kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mình chia tay đi, em không thể tạm gác công việc mà dành một chút thời gian cho anh à?"

Chương Hạo dù giọng nghẹn nhưng vẫn cố nói hết tâm tình của mình.

Dẫu anh chẳng muốn chia tay, tình yêu của anh dành cho đối phương còn sâu đậm lắm, trên đời có lẽ chẳng tồn tại từ nào có thể miêu tả được đoạn tình cảm ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm anh biết, đối phương chắc chán ghét mình rồi, không còn ngày nào cũng cuốn lấy nhau như những ngày đầu yêu. Dần, anh chấp nhận, tự cho mình vài ngày suy nghĩ đến hôm nay, anh quyết định buông bỏ.

"Tại sao em không trả lời anh?" - Người kia vẫn quyết im lặng, mặc kệ cho tiếng thút thít của anh ngày một lớn.

"Có phải em chán anh rồi không...?" - Giọng Chương Hạo ngày một nhỏ dần, khóe mắt hun đỏ kia cũng không còn mạnh mẽ để nhìn người đối diện nữa.

"Em xin lỗi, là vì em quá tập trung vào công việc, do tham vọng em quá nhiều, do em đã sắp vươn tới cơ hội thăng chức đó, do em... em xin lỗi" - Thành Hàn Bân lúc này không biết nói gì ngoài thốt ra lời xin lỗi.

Hắn thừa nhận rằng hắn dành phân nửa thời gian và công sức của mình dành cho công việc. Đây chính là nghề nghiệp trong mơ của hắn, là kết tinh của bao nhiêu ngày học tập trên trường, huống gì cơ hội thăng chức đang ở ngay trước mắt. Ngày đêm hắn dốc toàn tâm toàn sức liên tục cố gắng dành dự án lớn để mà một ngày được ngồi lên chiếc ghế cao hơn. Bởi lẽ vậy, hắn dần bỏ bê anh yêu của hắn, cũng không thể nói là bỏ bê mà là chẳng còn thân mật cả ngày như xưa nữa. Đoạn tình cảm cứ thế mà phai dần.

"Anh còn một câu hỏi dành cho em, hôm đấy em với cô ta là như thế nào?" - Chương Hạo vẫn gặng hỏi, anh thật sự muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện ấy ngày hôm đấy gì.

|flashback|

Vẫn như mọi tối anh lướt mạng xã hội trên chiếc điện thoại của mình. Bỗng em yêu của anh gửi tin nhắn đến. Mở ra xem, anh ngồi bật dậy, lông mày anh bắt đầu nhíu lại.

em yêu
*gửi một hình ảnh*

Chính mắt anh cũng không tin, trong ảnh là Thành Hàn Bân đang uống rượu giao bôi* với một cô gái nào đó, có vẻ là đồng nghiệp của hắn? Gương mặt này anh đã nhìn thấy nhiều lần, trông còn rất quen thuộc nữa ấy. Anh quan sát lại kĩ một lần nữa, cố thôi miên rằng đây không phải Thành Hàn Bân mà là một người khác. Nhưng mà anh lầm to, với hình xăm trên ngực và cánh tay của hắn lộ rõ thế kia, còn là ai ngoài người yêu của anh nữa.

Anh cũng chẳng muốn trả lời lại làm gì, cứ để điện thoại đấy, hiện lên dòng chữ "seen". Anh chả buồn suy nghĩ, bằng chứng cụ thể đến thế rồi, anh chối bỏ cũng không được. Anh cứ cuộn mình vào trong chăn, nằm nghiêng úp mặt vào tường, cứ thế mà từng dòng nước mắt lại lăn xuống.

Trớ trêu thay chiếc tường đối diện với gương mặt anh lúc này lại được lấp đầy những khoảng trống do kỉ niệm giữa hai người tạo ra. Cuộc tình vun đắp 5 năm, giờ mà cứ phai dần theo năm tháng. Đây là chẳng phải chuyện duy nhất đẩy cảm xúc anh đến đỉnh điểm, đã có nhiều lần anh chứng kiến Thành Hàn Bân đi cùng cô gái nọ. Cũng nhiều lần nghe hắn giải thích, dù một vài ngày sau chiến tranh lạnh anh và hắn trở lại như cũ, nhưng những khoảnh khắc như này không ít thì nhiều ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của hai người.

Cộng thêm việc thời gian hắn dành cho anh mỗi ngày một ít, đâm ra anh có suy nghĩ rằng: Thành Hàn Bân ở công ty lâu đến như vậy, ít quan tâm đến anh hơn có lẽ là do hắn cảm nắng với cô gái khác.

|end flashback|

"Chẳng phải em đã giải thích với anh rồi sao. Đó là trò chơi của ban em, dù em đã từ chối nhiều lần nhưng chúng nó liên tục đẩy sang cho em. Bất lực quá em đành đồng ý, sau đó em và cô ta cũng không còn liên lạc nữa. Còn những lần khác anh thấy em đi cùng cô ấy, em đã nói là bọn em được cấp trên giao nhiệm vụ cùng nhau nên mới đi cùng nhau cho dễ nói chuyện. Em đã nói vậy rồi anh còn muốn như nào nữa?" - Việc phải giải thích nhiều lần khiến Thành Hàn Bân mất kiên nhẫn nổi cáu, âm lượng nói với người yêu ngày một to.

"Em đã nói vậy rồi anh còn muốn như nào nữa?". Câu nói này liên tục chạy quanh quẩn trong đầu Chương Hạo, làm anh như đứng hình một hồi, tiếng thút thít vừa nãy cũng chẳng còn nữa, giọt lệ cũng vì thế mà ngừng rơi.

Giọt nước tràn ly

"Anh thấy quyết định chia tay là đúng, là để tốt cho cả hai. Em còn công việc, anh cũng thế. Anh không cản trở đến việc thăng chức của em nữa, em cũng vì thế thuận lợi hơn trong lúc làm việc. Từ giờ anh không làm phiền em nữa, đêm nay anh dọn đồ đạc, sáng mai sẽ chuyển qua nhà bạn ở, nhường lại không gian riêng cho em. Một nửa tiền căn hộ anh vẫn sẽ chi trả cho đến khi nào em tìm được bạn ở ghép cùng. Dù gì đây cũng là nhà của em." - Giọng Chương Hạo lúc này cũng bình tĩnh hơn, như đã nghĩ thoáng.

Nói xong, anh một mình đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, tay chân thoăn thoắt mở vali ra xếp quần áo đồ đạc vào. Những bức ảnh hay đồ vật được treo trên tường và đặt trên kệ, anh gói ghém hàng vạn kỉ niệm ấy vào một chiếc thùng nhỏ, mặc suy nghĩ về nó.

Dẫu Thành Hàn Bân ở ngoài gõ cửa mà luôn miệng nói hãy cùng nhau nói chuyện, anh cảm thấy quyết định đấy anh đã nói ra, thu hồi cũng không còn ích gì. Dù gì đây cũng là đêm cuối cùng anh ngủ tại căn hộ này, anh vẫn thấy nên ngủ một mình thì hơn.

"Em ngủ bên phòng em đi, đây cũng là đêm cuối anh được ngủ tại đây rồi, cho anh yên tĩnh chút." - Giọng Chương Hạo vọng ra bên ngoài, đủ để Thành Hàn Bân nghe thấy.

"Em mong sáng mai anh sẽ suy nghĩ lại mà ở lại với em, em chờ anh." - Nghe vậy Thành Hàn Bân cũng không đứng ngoài cửa mãi làm gì. Hắn quay về phòng mình, đóng cửa, nằm trên giường trầm tư.

Một đêm cứ như thế trôi qua không một động tĩnh gì, hai người không lấy một cuộc hội thoại.

Ánh trăng dịu dàng soi rọi suốt đêm dài tĩnh lặng. Như sợi chỉ liên kết mỏng manh cuối cùng cũng đứt. Ngỡ như cuộc tình này là mãi mãi, giờ đây có lẽ chỉ mình ta nhớ, chỉ mình ta luyến tiếc những tháng ngày đã qua.

____________________________
*uống rượu giao bôi là hai người cùng khoác tay nhau uống rượu, mình tra trên mạng thì đây là nghi thức/hoạt động ở trong lễ cưới, nhưng mình thấy nhiều chương trình vẫn lấy hoạt động này dành cho hai người bình thường nên mình vẫn cho chi tiết đấy vào truyện nhé.

Đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì mọi người cứ góp ý, mình sẽ lắng nghe và sửa đổi. Mình cũng cảm ơn tất cả người đọc vì đã theo dõi mẩu truyện này <3 tysm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro