được ánh mắt cầu cứu của anh. Chương Hạo đang cầu cứu Thành Hàn Bân, dẫu anh biết hắn lúc này không thể làm được gì.

Thành Hàn Bân nhìn mẹ mình, chớp mắt với bà ba cái, ngụ ý muốn bàn riêng về chuyện này.

"Nhưng có gì đảm bảo rằng con trai của hai người có thể yêu thương con trai của chúng tôi? Lần trước nó còn sợ hãi Bân Bân lắm cơ mà?"

Trần Hà nói liền khiến nhà họ Chương chột dạ. Chương Nhĩ lúc này liền quay phắt thái độ.

"Nào có, là do lần đầu gặp cháu bị em ấy doạ sợ, lúc đó cũng chưa hiểu chuyện. Sau này được bố mẹ giáo huấn, tìm hiểu thêm về Bân Bân, cháu càng thấy em ấy dễ thương."

Chương Nhĩ nhìn chằm chằm Thành Hàn Bân, hắn liền lè lưỡi với cậu ta khiến Chương Nhĩ méo cả mặt.

Trong lòng hắn thầm tức giận rằng ai cho phép Chương Nhĩ gọi hắn là Bân Bân?

Thành Hàm Lâm chán ghét bộ mặt giả tạo của Chương Nhĩ nhưng không thể hiện ra mặt: "Chuyện này chúng tôi cần bàn lại, anh chị và cháu cứ ngồi uống trà."

Nói rồi ông ra hiệu cho Trần Hà, bà dẫn theo Thành Hàn Bân lên lầu. Để lại Chương Hạo đang tối mặt không dám ngẩng đầu.

Chương Nhĩ đắc ý nhìn anh: "Chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây là được rồi, sống sung sướng bấy nhiêu là quá đủ rồi Chương Hạo."

Chương Hạo không đáp lại, chỉ run rẩy chờ đợi quyết định của nhà họ Thành, nhưng trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

.

"Anh nghĩ xem rốt cuộc họ muốn gì?"

Trần Hà đứng ở cửa sổ, đối diện là hai bố con Thành Hàn Bân. Hắn ngồi trên ghế, vẻ mặt đăm chiêu.

"Ban đầu không chịu gả Chương Nhĩ, bây giờ lại tìm cách cho cậu ta vào nhà họ Thành."

Thành Hàm Lâm nhìn Hàn Bân, dường như cha con hiểu ý, liền gật đầu với nhau: "Cứ để Chương Nhĩ vào nhà đi, cá tự chui vào lưới thì ngại gì không bắt, con sẽ có cách nắm đuôi cậu ta."

Trần Hà lo lắng: "Còn Tiểu Chương thì sao?"

"Mẹ cứ lấy cớ là để sống thử một tuần, nếu ai được con yêu mến hơn sẽ để lại làm rể."

Trần Hà vẫn có chút không yên tâm về Chương Hạo, nhìn vẻ mặt của anh lúc đấy khiến bà có chút đau lòng. Đứa trẻ ấy chắc chắn đã rất sợ.

Thành Hàn Bân không nói, nhưng dường như hắn đoán được mục đích của nhà họ Chương là gì rồi.

.

Cả nhà họ Thành trở lại phòng khách, lúc này mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều nhà họ Chương cười đùa vô cùng tự nhiên.

"Sao rồi, anh chị có đồng ý không?" Khương Dĩnh phấn khích hỏi.

Trần Hà: "Được, nhưng chúng tôi phải xem xét cả ý kiến của Hàn Bân. Cứ để Chương Nhĩ ở đây một tuần, nếu có thể khiến con trai tôi yêu thích nó thì cứ ở lại."

Cả nhà họ Chương như câu được mẻ cá lớn, vô cùng đắc ý. Khương Dĩnh ngay lập tức lườm về phía Chương Hạo: "Hạo! Mau dọn đồ rồi theo dì về nhà họ Chương."

Chương Hạo cảm thấy cả đầu mình nặng trĩu, nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng. Anh nặng nề đứng dậy, lại bị cái nắm tay của Hàn Bân và Trần Hà làm giật mình.

"Ai nói Tiểu Chương sẽ rời khỏi đây? Cứ để nó ở lại đây, Bân Bân thích ai hơn thì sẽ chọn người đó."

Khương Dĩnh và Chương Nhĩ méo mặt: "Thôi được rồi."

Chương Hạo nhìn mẹ chồng mình, cảm thấy trong lòng nhẹ hơn rất nhiều. Ít nhất anh còn có cơ hội để cố gắng, để đấu tranh.

.

Và như thế, Chương Nhĩ đã dọn đến ở nhà họ Thành. Đồ đạc cậu ta đem theo lỉnh kỉnh và đầy ắp, phải bày trí tận một ngày mới hết, hơn nữa Chương Nhĩ cả ngày chỉ ở trong phòng chơi điện thoại, chẳng thèm ló mặt ra ngoài. Dù sao mục đích của cậu ta cũng chẳng phải lấy lòng Thành Hàn Bân, cậu ta chẳng thèm chơi với tên đần đó.

Điều này khiến Trần Hà vô cùng khó chịu trong lòng.

"A Nhĩ!"

Bà đẩy cửa phòng Chương Nhĩ làm cậu ta giật mình: "Sao vậy ạ?"

"Con ra vườn phụ chú làm vườn khuân vác mấy chậu cây đi."

Chương Nhĩ mọc trên đầu ba dấu chấm hỏi.

Cậu từ bé đến lớn một hạt bụi còn chưa phải dọn, về đây lại phải đi khuân vác nặng nề sao.

Dẫu cho không muốn, nhưng nghĩ đến đại cuộc, cậu ta chỉ đành cắn răng đi xuống nhà.

Chương Nhĩ vừa xuống sân liền nhìn thấy Chương Hạo đang cùng với Thành Hàn Bân chơi với chó, cảm thấy ngứa mắt vô cùng, liền đi đến đá vào chân anh một cái.

"Nhĩ?"

"Thảnh thơi quá nhỉ? Anh mau ra đó khuân vác đi."

Giọng điệu ra lệnh này thật quen thuộc đối với Chương Hạo. Anh gật gù, xoa đầu Hàn Bân: "Bân Bân ở đây chơi với Jelly nhé."

Thành Hàn Bân cười với Chương Hạo rồi lại quay sang lườm Chương Nhĩ.

"Chú ơi, để con phụ cho ạ."

Trần Hà vừa bước ra ngoài vườn liền thấy Chương Hạo đang chuẩn bị làm việc bà giao cho Chương Nhĩ, vội vàng ngăn cản: "Kìa kìa Tiểu Chương, việc này cứ để chú làm là được."

Hạo lắc đầu: "Không sao, con cũng là đàn ông trai tráng, mỗi chuyện này con có thể làm được."

Nhưng Trần Hà vẫn nhất quyết không cho anh làm. Ngay lập tức bà nhìn thấy Chương Nhĩ ở phía xa xa: "Chương Nhĩ!"

Nhĩ giật bắn mình, cậu ta nhìn Trần Hà đang nắm tay Chương Hạo mà xoa.

"Tôi kêu cậu làm chứ không phải Tiểu Chương, Tiểu Chương sáng giờ đã phụ giúp rất nhiều rồi..."

Vẻ mặt đanh thép nhìn Chương Nhĩ rồi lại quay sang dịu dàng với Chương Hạo: "...con cứ chơi với Bân Bân nhé, mẹ nghe nói A Nhĩ giỏi giang lắm, cứ để nó làm."

Chương Nhĩ méo mặt, trong lòng vô cùng tức giận nhìn anh.

Cuối cùng thì cậu ta cũng phải chịu trận, vừa vác chậu vừa nghe Trần Hà mắng.

"Đàn ông con trai gì đến chậu cũng không biết khuân! Kìa kìa coi chừng vỡ đấy!"

Chương Nhĩ bị hành xác đến mức thở không ra hơi, mặt mài lấm lem bùn đất. Cậu ta vô cùng điên máu, nhìn Chương Hạo vui vẻ ngồi cười đùa liền cảm thấy vô cùng tức giận.

Cậu cực khổ làm việc ở đây còn anh ta thì được vui vẻ thế sao? Chương Nhĩ không cam lòng.

Nhất định sau này cậu sẽ cho anh ta chịu gấp đôi, gấp ba mình ngày hôm nay. Chương Hạo không thể hạnh phúc như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro