Tự thuật của một chiếc giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Như quý vị có thể thấy, tôi là một chiếc giường, hiện đang ngụ tại phòng số 419 của ký túc xá Boys Planet.

Tôi thực sự phải chịu lực quá là nhiều rồi.

Mau châm một điếu thuốc cho tôi nào.

Để tôi nghĩ xem nên kể về cuộc đời khổ cực này từ đâu. Thôi hãy nói từ khi tôi mới được vận chuyển vào ký túc xá của Boys Planet đi.

Khi đó lòng tôi còn tràn ngập nhiệt huyết và chờ mong chủ nhân sắp tới, chờ đợi một thế hệ mới của Kpop được sinh ra trên người tôi.

À tôi nhầm xíu.

Với tình hình hiện tại thì phải nói là Apop mới đúng.

Cứ như vậy, tôi chờ hoài chờ mãi vị chủ nhân xinh đẹp đến từ đất nước xa lạ – Chương Hạo.

Bản chất của loài giường chúng tôi là mê cái đẹp, và đương nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ, thế nên tôi vô cùng yêu mến vị chủ nhân mới của mình.

Để mà nói ấy mà, tôi cá là ai cũng sẽ thích Chương Hạo thôi, kìa cái eo nhỏ kìa cặp mông xinh kìa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp...hơ hơ, hơi lạc đề tí gì căng.

Nào chúng ta cùng quay lại chủ đề chính của ký sự này, đó chính là về vị chủ nhân xinh đẹp kia của tôi.

Tôi kỳ thật vô cùng lo lắng chủ nhân sẽ bị xa lánh, nói gì thì nói cậu ấy cũng là một người nước ngoài, loài người thì vốn có nhiều thói hư tật xấu, ít nhiều cũng sẽ có tâm lý bài ngoại. Nhưng, điều bất ngờ chính là, chủ nhân xinh đẹp của tôi lại vô cùng được hoan nghênh. Thế nên tôi cũng thử dùng cái đầu gỗ của mình để suy nghĩ lâu ơi là lâu - đại khái cũng là do chủ nhân của tôi quá xinh đẹp đi.

Vào đêm đầu tiên chủ nhân của tôi chuyển vào ký túc xá, đã có một con sói ngoe nguẩy chiếc đuôi to của mình đến làm bạn với cậu ấy rồi.

Không phải tôi phán xét gì đâu nhưng này tên tiểu tử kia, đôi mắt tinh tường sáng như ngọn đuốc của ta chỉ cần liếc qua là biết tên tiểu tử nhà ngươi không hề mang thiện ý. Chỉ tiếc là vị chủ nhân ngốc nhà tôi không có nhận ra, còn ngốc nghếch hihihaha nói chuyện với tên tiểu tử kia rõ lâu.

"Em tên là Sung Hanbin, anh vẫn còn nhớ rõ em chứ?"

Câu này hỏi vô cùng khéo, tôi đã sớm nghe các đồng giường khác truyền tai nói rằng tên tiểu tử kia ở vòng star level test đại sát tứ phương, làm gì có ai không nhớ hắn cơ chứ – cho nên lời này của hắn vô cùng là có tâm cơ nha!

Quả nhiên, chủ nhân ngốc của tôi liền trả lời: "Em giỏi như vậy, làm gì có ai không nhớ được em chứ?"

A, thừa nhận đi, Sung Hanbin tiểu tử nhà ngươi muốn được cậu ấy khen chứ gì.

Quả nhiên sau khi nghe xong lời này Sung Hanbin liền cười híp cả mắt lại nhưng vẫn ra cái vẻ khiêm tốn: "Em nào có giỏi gì đâu, em còn thấy anh giỏi hơn em nữa ấy, anh kéo violin trông rất chi là ngầu nha."

Ta nói nè Sung Hanbin, nhà ngươi đừng có không tuân theo thói thường như vậy chứ, ngươi định đến nói mấy lời đường mật để lừa lọc nam nhân xinh đẹp này ư.

...Ấy thế mà bị lừa thật rồi.

Chủ nhân ngốc nghếch của tôi bỏ đồ xuống xong là theo Sung Hanbin đi tập luyện với lý do là "giao lưu" luôn rồi.

Tôi khinh.

Kể từ đó, cuộc đời của tôi liền rơi vào khổ sở. Có cái câu gì ấy nhể? Con đường phát triển không phải là đường thẳng, mà là từ cuộn sóng tiến tới xoắn ốc lên cao.

Xin lỗi quý vị, tôi lại lạc đề rồi.

Tôi không biết khung cảnh của các chiếc giường đơn khác trong ký túc xá thì sẽ như thế nào, dù sao thì tôi xin được khẳng định là nhất định sẽ không giống như tôi, suốt ngày phải bị động chịu đựng sức nặng của hai người.

Nào quý vị, lại châm cho tôi một điếu thuốc nào.

Sung Hanbin luôn tranh thủ lúc Chương Hạo chưa kịp chuẩn bị gì mà leo lên giường, nếu mà có bị chủ nhân xinh đẹp đuổi đi thì hắn sẽ giả vờ đáng thương.

Quý vị không nghe nhầm đâu, là giả vờ đáng thương đó. Rõ ràng là một cậu trai cao to 1m8 mà lại cứ làm nũng gì mà "Hyung, em thực sự sợ bóng tối ấy." "Hyung, có phải anh không thích em nữa rồi không." "Có phải em làm gì khiến anh giận không."

Tiểu tử này có có một câu danh ngôn như sau: "Hyung, anh có thể thích chú cún nhỏ là em đây được không?"

Cứ như thế, hắn dựa vào tính cách dễ mềm lòng của chủ nhân tôi mà được ở lại qua đêm, hoàn toàn không thèm để ý đến chiếc giường đơn bé bỏng là tôi đây phải chịu khổ.

02.

Nghe nói đội ngũ sản xuất rất chi là thích cái giường ở bên trên tôi, cho nên tất cả mọi người đều thích đến cọ xát với chiếc giường đó với cả camera...à không tôi nhầm, ý là đến kết bạn.

Nhờ ơn của anh trai nào đó mà phòng 419 luôn tấp nập là người và tôi có thể dễ dàng nắm chắc chức danh ba hoa nhất Boys Planet.

Nhưng vào một đêm gió thổi nọ, có một người mà chắc chắn quý vị không ngờ tới được bỗng xuất hiện trong đám người đang tụ tập ở phòng 419 này.

Yo, tiểu tử Sung Hanbin nhà ngươi mấy ngày liền biệt tăm mà nay sao lại đến đây rồi.

Sao nào, tiểu tử nhà ngươi cũng muốn đến kết bạn với chiếc giường bên trên ta ư?

Nhưng hắn vòng vo hỏi tới hỏi lui đều là đang thắc mắc tại sao vị chủ nhân xinh đẹp kia của tôi lại không ở trong ký túc. Ngay giây phút vị chủ nhân xinh đẹp của tôi bước vào trong ký túc, ánh mắt của tiểu tử này liền sáng lên như đèn pha rồi đứng phắt dậy kêu một tiếng "Hyung" dài sướt như muốn tiễn tôi về chầu trời vậy.

Tôi hiểu rồi, hắn không phải đến để cọ xát với camera.

Hắn đến để cọ xát với chủ nhân xinh đẹp của tôi.

Như thế thì hợp lý hơn rồi.

...

Hợp lý cái con quỷ!

Tiểu tử nhà ngươi đừng có tưởng ta không biết chuyện nhà ngươi có ý đồ skinship đối với chủ nhân xinh đẹp của ta!

Cơ mà sau khi được đồng giường bên cạnh phổ cập kiến thức tôi mới biết bán skinship cũng nằm trong một phần công việc của thần tượng.

Thế nên tôi nhịn.

Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Sung Hanbin không phải là đang bán skinship, mà là đang bán chính bản thân hắn.

03.

Lại là một đêm gió thổi ngập trời, loài người ở Boys Planet đã đi luyện tập chăm chỉ rồi nên phòng 419 hiện đang trống không.

Có vẻ như chủ nhân xinh đẹp của tôi cũng đang chăm chỉ luyện tập như mọi khi rồi.

Đợi đã, từ từ.

Sao lại có thứ gì kì lạ lẻn vào đây thế này.

Sung Hanbin?! Nhà ngươi đang làm gì? Ta hỏi ngươi đang làm cái trò gì hả!

Ai có thể nói cho tôi biết tại sao đường đường là center của K group lại lăn đi lăn lại trên người tôi ngửi tới ngửi lui như một tên biến////thái để làm gì không?

Ô, không đúng. Nói chuẩn hơn là, hắn không phải đang ngửi tôi.

Hắn đang ngửi chăn của chủ nhân xinh đẹp của tôi.

Trời đất ơi!

Xong đời rồi!

Má ơi cứu con với, ở đây có một tên biến////thái này.

04.

Ngay trong giây phút tuyệt vọng ấy, chủ nhân xinh đẹp của tôi đã về.

Cậu ấy có vẻ rất kinh sợ: "Hanbin, em đang làm gì vậy?"

Tôi còn đang mừng thầm vì cuối cùng bộ mặt biến thái của tên tiểu tử này cuối cùng cũng bị lộ thì lại thấy Sung Hanbin nghiêm mặt đáp: "Em nhớ anh đó! Tại ở ngoài anh không cho em lại gần, nên em chỉ có thể đến hít hà tí mùi của anh thui."

...nghe còn có vẻ rất hợp tình hợp lý.

Sung Hanbin phe phẩy đuôi lại gần: "Hyung thơm quá nè."

Thật là, chọc phải chó rồi.

À không, dựa trên tình hình hiện tại thì phải nói là chủ nhân xinh đẹp của tôi bị chó cắn mới phải.

Đ*, các ngươi đừng có làm loạn trên thân thể của tôi chứ!!!!

Tôi đã bị vấy bẩn rồi.

...

Chỉ kịp nghe thấy tiếng "lách cách", và thế là chiếc lưng tôi đã bị tách làm đôi.

Cứ như vậy, tôi đã kết thúc cuộc đời khổ sở của bản thân sau khi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại và vinh quang.

Sí bài (shibal/Đ*). 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro