Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí bạn đang thắc mắc sao Hanbin mang họ Sung còn Yujin mang họ Han mà lại là hai anh em đúng không? Bác sĩ Zhang của chúng ta cũng có cùng suy nghĩ với chúng mình đó! Sau khi ông tướng Yujin chạy muốn hụt hơi đến phòng bác sĩ Zhang để cùng anh ăn trưa, tiện ỷ ơi giải thích chuyện giữa cậu và Hanbin khiến anh hiểu lầm nãy giờ, nói muốn rát cổ họng chỉ để giải thích cho anh hiểu rằng cậu và Hanbin không phải là mối quan hệ đó, tụi em chỉ là anh em thôi bác sĩ Zhang àaa!

Zhang Hao_người đang chống hai tay lên cằm, mặt buồn rười rượi, nghe vậy thì mắc sáng long lanh, hai bàn tay nhỏ đặt dưới bàn không kiềm được sự tò mò mà vô thức nắm lại, hào hứng lắng nghe Yujin nói.

" Nói ra thì hơi phức tạp, nhưng mà tụi em là người một nhà đó, bố của anh Hanbin bỏ đi khi mà mẹ vừa mới sinh anh ấy, 2 năm sau đó bố của em và mẹ gặp nhau rồi sinh em. Từ khi nhỏ, anh ấy luôn cưng chiều em nhất nhà í, giữa tụi em chẳng có khoảng cách gì cả, là luôn thân mật với nhau như vậy, nên mong anh đừng có hiểu lầm chuyện khi nãy nữa nhé!" Yujin nói, giọng run run như muốn khóc. Đứa trẻ này thật sự thương anh trai của mình lắm đó!

"Ơ Yujin à... Em không khóc đấy chứ, anh không có ý đó đâu, xin lỗi em nhé!" Zhang Hao giật mình, thấy Yujin sụt sịt mũi, anh liền vỗ về. Huhu, anh thực sự không cố ý hiểu lầm đâu mà, tại Hanbin-ssi chứ bộ, ai biểu hai cậu thân mật như thế, làm anh đứng tim vài giây đó chứ!

"Khịt...khịt..Hong sao anh ơi, sao mà lỗi anh được, cũng do anh trai em cứ sến rện như vậy hoài đó, lúc đi chơi tụi em cũng bị hiểu lầm hoài thôi. Cái ông anh đó, cũng gần ra trường tới nơi rồi mà chẳng ai hốt cả, bố mẹ ở nhà cũng thúc giục hoài mà ổng cứ kêu từ từ. Em nghĩ có khi ổng ế tới già quá anh!" Bé nhỏ vừa sụt sịt mũi, tay thì gắp thức ăn bỏ vào miệng, cái miệng nhỏ cũng không ngừng chu chu, tuồn ra chữ để trách ông anh mình.

Zhang Hao nhìn điệu bộ trách móc này vừa buồn cười vừa thấy cưng xĩu, anh nói

"Anh cũng nghĩ cũng nên từ từ, cậu ấy cũng còn khá trẻ mà, vả lại, cậu ấy giỏi mà, sáng nay cậu ấy trả lời phỏng vấn tốt quá chừng, lúc đầu bẽn lẽn mắc cười lắm, ai ngờ cũng ra dáng chững chạc đó chứ!"

"Hở? Hai người quen biết nhau sao? Hèn chi cái ông kia cười tít cả mắt khi em nhắc đến tên anh. Mà sao hai người biết nhau thế ạ?"

"Cậu ấy nhận ra sao, chà, anh không ngờ đấy! Sáng nay anh đi trông quán cà phê giúp người quen, thế mà lại gặp cậu ấy đi phỏng vấn cho vị trí barista, chưa có kinh nghiệm gì cả mà cậu ấy thực hành tốt phết đấy chẳng đùa đâu, có khi còn giỏi hơn cả anh." Zhang Hao vừa nói vừa cắn một miếng sandwich trứng, không ngừng cảm thán mà giơ ngón cái lên, hai má cứ phồng phồng, trông yêu cực.

Hai người, một lớn một "hơi lớn" nói chuyện rôm rả cả một căn phòng, mà chuyện gì thì chắc mọi người cũng biết rồi, ai mà không biết là đang nói chuyện về Sung Hanbin. Hong biết, hong có biết gì hớt, hong có nhớ!

______________

"Hanbing yahhh, u ri chin gu đang làm cái gì đóoo" Ricky từ xa chạy tới, choảng tay lên vai Hanbin rồi ngồi xuống kế bên cậu.

"Ủa, tớ tưởng cậu ở luôn bên Úc rồi, sao về sớm dữ vậy?" Hỏi thì hỏi chứ mắt của ai đó thì mắt của ai đó vẫn dính y nguyên vào cái màn hình, tay thì click chuột không ngừng, tỏ ra chẳng có gì là bất ngờ cho lắm.

"Thì ai biểu bạn cậu giỏi quá chi, tớ xong đồ án sớm, chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp nữa thôiii. Ê mà nói chiện nhìn mặt nhau cái đi bạn ơi, lâu lắc lâu lơ người ta mới về mà chẳng chào đón xíu nào là sao, respect respect, hey hey!" Ricky cau có.

"Đợi xíu, sắp xong rồi, tớ chỉnh màu nữa là okela!" Hanbin vẫn chưa thể rời khỏi màn hình.

"Ơi là trời, nhiếp ảnh giỏi thế sao từ đầu không theo luôn ngành nhiếp ảnh đi cha, bài đặt học kép truyền thông với thiết kế đồ họa, người ta học có 3 năm là xong, ông học tận 4 năm, không biết có khi bảo ông rớt môn học lại."

"Thì người ta có lý do mà, chụp choẹt là sở thích thôi, khi đó mà chọn nhiếp ảnh thì tớ đâu có ngồi ở đây làm gì."

" Hồi đó nghe bố mẹ cậu qua Úc cũng được rồi." Ricky thở dài.

"Thì tớ đã bảo tớ có lý do riêng cơ mà...Oke xong rồi, ey da cái lưng tuii!" Cậu gập laptop, vươn vai một cái, trùm cái mũ của cái hoodie rộng thùng thình kia lên. Ai chaa, trời lạnh như này làm ai cũng muốn lười biếng đi hết trơnnn!

"À Ricky, tớ phỏng vấn bên quán cà phê mà anh người yêu cậu làm ấy, không biết được hay không nhưng mà ở đó có một anh xinh quá trời xinh, anh í cứ cười với tớ mãi, đáng iu vcl ấy, thề!" Hanbin vừa nói vừa cười tít cả mắt.

"Gì chứ Sung Hanbin mà cũng biết yêu sao? Ôi trời ơi cảm tạ trời đất, đội ơn Chúa, nó bớt đần rồi aaaa!" Ricky chắp tay ngửa mặt lên trời mà nói.

"Ỏ nhưng mà cậu có thấy Ijeong không, tớ chưa nói với anh ấy là tớ về, để qua đó làm ảnh bất ngờ mới được, hehehe!"

"Được của ló luôn, không biết tối nay anh xinh xinh có ghé hay không nữa, nếu mà có thì tớ vui chết mất, thôi hẹn cậu 6 rưỡi chiều nay nhé, giờ tớ có tiết, có gì về ghé siêu thị mua ít đồ về bỏ trong tủ nhé, xíu có gì tớ nhắn mấy thứ tớ cần qua cho, nhờ cậu nhaaa."

"Bớt u mê đi ông tướng, chắc gì người ta đã thích ông đâu, mà thôi, có gì cần mua thì bảo tớ, ông đây mới về nên sẽ chiêu đãi cậu hết, muahaha!" Ricky cốc đầu Hanbin một cái.

"Ghê vậy sao, gòi nha, xíu gửi cho, giờ tớ đi đây, tí nữa gặp nhé!" cậu nhanh chóng vác ba lô lên, dặn Ricky thêm vài thứ rồi chạy nhanh vào lớp. Hì hì hôm nay cũng là một ngày vui của Binie aaa, sáng giờ trong đầu toàn là hình bóng ai kia thôi, trời ơi tim đập bình bịch bình bịch luôn ớ, người gì đâu đáng iu quá chừng!


shanbin_ trời lạnh quá huhu, có ai tình nguyện ôm tui hongg🥺
Liked by chinie_yu, tae_rae and 305 others
@chinie_yu má ơi cái acc để đóng mạng nhện luôn rồi mà like dữ dằn thiệt chớ!!
@shen_ricky ê nay khen thiệc nha, không dám chê nữa, baksuu 👏👏
@kimgyu_vin trời quơ nay nhìn khác dậy anh, hồi đó nhìn đen thui dậy mà nay ngon trai hẳn!
@gun_wookie helu anh, anh là anh trai của Yujinie đó hả, òi oi đẹp dữ thần, đúng là anh nào em nấy ☺️
View more comments.....

@zhang_hao started following you.

__
Thanks~ (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro