Chapter_16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự trợ giúp của Zhang Hao mà Hanbin đã chinh phục thành công môn toán cậu ghét nhất trong bài thi cuối kỳ và vươn lên vị trí số 3 trong lớp. Bà Sung khi nhận được kết quả từ trang thông tin dành cho phụ huynh học sinh thì rất hãnh diện về đứa con trai của mình. Sau hàng trăm bữa ăn sử dụng đồ ăn ngoài thì hôm nay bà Sung đã tự tay nấu tất cả các món để chiêu đãi Hanbin.

- Hôm nay mẹ đặc biệt tự nấu cho con trai ăn đó nha.

- Ủa?

Hanbin nghiêng đầu thắc mắc, tự nấu mà gọi là đặc biệt sao, bộ trước giờ mẹ không tự nấu hả?

Bà Sung nhận ra mình vừa bị hớ liền cười trừ chữa cháy

- À ý mẹ là tự nấu toàn món con thích cơ, hôm nay mẹ chiều Hanbin tới bến luôn.

Cậu nghe xong thì rất hào hứng và nhanh chóng nếm thử một miếng, nhưng sự hào hứng thì đi ngược với hương vị của món ăn. Bà nội cha nó chứ, mặn không thể mặn hơn, bình thường đồ ăn ngon lắm cơ mà, chẳng lẽ hôm nay bà Sung chiêu đãi Hanbin bằng cách đổ hết hũ muối vào trong thức ăn ư?

- Con thấy sao?

- Dạ cũng được ạ, chỉ là ăn xong con phải uống hơi nhiều nước.

- Uống nước mới trôi hết thức ăn chứ, ngon là tốt rồi, mẹ cứ sợ lâu không nấu thì tay nghề sẽ bị thụt lùi cơ.

- Dạ?

Hanbin tiếp tục nghiêng đầu, còn bà Sung thì chỉ muốn lấy cái băng dính dán chặt vào miệng mình thôi.

- Con cứ ăn đi nhé, để mẹ lên kêu ba xuống.

- Anh xuống đây rồi, không cần phải gọi đâu.

Ông Sung đi xuống cùng với Zhang Hao rồi ngồi vào bàn ăn, Zhang Hao chỉ lướt qua một lượt chưa cần nếm thử đã biết ngay những thứ này là đồ ăn bà Sung tự nấu rồi. Với kinh nghiệm một lần duy nhất ăn đồ bà Sung tự nấu, Zhang Hao liền kéo nhẹ ông Sung ra một góc

- Bác ơi, bác đi với con một lát ạ.

- Ừm được.

Hanbin nhìn hai người rời đi thì cũng muốn đi theo để nghe ngóng nhưng bị bà Sung kéo lại

- Ngồi ăn đi con, chắc nó lại tính xin xỏ ba con cái gì đây mà.

- Mẹ! - Cậu nhăn mặt phản ứng lại

- Rồi rồi mẹ không nói nữa, được chưa?

Ở góc trong căn bếp, Zhang Hao đang đứng nói chuyện riêng với ông Sung

- Bác Sung, con nghĩ hai bác với Hanbin nên ra ngoài ăn đi ạ.

- Hửm? Tại sao?

- Hôm nay là ngày vui của Hanbin, con nghĩ nếu em ấy ăn những món đó thì sẽ.......

- Con nói vậy là có ý gì?

Zhang Hao ngập ngừng một lúc, rồi em cũng hạ quyết tâm nói ra toàn bộ sự thật

- Thực ra bấy lâu nay mẹ của Hanbin vẫn gọi đồ ăn ở nhà hàng giao về để làm bữa trưa và bữa tối, con....con sợ hôm nay đồ ăn bác tự nấu sẽ không an toàn cho Hanbin.

Ông Sung không nghĩ vợ mình sẽ làm chuyện này, nhưng cũng không cho rằng Zhang Hao tự nhiên lại đi đặt điều nói dối. Bèn đi ra bàn ăn, dùng tay bốc một miếng cá chiên lên rồi bỏ vào miệng trong khi em vẫn còn đứng ở trong bếp.

Quả đúng như những gì Zhang Hao lo sợ, nó mặn không tả nổi, ăn xong chắc nhập viện luôn quá, bảo sao bát cơm của Hanbin vẫn còn nguyên.

- Hơi mặn.

- Mặn ư? Sao Hanbin lại nói với em là ngon?

- Bình thường em nấu ngon mà nhỉ? Sao hôm nay nấu để chiêu đãi con mà lại nấu mặn thế? Món mặn đúng nghĩa đen luôn.

- À thì.....chắc do hôm nay em mệt nên nấu ăn không tập trung.

- Mặn quá, anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn thôi.

Bà Sung nghe xong có chút buồn, nhưng đành phải nghe theo lời chồng, bỏ đống đồ ăn đó đi và cả nhà kéo nhau đến nhà hàng dùng bữa.

Lúc đến nhà hàng, bà Sung đi trước để gọi món, còn ông Sung với hai nhóc thì đi sau. Hanbin lúc này mới quay qua phía ông mà cảm kích

- Con đội ơn ba đã cứu con một mạng.

- Haha, cảm ơn ba làm gì, con cảm ơn Zhang Hao ấy, nếu con muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì để đến trưa mai con sẽ biết, ba tuyệt đối không làm con thất vọng.

Nói xong ông lại quay qua phía Zhang Hao

- Có đúng là nhà hàng này không con?

- Dạ phải, con đã nhìn thấy nhân viên của nhà hàng đến giao đồ ăn. Lần nào đến họ cũng mặc cái áo giống như vậy hết ạ.

- Tốt lắm, con sắp lập được chiến công lớn rồi đấy.

- Nhưng bác ơi, bác đừng nói với bác Sung là con.....

- Bác hiểu mà, con yên tâm, bác sẽ làm cho bà ấy không nghi ngờ gì cả.

Cả nhà kéo nhau vào trong bàn ăn, từng món ăn được bày ra trước mắt trông vô cùng hấp dẫn, ông Sung nếm thử một miếng rồi cố tình khen

- Ui ngon quá, ngon như mẹ nó nấu luôn, không khác tí nào.

- Hả? - bà Sung giật mình nhẹ

Zhang Hao ngồi đó chỉ biết im lặng, còn Hanbin thì cứ đoán già đoán non về những thứ kì lạ cậu nhìn thấy. Rốt cuộc chiến công lớn Zhang Hao lập được là cái gì thế nhỉ?

---------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 21:52 - 03/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro