Zhang Hao làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Zhang Hao lạ lắm, cứ tránh mặt Sung Hanbin suốt thôi. Lúc tập nhảy, vào những phân đoạn hai người vô tình chạm mắt, Zhang Hao bình thường sẽ luôn nhìn thẳng vào Sung Hanbin rồi nở nụ cười rõ tươi ấy vậy mà mấy hôm nay chẳng hiểu tại sao anh chẳng còn như thế nữa, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Đến lúc buổi luyện tập kết thúc trong mùi mồ hôi và tiếng than thở, Zhang Hao cũng không còn chạy đến bá vai bá cổ Sung Hanbin để trêu đùa nữa.

Dạo này Zhang Hao lạ lắm, vào những lúc rảnh rỗi không có gì làm, anh thường hay bay qua phòng Sung Hanbin để nằm ườn ra rồi rủ cậu chơi game, có khi còn ngủ lại, ấy thế mà dạo gần đây chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Lắm lúc, Sung Hanbin vu vơ bảo Kim Gyuvin gọi Zhang Hao ra cùng nhau làm món gì đó ngon ngon rồi lại cùng nhau ăn như bọn họ vẫn thường, ấy vậy mà rủ bao nhiêu lần Zhang Hao cũng không chịu ra khỏi phòng.

Dạo này Zhang Hao lạ lắm, Sung Hanbin cảm giác như anh đang tìm cách tránh né mình hay sao ấy. Thi thoảng Sung Hanbin chen vào lúc Zhang Hao đang nói chuyện cùng người khác thì ngay tức khắc, anh liền kiếm lí do để rời đi cho lẹ. Hay là có những lúc Sung Hanbin cố ý làm trò hề để mọi người vui, Zhang Hao không nhịn được cũng cười, nhưng hễ cậu quay qua nhìn thì anh liền im bặt rồi xoay cặp mắt láo liên liếc sang chỗ khác. Lộ liễu thật sự, lộ liễu quá đáng.

Ban đầu Sung Hanbin cũng không để ý cho lắm, nhưng đến lần thứ hai thứ ba và những lần sau đó nữa, khi Sung Hanbin nhận ra rằng cái chuyện này cứ tiếp diễn mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng và hơn nữa là anh dường như chỉ đối xử như thế với một mình cậu, lúc này cậu mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu và bứt rứt vô cùng.

Sung Hanbin buồn bã thở dài, gương mặt lúc giận dỗi xụ xuống trở nên tròn tròn ủm ủm. Màn hình máy tính vẫn còn sáng đó, micro thu âm cũng đã được bật lên, chúng vẫn đang chờ Sung Hanbin mở miệng hát lên khúc ca đã được cậu tỉ mỉ sáng tác từ trước, vậy nhưng mỗi lần mở miệng ra lại chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề. Lại nghĩ, có vẻ như tâm hồn của chàng trai này đã trôi dạt về phương trời nào mất rồi.

Chắc là tâm trí đang đặt ở căn phòng đối diện kia, căn phòng của cậu con trai mái tóc màu nâu đen có nụ cười như dương quang xán lạn ấy.

Chần chừ chần chừ mãi, cuối cùng Sung Hanbin quyết định tắt hết mọi thiết bị trên bàn làm việc rồi xỏ dép chạy đi tìm Zhang Hao.

Lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy kim Gyuvin và Zhang Hao đang ngồi bên bàn vừa ăn dâu tây vừa xem phim, tay chân thì bám víu lấy nhau rồi cười nắc nẻ. Tiếng cười giòn giã của hai người một nâu một đen lẫn vào nhau cùng vang lên càng khiến Sung Hanbin cảm thấy khó chịu, cậu đã mở cửa ra và đứng ngay đó cả buổi mà bọn họ mê mẩn đến nỗi chẳng biết cái gì cả.

Hậm hực đi đến cướp quả dâu tây Kim Gyuvin chuẩn bị cho vào miệng, Sung Hanbin nói với hai gương mặt ngỡ ngàng đang nhìn mình: "Sao không rủ em?"

Kim Gyuvin trưng ra dáng vẻ của một kẻ lười chảy thây, nhón lấy một quả dâu khác ở trên đĩa rồi cho vào miệng, vừa chóp chép vừa đáp trả: "Rủ anh mở tiệc tập thể hình à? Hay là quy mô lớn hơn đi, mở hẳn cuộc hội thảo chia sẻ bí quyết để có một thân hình rắn chắc, có anh Matt với Gunwook nghe đó anh, anh Jiwoong nữa."

Lời vừa tuôn ra đã thấy độc địa. Sung Hanbin lườm Kim Gyuvin muốn cháy mặt, lúc định vươn tay đánh lên đầu cậu ta một cái thì vừa vặn thấy được Zhang Hao ở bên cạnh đang chống người đứng dậy. Dù cho anh có cố gắng làm mọi thứ thật chậm rãi và bình thản đến thế nào đi nữa thì toàn bộ động tác của anh từ chống tay nhổm dậy cho đến chào hai người để về phòng trông nó vẫn lúng túng và gấp gáp một cách lạ kỳ. Sung Hanbin thấy vậy mới lập tức ném Kim Gyuvin qua một bên rồi vội vàng chạy tới giữ lấy cánh cửa phòng chuẩn bị bị đóng kín, sau cùng là chen chân bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của Zhang Hao.

Chiếc chuông gió được Zhang Hao treo trên cửa kêu lên mấy hồi rồi im bặt sau khi cánh cửa đóng lại.

"Hao hyung!"

Zhang Hao nghe giọng người gọi có chút uất ức pha chút giận dỗi. Anh giật thột một cái: "H...hả?"

Sung Hanbin vẫn còn đứng ngay sát cửa trưng ra cái gương mặt phụng phịu hai bắt tròn xoe của cậu, còn anh thì đã mon men trèo lên giường nằm trùm chăn kín mít rồi. Anh nói bằng tiếng Trung: "Em có chuyện gì không? Anh muốn đi ngủ."

"Có, đợi em nói xong rồi ngủ." Sung Hanbin hùa theo Zhang Hao đáp lại bằng tiếng Trung, thầm nghĩ, mới sáng ra mắt mở còn chưa thoả mà anh đã vội bắt nó nhắm tiếp làm gì chứ?

"Ư...ừm, vậy... vậy thì em... em mau nói đi." Anh ấp úng đáp lại bằng tiếng Hàn.

Sung Hanbin thấy thật lạ, những gì cậu nhìn thấy trong mấy ngày gần đây là bộ dáng lạnh lùng vô cảm của Zhang Hao, nhưng đến lúc này khi đối diện cậu rồi lại chỉ thấy anh với cái dáng vẻ bối rối đến nỗi nói năng cũng lộn xộn hết cả lên, ngôn ngữ này chắp vá ngôn ngữ nọ.

Zhang Hao rốt cuộc là bị cái gì vậy?

Đợi một lúc lâu mà chẳng thấy Sung Hanbin lên tiếng, Zhang Hao thấy hiếu kỳ mới ló đầu ngó ra nhìn. Trông thấy gương mặt cậu vẫn đang hằm hằm chĩa về phía mình, Zhang Hao giật nảy người, vội vội vàng vàng một lần nữa đem cả người mình vùi vào trong chăn, hai bàn tay run run bấu chặt lấy mép chăn không rời.

"Anh thế là sao hả? Em làm gì mà anh đối xử như thế với em hả?" Sung Hanbin tức tối chạy đến kéo cái chăn đang bọc gọn lấy Zhang Hao. Bản thân dù sao cũng là một kẻ yêu thích vận động, mỗi ngày đều cùng anh em đồng bọn đi tập thể dục, Sung Hanbin tự tin dùng hết sức lực trai tráng tuổi hai mươi một tay một động tác giật phăng cái chăn dày cộm ra khỏi người anh.

Zhang Hao mất đi hàng rào bảo vệ, anh đưa hai tay lên che lấy mặt mình, nói: "Không, không có gì, em đừng nhìn anh nữa, anh sợ."

Cái quái gì vậy! Sợ?

"Zhang Hao! Câu trước anh vừa bảo không có gì, câu sau lại nói sợ em, mắc gì anh sợ em chứ?" Sung Hanbin vừa nói vừa khua tay múa chân loạn xạ, cái sự oan ức không thể lí giải thành lời này khiến cậu bức bối vô cùng. Cậu có làm cái gì đâu mà Zhang Hao lại sợ hãi đến nỗi trở nên kỳ lạ như vậy chứ? Anh bình thường hiên ngang như thế, có sợ cái gì cũng phải trông thật ngầu chứ nào phải cái kiểu thậm thà thậm thụt thế này?

"Zhang Hao, anh có nói không?"

Mặc kệ cái sự mất kiên nhẫn của Sung Hanbin, Zhang Hao vẫn lựa chọn im lặng và nằm trên giường lắc đầu nguầy nguậy.

"Được rồi, anh nói anh sợ em đúng không? Vậy từ bây giờ em không đến gần anh nữa, không nói chuyện với anh và không liên quan đến anh nữa."

Sung Hanbin nắm chặt hai bàn tay mình, từng đường gân ẩn dưới da thay nhau hiện rõ mồn một. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Nếu Zhang Hao mà gật đầu thì sao? Nếu anh mở miệng nói "Được" một tiếng thì sao? Nếu thật sự... thật sự phải như thế, Sung Hanbin làm sao chịu nổi đây?

Sung Hanbin đợi anh trả lời, mọi thứ xung quanh dường như cũng đang yên lặng để nghe thật kỹ lời anh, nhưng rồi chẳng có gì cả. Cậu bất lực buông thõng hai tay, tâm trạng tức tối ban nãy cũng đã tan đi từ bao giờ.

Sung Hanbin đáp với vẻ thất vọng: "Thôi được rồi, anh ngủ đi, em về đây."

Lúc cánh cửa vừa mở ra, Zhang Hao ở phía sau cũng lập tức vùng dậy lao đến giữ lấy tay Sung Hanbin: "Anh... anh... đã xem video... do người hâm mộ làm... anh..."

Sung Hanbin như gắp bỏ được khúc mắc to đùng chắn đường trong lòng mình, cậu quay ra giữ lấy hai vai Zhang Hao, hỏi anh: "Anh xem được cái gì mà sợ hãi đến độ này cơ chứ? Anh xem làm gì?"

"Là video... về chúng ta, vì anh tò mò... tò mò tại sao Haobin lại nổi tiếng như vậy."

Zhang Hao cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn Sung Hanbin. Anh hiểu rằng bản thân đã quá vô lí khi đối xử với cậu như thế chỉ vì xem phải mấy cái video cắt ghép linh tinh cùng nội dung vớ vẩn trên mạng.

Sung Hanbin nghe xong chỉ biết há hốc miệng đứng đực ra đó.

Haobin Binhao gì đó... cái này cậu biết. Cả video mà người hâm mộ cắt ghép về bọn họ nữa, cậu vẫn thường hay lục tìm trên youtube để xem rồi tự tưởng tượng sau đó cười khúc khích vào mỗi đêm. Thế nhưng, chúng dễ thương mà?

Còn đang thắc mắc, Zhang Hao lại nói: "Có cảnh hôn, có cả cảnh... ừm... cảnh người lớn, anh chẳng biết họ lấy ở đâu ra nhưng dáng người rất giống em và anh, nên khi xem xong... anh mới..."

Hai bên má nóng lên hầm hập, Zhang Hao ngại đến nỗi cả nói cũng không tròn câu. Anh chẳng muốn nói thật ra hết với Sung Hanbin cái lí do kỳ quái này làm gì, vậy nhưng dù đã oằn mình cả buổi trời anh cũng không thể nghĩ nổi một cái lí do hợp lí nào khác để biện hộ cho hành động tránh né mấy ngày trước của mình cả.

Sung Hanbin ở đối diện cũng đã bối rối đến độ gân cốt muốn co quắp hết cả, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, hỏi: "Vậy... anh đã tưởng tượng về chúng ta? Và vì thế, anh thấy sợ?"

Zhang Hao gật đầu nhè nhẹ: "Thật ra... là ngại thì đúng hơn."

Cổ họng khô khốc chuyển động không ngừng, Sung Hanbin cứ lặp đi lặp lại động tác nuốt xuống nhưng cổ họng chẳng nhận được cái gì cả. Hai tay cậu đặt trên vai Zhang Hao lùi dần xuống bắp tay, ngón tay cậu từ từ chuyển động chạm vào vùng thịt mềm mềm nơi đó, nghiêng đầu hỏi: "Hao... vì sao lại ngại? Sao... anh lại ngại?"

Sung Hanbin thầm kết liễu đời mình bằng suy nghĩ, mình đang hỏi anh cái quái gì vậy? Thấy cái cảnh như thế thì ngại là đúng rồi, còn sao trăng cái gì? Vả lại, dăm ba cái lúc như thế này thì đáng ra mình phải trấn an anh rằng đó chỉ là cắt ghép thôi và khuyên anh ấy đừng nên nghĩ nhiều nữa mới ra dáng một người trưởng thành chứ?

Nghĩ là thế, nhưng Sung Hanbin vẫn im re đợi xem Zhang Hao trả lời vì sao anh lại ngại.

Zhang Hao khịt khịt mũi, hai má anh hồng hồng, anh chẳng nói gì cả, dường như cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nuốt khan, Sung Hanbin cũng trông thấy yết hầu ở cổ anh chạy lên chạy xuống không ngừng nghỉ.

Sung Hanbin lại thêm một lần nữa tự giết chính mình khi bỗng dưng cúi xuống dụi dụi lên đầu Zhang Hao, hít hà mùi hương dầu gội trên đó rồi mở miệng khẽ hỏi: "Hao, anh có muốn thử không?"

Zhang Hao mờ mịt hỏi: "Thử... cái gì?"

"Thử hôn em."

Zhang Hao trợn mắt lên nhìn Sung Hanbin ngay lập tức, cả gương mặt anh ngẩn ngơ như không tin vào những gì vừa nghe thấy, bờ môi anh hé mở để lộ hai cái răng xinh xắn luôn trở thành điểm nhấn cho nụ cười của anh. Sung Hanbin thấy tim mình loạn nhịp, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp, trời đất quay cuồng.

"Tách" một tiếng, nút bấm ở tay nắm thụt sâu vào trong đem cánh cửa khoá lại, khoá chặt cả hai người ở trong phòng. Sung Hanbin chẳng đợi Zhang Hao đáp đã cúi xuống ngậm lấy môi dưới của anh, cậu nhắm mắt tránh đi đôi mắt to tròn đang nhấp nháy liên hồi vì bất ngờ kia rồi chậm rãi tận hưởng mùi vị ngọt ngào càng hôn càng nghiện từ trên môi của người trong tim. Mùi vị ngọt ngào mà Sung Hanbin vẫn hằng khao khát, vẫn hằng tìm đến trong những thước phim tự dựng nên trong đầu vào mỗi đêm.

Sung Hanbin thấy anh bất động để mặc mình càn quấy thì càng được nước lấn tới, cậu nghiêng đầu, nâng một tay giữ đầu Zhang Hao kéo nụ hôn thêm sâu, tay còn lại ôm lấy eo anh áp sát vào người mình. Zhang Hao bị hôn đến mơ màng, hai chân bỗng nhiên mất hết sức lực, chỉ một lực đẩy nhẹ bẫng đã khiến anh ngã nhào đổ vào lòng Sung Hanbin.

"Han... Hanbin..." Zhang Hao khó khăn rời khỏi nụ hôn, thì thào gọi, vừa dứt lời lại bị một lực tay đẩy anh vào một nụ hôn khác. Sung Hanbin chẳng để tâm Zhang Hao nói cái gì, hết mút mát môi dưới rồi lại chuyển lên môi trên, luân phiên nhau không ngừng nghỉ. Sau khi hôn xong thì xoay người để lưng anh dựa vào cửa, tay vẫn ôm trọn lấy eo, cọ nhẹ môi mình lên môi anh rồi hỏi: "Sao? Em đây."

Nhìn Sung Hanbin cứ như biến thành một người khác khiến Zhang Hao chẳng biết phải đối diện ra làm sao. Anh khi thì nhìn thẳng vào Sung Hanbin đang không muốn rời khỏi nụ hôn, khi thì nhìn xuống sàn nhà lẩn trốn đôi mắt thâm tình của người nọ, nói: "Em... từ từ thôi, anh thở không được."

Người em nhỏ hơn kia cảm thấy mừng vui vì lời mà cậu vừa nghe thấy không phải là lời từ chối, cậu mỉm cười gật đầu cái rụp rồi hôn lên má anh một cái thật kêu, sau đó kéo dài nụ hôn từ má đến môi và đặt điểm dừng chân tại đó. Zhang Hao lần này đã chủ động hơn, anh áp sát vào Sung Hanbin, vòng tay ôm lấy cổ cậu để đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt từ cậu.

Zhang Hao cảm thấy mình như sắp phát điên lên rồi, càng hôn càng không muốn rời, mê muội đến nỗi hai tay ôm cổ Sung Hanbin từ khi nào đã chuyển lên vò loạn mái tóc cậu. Trong vô thức, anh khẽ khàng bật ra một tiếng rên rỉ khi cảm nhận bàn tay lành lạnh của cậu đang chạm đến lưng anh còn môi cậu thì chăm chú rải từng nụ hôn lên cổ, sau đó cắn nhẹ một cái. Zhang Hao chẳng cách nào đứng vững nữa, anh gần như ngã khuỵu xuống và ngay lập tức, Sung Hanbin ôm chặt eo nhấc cả người anh lên, để hai chân anh kẹp lên hông cậu và nụ hôn lại tiếp tục.

Zhang Hao còn chưa kịp đáp cái câu hỏi "Chúng ta lên giường nằm nhé?" của cậu thì mở mắt ra đã thấy bản thân bị đè nghiến trên giường, từng tiếng "chóp chép" khi hai bờ môi quấn lấy nhau vẫn đang phát ra liên hồi.

Sung Hanbin chẳng dám làm chuyện gì quá đáng hơn khi cả bảy thành viên vẫn đang ở trong nhà và hơn hết là khi chưa xác định mối quan hệ với anh, cậu chỉ có thể luồn tay vào áo xoa nắn thân trên của Zhang Hao và hôn anh. Nhưng Zhang Hao ngọt ngào quá, chỉ hôn anh thôi cũng khiến Sung Hanbin hạnh phúc đến ngây dại.

Sung Hanbin thực sự thích hôn Zhang Hao, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Nằm đè lên người Zhang Hao, Sung Hanbin như cảm thấy vẫn còn chưa thoả mãn với những gì vừa diễn ra, thi thoảng cậu cúi xuống hôn lên bờ ngực trần của anh, thi thoảng lại chồm lên hôn loạn xạ khắp mặt anh, nhìn anh nằm im thin thít mân mê vạt áo đã bị kéo lên cao.

"Thích em không?" Sung Hanbin úp mặt xuống chôn sâu vào hõm cổ Zhang Hao, dáng vẻ bạo gan ban nãy đã bay đi đâu mất rồi.

Zhang Hao vuốt tóc cậu, hỏi một câu không liên quan: "Em có biết vì sao anh ngại không?"

Sung Hanbin lắc đầu.

"Vì sau khi xem xong, anh đã muốn xem tiếp, anh xem rất nhiều và dần dần có suy nghĩ muốn làm những việc đó cùng em." Lời nói tuôn ra một cách trôi chảy khiến Zhang Hao cũng bất ngờ về bản thân mình. Những nụ hôn sâu ban nãy từ cậu có lẽ đã khiến anh có can đảm hơn, can đảm để thừa nhận cảm xúc của bản thân.

Vì nhờ nụ hôn đó mà anh biết, rằng Sung Hanbin cũng có chung một loại cảm xúc với anh.

"Điều đó khiến anh thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Anh đã... thích em, Hanbin, tình cảm ban đầu của anh không hề có những phân đoạn đó, cho đến khi anh xem chúng."

Sung Hanbin thở phào như trút được gánh nặng, mỉm cười ôm lấy Zhang Hao vào lòng.

"May quá, em cứ sợ rằng anh chỉ đang lậm những cảnh phim đó nên mới muốn thử hôn em, nhưng mà anh đã nói rằng... anh thích em, trước cả khi xem chúng, đúng không..."

"Em nghe có đúng không?" Sung Hanbin hỏi lại, mong chờ một lời khẳng định nữa từ Zhang Hao.

Zhang Hao ở trong ngực Sung Hanbin ló đầu ra, anh mỉm cười nói: "Ừm, anh vẫn luôn thích em."

Sung Hanbin vui mừng đến điên, há miệng cười toe toét, cậu đưa tay mân mê tóc mái đã dài phủ trên trán Zhang Hao. Lúc không vuốt keo, tóc mái anh rũ xuống che mất lông mày khiến cho gương mặt bỗng trở nên thật ngây thơ. Vẻ mặt anh lúc này khiến Sung Hanbin nhớ đến chàng trai tự tin luôn đứng hạng nhất năm đó, chàng trai mà vừa bước lên sân khấu đã khiến cho Sung Hanbin chỉ muốn nhìn mãi không rời.

Vén nhẹ tóc mái anh lên cao, Sung Hanbin đặt lên trán một nụ hôn, sau đó lại đặt lên mắt anh một nụ hôn khác, rồi mũi rồi má rồi cằm rồi môi.

"Hao hyung này."

"Anh đây."

"Chuyện em thích anh hình như đã nhiều năm về trước rồi, ban đầu là thích đôi mắt anh, sau đó thích cả mũi anh, rồi đến môi anh nữa. Mỗi lần em nhìn thấy anh dù chỉ là lướt qua, em lại thích thêm một thứ từ anh, đến bây giờ thì chẳng còn gì để mà thích thêm nữa..."

Zhang Hao nghe đến đây thì tức khắc ngước lên nhìn Sung Hanbin, hai mắt anh bắt đầu long lanh một màn nước mỏng, trông cứ như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Sung Hanbin nhìn vào mà phát hoảng, tay chân lúng ta lúng túng ú ớ ôm Zhang Hao vào lòng vỗ về.

"Ôi ôi anh đừng khóc mà, em chưa nói hết, chưa nói hết mà. Tại cái gì của Hao hyung em cũng thích hết rồi nên không còn gì để thích thêm nữa luôn ấy, bây giờ em chuyển sang yêu anh luôn rồi. Nên nín đi nào."

Nghe Zhang Hao chẳng thèm trả lời mà chỉ lo thút thít nén khóc trong lòng mình, Sung Hanbin cố gắng kìm lại không cho mình bật cười.

Zhang Hao có lẽ cũng vậy, anh ở ngay đây cũng như biến thành một người khác ấy, lạ lẫm vô cùng. Cũng như Sung Hanbin, Zhang Hao khi ở trước mặt người mình yêu cũng sẽ để lộ ra một dáng vẻ khác với bình thường, đúng không?

Sung Hanbin siết chặt cái ôm, đem Zhang Hao ghì chặt vào lòng mình.

Hao à, dáng vẻ này của anh, sẽ chỉ có mình em thấy mà thôi.

"Em yêu anh, nhiều lắm."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro