Chapter_02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zhang Hao, tên của con rất đẹp.

- Con cảm ơn bác.

- À, con có muốn gặp con trai bác không, bác trông con có vẻ bằng tuổi thằng bé đấy, năm nay nó 12 tuổi rồi.

- Năm nay con 13 tuổi ạ.

- Ồ, vậy là con hơn nó một tuổi rồi, hai đứa thử làm quen với nhau xem sao.

Zhang Hao thực ra rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng ông Sung không để cho em có cơ hội từ chối, ngay lập tức quay ra gọi con mình đang đứng cạnh bà Sung

- Hanbin, lại đây con.

- Dạ.

Nghe tiếng của ba, Hanbin chạy lại chỗ ông Sung với một cây kem còn nguyên trên tay.

- Ba gọi con.

- Chào anh đi con, anh là người mới đó.

Hanbin niềm nở dùng tay còn lại của mình bắt tay với Zhang Hao, quả thực Zhang Hao có chút ái ngại vì tay em không được sạch, nhưng Hanbin vẫn rất vô tư mà nắm lấy nó

- Em chào anh, em là Sung Hanbin.

- Anh là Zhang Hao.

- Ồ, tên của anh nghe rất hay đó.

- Cảm ơn em, nhưng mà em bỏ tay ra được không, tại vì tay của anh đang không sạch lắm, anh sợ....

- Không sao đâu, tay của em cũng đâu có sạch.

Hanbin nở một nụ cười rất thân thiện, ngoài ba mẹ Zhang Hao ra, chưa có ai từng cười với em như vậy, cảm nhận được sự chân thành của Hanbin, em nở một nụ cười đáp lại cậu.

- Anh cười lên trông đẹp trai lắm đó, sau này hãy cười nhiều như vậy nha.

- Thật hả?

- Dạ, chưa có ai nói với anh là anh cười rất đẹp sao?

- Chưa.

- Vậy thì giờ có rồi nè, lần sau em đến đây, anh cũng phải cười như vậy cho em xem nha.

- Được.

Ông Sung tỏ ra rất hài lòng với hai đứa trẻ, rõ ràng là từ hai người xa lạ, chỉ nhờ một lời nói của ông mà đã nhận ra sự hiện diện của nhau.

Hanbin không chần chừ đưa cây kem của mình cho Zhang Hao

- Anh ăn cái này đi, kem cầu vồng ngon lắm đó.

Zhang Hao im lặng nhìn cây kem, rồi nhớ đến ba mẹ của mình, khi họ còn sống, Zhang Hao từng đòi ăn kem cầu vồng, nhưng vì không có tiền nên ba mẹ đành phải thất hứa, hẹn lần sau sẽ mua kem cầu vồng cho em. Nhưng chưa kịp thưởng thức cây kem đầu tiên thì ba mẹ đã rời xa em rồi.

- Anh....

Hanbin cầm lấy tay em rồi dúi kem vào đó, xong rồi nắm các ngón tay của em lại đề phòng em làm rơi

- Anh cảm ơn nhé, Hanbin.

- Không có gì đâu ạ.

- Hanbin, đến giờ chúng ta phải về rồi.

- Dạ. - Hanbin có chút tiếc nuối nhìn ông Sung

- Em về nhé, lần sau nhất định sẽ quay lại gặp anh.

- Ừm.

- Bác đưa em về đây, hẹn con tháng tới nhé Zhang Hao.

- Dạ, con chào bác.

Nhìn hình bóng hai người dần xa, rồi nhìn lại cây kem trên tay, Zhang Hao chợt thấy ấm lòng, thì ra ngoài ba mẹ, vẫn còn có những người dành tình thương cho em.

Trên đường đi về, ông Sung nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy Hanbin ngồi sau như đang tiếc nuối một điều gì đó.

- Hanbin!

- Dạ.

- Con đang nghĩ gì vậy?

- Con.....

- Là Zhang Hao đúng không?

- Zhang Hao? - bà Sung nghe thấy một cái tên lạ hoắc

- À, đó là đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi mà Hanbin mới làm quen hôm nay.

Bà Sung tỏ vẻ không hài lòng, quay lưng xuống hàng ghế sau nơi Hanbin đang ngồi mà nghiêm giọng nhắc nhở

- Hanbin, tuy chúng ta là người trợ cấp cho trại trẻ mồ côi đó, nhưng con nên nhớ một điều, không chắc chắn rằng những đứa trẻ ở đó đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chúng đã mất đi những người dạy chúng lớn khôn, vậy nên con đừng sa vào chơi với chúng.

- Kìa em, đừng nói như vậy, làm gì có ai muốn mình mất đi cha mẹ đâu chứ.

- Nhưng...

- Thôi, không nói nữa.

Ông bà Sung im lặng đi nốt quãng đường còn lại, còn Hanbin, trong đầu cậu vẫn phảng phất hình bóng của em, một người con trai có nụ cười thật đẹp.

----------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 23:14 - 28/08/2023

Ngày chỉnh sửa: 11:52 - 30/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro