Chapter_17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học nào cũng sẽ có một nhóm chat dành cho phụ huynh để các bố và các mẹ có thể nắm bắt thông tin cũng như kết quả học tập của con mình một cách nhanh nhất. Vì bà Sung lười cập nhật nên ông Sung là người tham gia vào nhóm chat đó, lịch học của Hanbin cũng là do ông Sung nhắc nhở, còn bà Sung chẳng làm gì hết.

Hôm nay trường tổ chức hội thao cho học sinh khối 8, 9 nên Hanbin không phải đi học, nhưng ông Sung vẫn đưa cậu ra ngoài như bình thường. Thay vì đi học thì ông chở Hanbin đến công ty, sau đó về sớm 30 phút so với giờ tan học của Hanbin để bắt tại trận bà Sung.

Kế hoạch ông Sung đã tính quả không sai một ly, chiếc xe vừa về đến nhà đã thấy nhân viên của nhà hàng đang đứng đó đưa đồ ăn cho bà Sung. Bà Sung nhìn thấy xe của chồng thì chết đứng, không biết trốn đi đâu vì vẫn còn nhân viên đứng đó cùng với chiếc xe giao hàng.

Ông Sung bước xuống xe, vỗ tay nhiệt liệt rồi tiến lại gần bà

- Em quả thực là một người phụ nữ thông minh, biết gọi đồ ăn ngoài về để tiết kiệm thời gian nấu nướng, sau đó dùng thời gian này để nằm ườn, bảo sao dạo này em khỏe lên trông thấy ha.

- Anh...anh nói cái gì thế? Hôm nay em thấy hơi mệt, nên em gọi đồ ăn về thôi.

- Thế suốt một năm qua hôm nào em cũng mệt hả?

- Em.....

Nhân viên thấy tình huống hơi khó xử cho anh nên liền xin phép về trước

- Việc nhà thì em để Zhang Hao làm, chừa lại cho mình mỗi việc nấu cơm, cuối cùng thì sao? Em giải quyết công việc đó bằng cách này à?

- ...

- Hanbin, con lên phòng gọi Zhang Hao xuống, ba chúng ta đi ăn.

- Dạ.

Bà Sung bây giờ chỉ biết đứng đó thôi, ngay từ đầu đã không có ai về phe của bà rồi nên khi bí mật bị bại lộ cũng chỉ có mình bà hứng hết. Nhưng sự bối rối nhanh chóng tan đi khi nghe ông Sung nhắc đến tên Zhang Hao, ở nhà này chỉ có một mình em biết bà gọi đồ ăn ngoài, nếu không phải em mách lẻo thì còn ai vào đây nữa.

- Là thằng ranh kia nói với anh đúng không? Đúng là cái thứ không tốt lành gì cả.

- Em im đi, cho dù Zhang Hao nói hay không nói thì anh cũng sẽ phát hiện ra thôi. Việc em nói hớ liên tục trong bữa tiệc chúc mừng con đã đủ để anh nghi ngờ em rồi.

- ...

- Bây giờ em tự đi mà ăn những thứ em mua về đi, anh đưa hai con đi ăn chỗ khác, đúng là dung túng làm ngơ cho em chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.

- Anh....

- Anh anh cái gì? Tôi nói sai chỗ nào?

Bà Sung đang muốn phản bác lại thì nhìn thấy Zhang Hao đi xuống cùng với Hanbin, nhìn thấy em làm sự tức giận trong bà càng lúc càng dâng lên. Bà Sung chỉ thẳng mặt em rồi quát

- Mày giỏi lắm, mày là muốn trả thù tao, mày chính là hận tao, mày không cam tâm làm việc nhà quần quật, mày muốn lật đổ tao chứ gì? Cái thứ con hoang nghiệt chủng, đồ mất dạy, tao đã chấp nhận cho một thằng không cha không mẹ như mày về đây ăn nhờ ở đậu, vậy mà mày vẫn còn dám đâm sau lưng tao sao?

- Bác Sung, con chỉ...

- Câm miệng, tao không muốn nhìn thấy mày, mau cút ra khỏi đây, từ hôm nay mày đừng xuất hiện ở trong cái nhà này nữa.

Zhang Hao biết sớm muộn gì cũng có ngày này, em không tỏ ra sốc hay bất ngờ, chỉ lẳng lặng cúi đầu rời đi

- Vâng, con xin lỗi vì đã làm phiền gia đình.

- Anh không phải đi đâu hết.

Hanbin kéo tay em lại rất dứt khoát, lần đầu tiên cậu chống lại mẹ mình bằng cả lời nói và hành động.

- Mẹ vẫn chưa thấy mình sai sao ạ? Chưa nói đến anh Zhang Hao, chưa kể đến ba, con đây, đứa con trai mẹ dứt ruột đẻ ra, lúc nào cũng nói yêu thương con nhất trên đời, vậy mà mẹ vẫn cho con ăn đồ ăn ngoài chỉ để bản thân có thêm thời gian nghỉ ngơi ư? Từ khi anh Zhang Hao về đây, mẹ chẳng phải động vào một việc gì cả, còn trước khi anh ấy về đây, việc nhà đều là con với ba chia nhau làm. Mẹ có cảm thấy mình quá đáng không?

Bà Sung đứng im không nói gì, có vẻ bà không còn con đường nào để biện minh cho mình nữa

- Thôi, đừng nhiều lời với mẹ con, ba đưa hai đứa sang nhà ông bà nội, chừng nào ổn thỏa thì về.

Dứt lời ông Sung đưa Hanbin và Zhang Hao đi ngay lập tức, quần áo khỏi cần cầm theo vì ở bên nhà ông bà nội đã có đủ đồ cho cậu và em dùng rồi.

Còn bà Sung, chỉ vì những bữa ăn mà xảy ra mâu thuẫn với cả gia đình, bà không cam tâm chút nào, tất cả mọi tội lỗi bà đều đổ hết lên đầu Zhang Hao, thề rằng sẽ có một ngày đuổi bằng được em ra khỏi đây cho khuất mắt.

---------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 00:11 06/09/2023

Nhạt nhỉ :)))))), không thấy nhân vật chính đâu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro