Chapter_07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Sung bước về phòng, ông biết vợ mình sẽ không đồng ý chuyện đưa Zhang Hao về đây, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hi vọng của con trai, ông lại không nỡ dập tắt nó.

- Anh có chuyện cần trao đổi.

- Hả? Chuyện gì thế anh?

Ông Sung ngồi xuống, đối diện trực tiếp với vợ

- Anh muốn nhận nuôi Zhang Hao.

Bà Sung chỉ ngồi im đó không nói gì, quả thật đối với bà thì đây là một cú sốc lớn.

- Em không đồng ý.

- Giải thích cho anh lý do vì sao.

- Em không thể chấp nhận việc trong nhà này lại có một đứa con không phải do mình sinh ra.

- Đối với em, huyết thống quan trọng đến thế sao?

- Phải, máu mủ là thứ quan trọng nhất, vì nó là sự liên kết giữa chúng ta.

- Anh và em không có chung huyết thống, em nói vậy hóa ra giữa chúng ta chẳng có bất kỳ một liên kết nào ư?

- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chúng ta là vợ chồng, đương nhiên huyết thống không thể chung đụng.

- Vậy em lấy anh vì cái gì?

- Anh hỏi cái kiểu gì vậy? Nếu không có tình yêu tại sao em lại lấy anh chứ?

- Thì anh cũng muốn nhận nuôi Zhang Hao vì anh có cảm tình với thằng bé đó thôi.

- Nhưng anh không nghĩ đến việc chúng ta sẽ phải nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống cho đến lúc chết à?

- Tức là em không muốn sống cùng với anh cho đến lúc chết sao?

Bà Sung nói câu nào cũng bị chồng mình vặn lại, xoay chuyển tình thế dồn bà vào chân tường, liền không chịu nổi mà lớn tiếng

- Em nhắc lại một lần nữa, chúng ta là vợ chồng, anh không thể đơn phương đưa ra quyết định. Em không muốn đưa thằng bé về đây.

- Anh nghĩ việc này nên để cho cả Hanbin quyết định, vì nếu thằng bé Zhang Hao được đưa về đây, Hanbin cũng phải sống chung với nó.

- Được, em sẽ đi gọi con sang.

- Mẹ không cần phải gọi đâu ạ, con đang ở đây rồi. - Hanbin từ ngoài cửa bước vào, chuyện nãy giờ ba mẹ trao đổi với nhau, cậu đều đã nghe được hết, không sót một chữ nào

Bà Sung chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc, quay sang chất vấn Hanbin

- Con trai, ý của con như thế nào?

- Con đồng ý đưa anh ấy về đây.

- Nhưng điều đó sẽ gây ra bất lợi cho con.

- Bất lợi cho con hay chướng mắt của mẹ?

- Mẹ...

- Con có thể khẳng định rằng mẹ không chỉ không thích Zhang Hao mà mẹ còn có thành kiến với tất cả những đứa trẻ mồ côi.

- Đúng vậy, chúng không có ba mẹ dạy dỗ, lớn lên chắc chắn sẽ thành những tên tiểu nhân.

- Mẹ có suy nghĩ kĩ về điều mình đang nói không? Anh ấy chỉ vừa mới mất ba mẹ vào tuần trước, hai bác đã giáo dục anh ấy suốt 13 năm trời, nếu bây giờ chúng ta không đưa anh ấy về đây, như vậy mới gây nguy hại cho tương lai của anh ấy.

- Mẹ không cần biết, ai mà lường trước được những đứa trẻ còn lại trong trại mồ côi đã dạy cho nó những gì trong suốt một tuần ngắn ngủi, con đừng nghĩ thằng bé Zhang Hao là người tốt. Đôi khi nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.

- Nếu mẹ nói thế thì con sẽ hỏi mẹ một câu, bà ngoại của con mất khi mẹ bao nhiêu tuổi?

Bà Sung chết lặng với câu hỏi của con trai mình, vì khi bà được sinh ra, mẹ của bà đã qua đời do biến chứng băng huyết hậu sản (máu chảy không ngừng, không thể cầm máu kịp dẫn đến tử vong). Bà lớn lên nhờ sự chăm sóc của cha mình, nhưng năm bà 3 tuổi thì ông ấy cũng qua đời do quá đau khổ trước cái chết của vợ. Chính sự chăm sóc lạnh nhạt của người dì ruột đã khiến cho tính cách của bà có phần ích kỷ và thiếu quan tâm đến người khác, giống y như người dì kia.

- Con...con hỏi vậy là có ý gì?

- Ý của con là, có thể trường hợp của mẹ không thể cứu vãn, nhưng Zhang Hao thì có, chẳng lẽ mẹ lại muốn một người như anh ấy phải trưởng thành trong hoàn cảnh giống mẹ sao?

Bà Sung tức giận đứng lên tát Hanbin một cái làm cậu ngã xuống đất, ông Sung chạy đến ôm lấy con mình

- Con không được quyền nói mẹ như vậy.

- Mẹ, con chỉ muốn nếu có thể, mẹ hãy cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ làm được mà.

Bà Sung nhìn vào bàn tay mình vừa dùng để đánh con, lại nghĩ về Zhang Hao, thần trí của bà đang rất rối ren, không biết nên làm gì cho phải.

- Ba thấy để mẹ con đưa ra ý kiến thì còn lâu mới có thể quyết định, chúng ta có hai người, chắc chắn sẽ bảo vệ được cho Zhang Hao. - ông Sung lên tiếng

Hanbin ngước mặt lên nhìn ba, một bên gò má vẫn còn đang đỏ ửng

- Ý của ba là....

- Đúng, ba quyết định rồi, ba sẽ xin giám đốc cho gia đình chúng ta nhận nuôi Zhang Hao.

--------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 18:11 - 30/08/2023

Ngày chỉnh sửa: 13:35 - 03/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro